Pari _ Cá cược
_ I'd bet you can't find a spell more powerful than the one in your eyes.
Mùi giấy da cũ và mực bay lượn trong không khí của phòng sinh hoạt chung Slytherin. Ánh sáng xanh lục nhạt từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên những khuôn mặt đang cúi gằm trên sách vở. Đêm đã khuya lắm rồi, nhưng cả lũ vẫn đang cày cuốc cho kì thi cuối năm. Pansy đang say sưa đọc về các loại thảo dược độc, Blaise thì lật trang sách về Biến Hình với tốc độ chóng mặt, còn Crabbe và Goyle thì thỉnh thoảng lại gãi đầu, trông có vẻ như đang chiến đấu với một phép thuật phức tạp hơn cả việc nhớ tên của mình.
Draco, với vẻ mặt ngạo nghễ thường thấy, vung vẩy cây đũa phép của mình và chế giễu mấy cuốn sách giáo khoa. 
- Mấy thứ này thì có gì mà phải học? Tao đọc qua một lần là nhớ hết.
Tôi nhướn mày, không thể nhịn được sự kiêu ngạo của cậu ấy. 
- Vậy à, quý ngài Malfoy? Tớ cá là cậu thậm chí còn không thể vượt qua bài thi Biến hình của giáo sư McGonagall với điểm Xuất sắc.
Draco nhếch mép cười, vẻ mặt tự tin tột độ. 
- Cá cược không, Julie? Ai điểm cao hơn sẽ có quyền sai khiến người còn lại trong vòng một ngày.
Thấy vẻ tự tin đáng ghét của cậu ta, tôi quyết định chấp nhận lời thách thức. 
- Được thôi, cá thì cá!
Ban đầu, Draco vẫn giữ thái độ nhởn nhơ, thỉnh thoảng liếc mắt về phía tôi và cười khẩy. Nhưng khi tôi liên tục vượt qua cậu ta trong các bài kiểm tra miệng và thảo luận nhóm, vẻ mặt cậu ta bắt đầu thay đổi. Thay vì phớt lờ sách vở, Draco bắt đầu chăm chú đọc từng dòng, đôi khi cau mày vì khó hiểu.
- Biết sợ rồi à, Draco yêu quý?
Tôi trêu chọc khi thấy cậu ấy đang cắm cúi đọc sách.
Cậu bạn ngẩng lên, hai má ửng hồng. 
- Sợ gì chứ? Tôi chỉ đang kiểm tra xem sách có in sai không thôi.
Từ hôm đó, tôi và Draco có những cuộc hẹn học bài sau khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt cậu bạn, khiến đường nét sắc sảo của cậu ấy trở nên dịu dàng hơn. Chúng tôi ôn lại các công thức độc dược, cùng nhau giải quyết những câu đố hóc búa về Lịch sử phép thuật. 
Thỉnh thoảng, tay chúng tôi vô tình chạm vào nhau khi cùng chỉ vào một dòng chữ trên trang sách, và một luồng điện nhẹ nhàng chạy qua cơ thể tôi. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, và tôi biết, cậu cũng cảm nhận được điều đó.
Chúng tôi dành tất cả thời gian rảnh trong Thư viện, cùng nhau giải bài tập, trao đổi ý tưởng, và thỉnh thoảng cãi nhau ồn ào đến mức bà Pince phải đuổi ra ngoài. Draco và tôi liên tục thách đố nhau qua từng câu hỏi, trong khi Pansy và Blaise ngồi bên cạnh, vừa học vừa bình luận như hai khán giả của một trận đấu trí.
- Câu này, Julie, làm sao biến một con rồng thành chiếc ô?
Draco chỉ vào một bài luận về biến hình.
- Dễ thôi. 
Tôi cười.
- Dùng Bùa Biến Hình Đa Dạng kết hợp với tưởng tượng rõ ràng. Nhưng quan trọng là phải kiểm soát năng lượng, nếu không chiếc ô sẽ phun lửa.
