Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Đầu tuần đó, cả lớp nhận đề bài dự án môn văn từ cô Bằng. Cả lớp sẽ ghép cặp với nhau để làm một bài tiểu luận ngắn về một nhân vật văn học được học trong kỳ 1.
Trong tiết, vừa nghe đến ghép cặp, ánh mắt của Trung Anh ngay lập tức dán chặt vào Châu ở dãy bàn dưới khẩn cầu

- Rồi, rõ hết dự án chưa? Cô chia nhóm nhé?
Cô Bằng cười hiền dịu, nhưng nụ cười ấy lại xuyên thẳng qua trái tim của Trung Anh. Cậu nơm nớp hồi hộp, sợ rằng mình sẽ lại lần nữa trung con secret mắt nước ngòi cạnh
- Châu với Vy...rồi, Trung Anh....à, Lâm Anh luôn nhé, đúng 2 đứa đẹp trai nhất lớp làm với nhau ha?
Trung Anh điêu đứng như trúng chiêu 2 điêu thuyền. Lại một lần nữa, như một trò đùa của số phận, Trung Anh – Lâm Anh lại chung nhóm
Lâm Anh cười khẩy:
- hân hạnh làm robot cùng nhóm tiếp nhé, bạn cùng bàn
Trung Anh mím môi, phùng má trợn mắt mà kéo ghế ra sát cạnh cửa sổ.
- Chiều thứ 7 có bận không?
Lâm Anh nhẹ nhàng cất giọng, mắt vẫn án chặt vào cuốn vở trước mặt. Trung Anh phụng phịu, cố lơ đi
- Chiều thứ 7 có bận không?
Lâm Anh kiên nhẫn nhắc lại, mặc kệ vẻ mặt phụng phịu của mèo nhỏ bên cạnh. Biết người nhỏ đang bận chề môi phụng phịu, cậu khẽ nói:
- Làm bài xong đi mà đi ăn bún bò chắc ngon lắm ha?
Mắt người nhỏ sáng rực lên, ngượng ngùng vừa quay đi vừa nói:
- Có rảnh...3 giờ chiều ở thư viện đi....
...
Buổi trưa thứ Bảy, Trung Anh vẫn còn đang say giấc nồng, tận hưởng cuộc sống ở nhà một mình. Điện thoại đầu giường chợt ting ting tiếng tin nhắn
@langng: dậy chưa bạn cùng bàn? Nhớ hẹn chiều nay đó.
@lanhng: gửi địa chỉ đây tớ qua đón nhé?
Trung Anh lúc này mới uể oải với tay tới điện thoại, cố gắng trả lời trong khi mắt còn tèm nhem: Khỏi cần, tớ tự đi.
3 giờ chiều, hai đứa ngồi ở thư viện trường. Ban đầu căng thẳng như hai kẻ lạ mặt, Lâm Anh chỉn chu, thẳng lưng ngồi tập trung đánh máy,trong khi chú mèo Trung Anh uể oải ngáp. Cậu lười biếng gõ từng chữ trên bàn phím, đôi mắt đờ đẫn nhìn màn hình chi chít chữ.
Một lúc sau, Trung Anh nhăn mặt:
- Từ 'yếm thế' viết làm sao ấy nhỉ? Lúc nãy tớ gõ là 'luyến thế' mà thấy sai sai...
Lâm Anh bật cười, ngẩng lên:
- Luyến thế là gì? Thế giới tình cảm à?
- Ờ... tớ tưởng 'yếm' là 'luyến'...
- Thôi cậu khỏi tưởng. Viết sai một chữ là biến nghĩa rồi.
Lâm Anh giật nhẹ máy tính lại, sửa chữ.
Trung Anh bĩu môi:
- Không cần đâu. Tớ có Google mà.
- Ờ, để Google viết luôn bài cho cậu luôn đi.
Lâm Anh đáp, rồi bật cười khẽ.
Song Anh thật biết chọn chỗ ngồi, cạnh nơi cửa sổ, ánh nắng cuối ngày chiếu xuống bàn học, in hình hai bóng đầu hơi nghiêng sát nhau. Lâm Anh giờ đã chuyển sang ngồi cạnh Trung Anh để tiện sửa chính tả, mái tóc mềm của Trung Anh mang làn hương dễ chịu lan toả vào mũi cậu, để lại thứ cảm xúc đầy mời gọi của hương ngọt nhẹ. Trung Anh bất giác sát gần lại, khé hít một hơi thật sâu, như muốn níu giữ mùi hương của người nam trước mặt lại cho riêng mình
- Đói chưa, ngốc?
Lâm Anh ôn nhu hỏi khẽ, tay bất giác khẽ xoa nhẹ mái tóc trước mắt. Trung Anh uể oải cất lời, dường như chẳng đề phòng với bàn tay mềm mượt trên tóc kia
- Ừm, đói rồi
- Bún bò?
Trung Anh khẽ gật đầu, hoàn toàn không thấy sự ám muội trong tư thế ngồi của cả hai. Cậu dường như được thả lỏng một cách kỳ lạ, thoải mái trườn ra bàn ngay trước mắt của người còn lại. Chẳng hiểu sao, lúc này Trung Anh chẳng còn nhớ đến ánh mắt đáng ghét mà mình đã trao cho người kia chỉ vài ngày trước.
- Thế đứng dậy đi, tớ chở cậu đi ăn
- Bao thì đi~
- Ừm, bao cậu hết, sau này cũng thế, của cậu hết.