Cậu bạn nhíu mày: 
- Hừ câu này ai cũng trả lời được, để tôi tìm câu khó hơn.
Pansy lăn mắt: 
- Hai người các người ấu trĩ quá rồi đó.
Kỳ thi diễn ra căng thẳng hơn tôi tưởng. Những câu hỏi hóc búa của giáo sư Flitwick, bài thực hành Độc dược của giáo sư Snape... tất cả đều là thử thách lớn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Draco ngồi nghiêm túc ở bàn đối diện, tôi lại có thêm động lực.
Sau một tuần thi mệt mỏi, cuối cùng cũng kết thúc. Tôi mệt nhoài vì những đêm thiếu ngủ, tính sẽ bù lại giấc vào cuối tuần, nhưng vừa sáng tinh mơ, Pansy đã xông vào phòng, giật chăn và kéo tôi dậy.
- Sao giờ cậu vẫn còn ngủ dược? Kết quả thi sắp có rồi đấy!
Mắt nhắm mắt mở, trên người vẫn là bộ đồ ngủ lụa màu hồng nhạt tự may, tôi bị cô bạn lôi đi như một con rối, chân trần lê bước trên nền đá lạnh.
Dù mới hơn 8 giờ sáng, sảnh chính đã gần như kín chỗ. Học sinh tụm năm tụm ba, chen chúc quanh tấm da dê khổng lồ treo trước cầu thang lớn.
- Sẵn sàng bị thua cuộc dưới tay tôi chưa Julie?
Giọng nói mật ngọt vang lên sau lưng. Draco Malfoy từ cửa đi vào, tóc bạch kim bồng bềnh như vừa được chải chuốt kỹ lưỡng, đồng phục chỉnh tề đến từng milimet.
- Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à Draco? Mơ mộng hão huyền vậy?
Tôi gằn giọng.
- Nào nào... thua dưới tay một Malfoy cũng vô cùng vinh dự đó. 
Cậu ta đến gần, bàn tay trắng muốt với những ngón thon dài vươn ra, vuốt nhẹ mái tóc rối bù của tôi. Hành động nhẹ nhàng nhưng trong đó lại chứa đựng sự kiêu ngạo đặc trưng của dòng họ Malfoy. Đầu ngón tay cậu ta lướt qua đuôi tóc tôi, khiến một làn điện giật chạy dọc sống lưng.
- Đừng có tự mãn! Hy vọng càng cao ngã càng đau đó nha.
Draco nhếch môi, mắt xám lạnh lùng như băng nhưng lại mang một tia thách thức kỳ lạ. 
- Vậy sao? Tôi thì chắc chắn mình sẽ có O ở môn Độc dược. Giáo sư Snape đã khen công thức của tôi là 'hoàn hảo'.
- Hoàn hảo như cách cậu chải tóc mỗi sáng ấy hả?
Tôi liếc nhìn mái tóc bạch kim được chải gọn gàng đến từng sợi của cậu bạn.
Cậu ta bất ngờ cúi xuống, môi cách tai tôi chỉ một khoảng cách nguy hiểm.
- Ít nhất tôi biết cách chăm chút bản thân, không như một số người ngủ nướng đến mức quên cả việc chải đầu.
Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến mặt tôi nóng bừng. Tôi vội lùi lại, lưng chạm vào bức tường đá lạnh. 
- Cậu...
Đúng lúc đó, tiếng ồn ào từ đám đông học sinh đột nhiên im bặt. Tấm da dê khổng lồ bắt đầu hiện lên những dòng chữ vàng óng ánh. Tim tôi như ngừng đập.
Draco quay đầu nhìn về phía tấm bảng, nhưng tay vẫn chống lên tường, khóa tôi trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa cánh tay cậu ta và bức tường. 
- Giờ thì xem ai là người mơ mộng hão huyền nhé, Julie.
Tấm da dê lấp lánh ánh vàng, từng dòng chữ hiện ra chậm rãi như tra tấn. Tôi nín thở, mắt dán vào dòng đầu tiên:
TOP HỌC SINH NĂM NHẤT
1. Julianna Riddle – 7 O, 1 E
2,1. Draco Malfoy – 6 O, 2 E 
2,2. Hermione Granger – 6 O, 2 E
- Tớ thắng!
Tiếng reo của tôi vang lên giữa sảnh đường, hai tay nắm chặt lan can đá lạnh. Cảm giác chiến thắng ùa đến như cơn sóng, xóa tan mọi mệt mỏi. Tôi quay sang Draco, môi nở nụ cười đắc thắng: 
- Một điểm O, Draco. Chỉ một điểm thôi!
Draco đứng như trời trồng, mắt xám mở to:
- Không thể nào...
Cậu bạn lẩm bẩm, giọng khàn đặc. 
- Tôi đã kiểm tra bài Độc dược ba lần...
Pansy và Blaise xông tới ôm chầm lấy tôi. 
- Julie đứng nhất trường! Draco thua rồi!
Crabbe và Goyle ngơ ngác nhìn nhau, như thể vừa chứng kiến một phép màu.
Khuôn mặt Draco từ ngạc nhiên chuyển sang bực bội, rồi bất ngờ... nở một nụ cười ranh mãnh. 
- Được lắm, Julie.
Cậu ta bước tới, ngón tay lạnh lẽo chạm vào cằm tôi, ép tôi ngẩng mặt lên.
- Nhưng cậu biết không? Tôi thà thua cậu một điểm còn hơn thắng cả trăm kẻ khác.
Máu dồn lên mặt tôi. 
- Đó là lời bào chữa tệ nhất tớ từng nghe.
Cậu bạn nghiêng đầu, mái tóc bạch kim rủ xuống che một phần ánh mắt:
- Một ngày nghe lời cậu, phải không? Vậy thì... ra lệnh đi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng thấp như ru ngủ: 
- Đầu tiên, cậu phải thừa nhận rằng cậu đã thức trắng đêm chỉ để không thua tớ.
Draco khẽ cau mày, nhưng rồi thở dài, đầu hơi cúi xuống:
- Đúng vậy. Tôi đã cố gắng hết sức.
- Và thứ hai...
Tôi bước sát hơn, ngón tay chạm nhẹ vào cổ áo cậu bạn:
- Cậu phải đeo cái này suốt ngày hôm nay.
Tôi giật nhẹ sợi dây lụa màu hồng phấn – thứ mà tôi đã chuẩn bị từ lâu – ra khỏi túi và thắt nơ lên cổ Draco.
Cả đám Slytherin ồ lên. Pansy cười đến nỗi phải bám vào Blaise để khỏi ngã. Draco nhìn xuống sợi dây lụa mềm mại, mặt đỏ lên vì bực bội, nhưng lại không hề gỡ ra.
- Đây là trả thù vì tôi đã ăn hết dâu tây trên bánh của cậu hôm trước đúng không?
 Cậu bạn lẩm bẩm.
- Không.
 Tôi cười:
- Đây là để chứng minh rằng Draco Malfoy cũng có thể đeo màu hồng mà vẫn đẹp trai.
Cậu ta trợn mắt, nhưng khóe miệng lại giật giật, như thể đang cố nhịn cười.
Bầu không khí trong Đại sảnh đường đêm đó ngập tràn tiếng cười và ánh đèn lấp lánh. Những chiếc đèn lồng màu bạc treo lơ lửng trên không, chiếu xuống bàn tiệc dài chất đầy những món ngon nhất mà tôi từng thấy ở Hogwarts. Tôi ngồi giữa bàn Slytherin, chiếc nơ hồng Draco đang đeo trở thành tâm điểm chú ý.
Blaise nhìn chằm chằm vào chiếc nơ hồng trên cổ Draco, mắt lấp lánh tinh nghịch: 
- Draco, trông mày như gói quà sinh nhật của mấy đứa Hufflepuff vậy.