- Ha..hả? Cậu bảo gì cơ?
Lâm Anh vội quay mặt đi, nhận ra mình đã lỡ lời:
- Không có gì đâu, đi, đi ăn.
- Ùm, cậu đi lấy xe đi, tớ dẹp sách vở
Trong lúc Lâm Anh đi lấy xe, Trung Anh hờ hững thu dọn sách vở. Chợt, cậu thấy kẹp tài liệu của Lâm Anh bỏ quên trên bàn. Trung Anh quơ vội, dự định sẽ cầm trả Lâm Anh rồi ghẹo cậu ta vài câu
Đi được nửa bước, Trung Anh chợt dừng lại.
Một tờ giấy nhỏ rơi ra, một trang giấy trắng viết tay, như bị xé vội khỏi một cuốn sổ còng, góc trên hàng giấy có hàng chữ nhỏ viết tay:
"Gạch ý giúp Trung Anh – dù hơi phiền nhưng chắc cũng không tệ."
Trung Anh ngẩn người, vội gập giấy lại.
Lâm Anh bỗng xuất hiện, ngạc nhiên khi thấy người nhỏ vẫn đứng tồng ngồng:
- Cậu làm rơi gì à?
- Không... không có gì.
Trung Anh vội vàng trả lời, mặt đỏ bừng, vô thức nhét chiếc cặp tài liệu vào cặp, hướng về phía cửa mà đi, khiến Lâm Anh khó hiểu mà đuổi theo
Ngoài trời, trời đã bớt nóng, gió thu có vẻ đã đem sự dịu mát vốn có của thủ đô về lại góc sân trường. Lững thững nơi nhà xe, Trung Anh phát hiện Lâm Anh giản dị hươn cậu nghĩ. Chiếc xe cúp cà tàng không quá cũ, nhưng cũng chẳng quá mới nằm lặng lẽ một góc nhà để xe. Lâm Anh cười ngượng ngùng:
- Xe tớ hơi nhỏ, chịu khó ngồi sát vào nhé?
Lâm Anh đưa cho người nhỏ chiếc mũ bảo hiểu màu nâu còn mới của mình, đoạn mở cốp xe, lấy ra chiếc mũ có phần cũ hơn để đội. Trung Anh chẳng hiểu vì sao mà loay hoay mãi với chiếc mũ mà không tài nào đội được.
Đoạn, Lâm Anh ôn nhu nhìn thẳng vào mắt chú mèo hậu đậu, mở một nụ cười tựa như nắng hạ. Bàn tay mềm mại thoáng chút đã dừng lại trên vầng má Trung Anh để giúp cậu cài lại chiếc mũ:
- Mỗi cái mũ thôi mà cũng không cài được, ngốc ạ
Trung Anh như cứng đơ người, sững sờ trước hành động đầy lịch thiệp của cậu trai trước mặt. Trong ánh mắt của người kia, Trung ANh như cảm thấy hừng hực hơi lửa của tình yêu, sự dịu dàng của khao khát. Cậu khẽ cau mày:
- Cậu bảo ai ngốc cơ?
Đoạn, Trung Anh leo lên xe của Lâm Anh, ngay ngắn bán vào đuôi xe. Bờ lưng của Lâm Anh không phải quá cao ráo, nhưng trong một khoảnh khắc, Trung Anh như thấy một điểm tựa vững trãi. Nắng chiều thu cứ thế dõi theo họ trên từng con đường, thi thoảng Lâm Anh vẫn nghía về sau qua gương chiếu hậu, như cố gắng để thấy chú mèo nhỏ còn ngái ngủ sau lưng mình.
Chiều hôm đó, phố Chùa Láng chứng kiến 2 cậu trai như 2 hot boy hà thành đổ bộ vào quán bún bò giữa phố, một người hồ hởi đánh chén bát bún đặc biệt, một người cười đến ngoác mang tai
...
Đêm Chủ Nhật, sau hàng giờ vật lộn với đống bài tập, Trung Anh mới sờ đến cặp sách của mình. Cậu bất giác tò mò, lôi ra tờ giấy xé dở từ kẹp tài liệu của Trung Anh mà cậu đã vô tình cầm về hôm trước.
Là... một trang nhật ký ghi vội bị xé khỏi sổ
Lật qua mặt còn lại, lúc bấy giừo Trung Anh mới để ý đến dòng note nhỏ
"Thực ra Trung Anh không tệ như mình nghĩ. Nhiều lúc hơi ngốc, hơi tự kiêu, nhưng dễ thương. Thích bún bò quá trời."
Trung Anh trợn mắt, mặt đỏ như quả cà chua.
Cậu muốn đóng tệp lại ngay lập tức, nhưng ngón tay lại khựng lại.
Một lúc sau, cậu chỉ khe khẽ thở ra:
- Mình mà cũng... dễ thương?
Đúng lúc đó, tin nhắn từ tài khoản @lanhng được gửi đến
@lanhng: Mai nhớ mang bản in nha, à mà cậu có cầm nhầm kẹp file của tớ không?
@whoisTA: Ò, mai tớ mang
@whoisTA: Tớ đang cầm của cậu đây, à mà....hình như có cả nhật ký của cậu hả?
@whoisTA: cảm ơn nha, vì không...ghét tớ
Tin nhắn của cả hai đều báo: Đã xem. Nhưng không ai trả lời thêm.
Chỉ có một icon 😶‍🌫️ được Trung Anh gửi cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com