Pansy bật cười, giọng đầy hứng thú:
- Không phải ngẫu nhiên mà là màu hồng phấn đâu! Đó là màu yêu thích của Julie mà. Cậu ấy đang chơi trò đánh dấu lãnh thổ đấy!
Draco bĩu môi, ngón tay gõ nhịp lên thành ly nước ép: 
- Một Malfoy luôn giữ lời hứa. Dù đó là... chấp nhận thua một trò đùa.
Ánh mắt xám lạnh liếc sang tôi, nhưng khóe miệng lại nhếch lên.
Tôi khoanh tay trước ngực: 
- Trò đùa? Vậy là cậu thừa nhận mình thua rồi nhỉ?
- Tạm thời.
Draco hất mái tóc bạch kim ra sau, chiếc nơ hồng khẽ rung. 
- Nhưng năm tới sẽ khác. Cậu nên tận hưởng chiến thắng bé nhỏ này đi.
Cả bàn ồ lên thích thú khi tôi và Draco giằng co ánh mắt.
Bữa tiệc đến hồi cao trào thì giáo sư Dumbledore đứng lên. Cả sảnh đường lập tức im lặng.
- Trước khi chúng ta bắt đầu buổi lễ trao Cúp Nhà.
Giọng thầy trầm ấm vang khắp hội trường.
- Hãy cùng xem lại thành tích của các nhà.
Một tấm lụa vàng khổng lồ từ từ mở ra:
GRYFFINDOR: 312 điểm
HUFFLEPUFF: 352 điểm
RAVENCLAW: 426 điểm
SLYTHERIN: 472 điểm
Tiếng vỗ tay vang lên từ bàn Slytherin. Draco khoan thai vỗ tay, nụ cười đắc thắng nở trên môi. Nhưng Dumbledore giơ tay ra hiệu:
- Tuy nhiên, còn có những điểm thưởng đặc biệt... Cho Hermione Granger - 50 điểm vì trí tuệ xuất chúng giải được câu đố logic ngàn năm.
Bàn Gryffindor reo hò. Weasley đứng dậy vỗ lưng Hermione.
- Cho Ronald Weasley - 50 điểm vì chiến thắng ván cờ vua thế kỷ.
Lần này chính Harry là người đứng lên ôm cậu bạn tóc đỏ.
- Và cho Neville Longbottom - 10 điểm vì lòng dũng cảm đứng lên chống lại chính bạn bè mình.
Draco lẩm bẩm: 
- Cái đó thì có gì mà dũng cảm.
Nhưng giọng cậu không còn đầy mỉa mai như thường lệ.
Cụ tiếp tục: 
- Và cuối cùng, 60 điểm cho cả Harry Potter và Julianna Riddle - vì đã cùng nhau bảo vệ Hòn đá Phù thủy.
Cả hội trường ồ lên kinh ngạc. Draco quay sang nhìn tôi, mắt mở to: 
- Cậu và Potter? Đó là lý do cậu và thằng đó cùng nằm trong bệnh thất?
Tôi gật đầu. Trước khi Draco kịp nói gì thêm, bảng điểm cuối cùng đã hiện ra:
GRYFFINDOR: 482 điểm
SLYTHERIN: 532 điểm
- SLYTHERIN VÔ ĐỊCH!
Cả bàn chúng tôi đồng thanh hét lên.
Trong khoảnh khắc đó, Draco quên hết mọi nghi ngờ, ghé đầu vào sát tôi. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào tai tôi: 
- Hai lần thắng trong một ngày. Cậu thật phi thường, Julie.
Tôi bật cười:
- Và cậu đúng là... một kẻ thua cuộc đáng yêu.
Cậu bạn nhíu mày giả vờ giận dữ, nhưng đôi môi lại cong lên: 
- Đừng quên, tôi vẫn còn cả mùa hè để trả thù.
- Tớ đang đợi.
Tôi đáp lại, mắt không rời khỏi ánh nhìn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com