Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Suốt một tuần trời, Lâm Anh đã tự tạo cho mình thói quen cầm theo một hộp sữa socola cho người ấy, Trung Anh tự nhiên cũng có thêm một thứ dư vị đăng đắng nhưng không kém ngọt ngào mỗi ngày. Phải công nhận, Trung Anh thấy đỡ…ghét Lâm Anh thật, bắt đầu thấy người bạn cùng bàn của mình thực chất rất tốt bụng, đàn ông và có gì đó…cuốn hút. Vậy nhưng, như người ta vẫn nói, trời chỉ quang trước khi có cơn giông tố. Nhưng cơn giông tố ấy lại đến với Trung Anh dưới lớp vỏ bọc kẹo mút dâu kem đầy ngọt ngào…

Sáng thứ Hai đầu tuần, bình minh Hà Nội đón Trung Anh dậy bằng một cơn mưa phùn nhẹ. Cả nhà cậu lại có dịp đi chơi ( bỏ bom đứa con quý tử ở nhà ), nên mỗi sáng với Trung Anh đều là những cuộc chiến với con quỷ “tà ác” trong chính con người mình, xúi dục cậu cúp học ở nhà ngủ. Sáng hôm nay cũng vậy, sau một hồi lăn lộn trên giường, Trung Anh kéo lê tấm thân nhỏ bé còn đang trĩu nặng bởi những cơn mơ vào nhà vệ sinh. Vừa đánh răng, Trung Anh vừa nghịch điện thoại. Bỗng, Châu nhắn cậu một tin nhắn đầy mơ hồ:
@chauxinh: Dậy chưa dẩm?
@chauxinh: Phi lên trường nhanh lên, có labubu đang chờ mày unbox =))
@whoisTA: mới sáng ra đã nốn rồi hả con dẩm? Có gì thì nói mịe nó đi?
@chauxinh: kệ mẹ bố? Không đến nhanh thì đừng có tiếc, bố nhắc trước là nhớ vuốt tóc keo sáp các thứ đi đấy =)))
@whoisTA: ok dẩm
7:50 ( sớm hẳn 5 phút ), Trung Anh lững thững đi vào từ cửa lớp, tóc tai có phần gọn gàng hơn, phía trước từng sợi được vuốt keo rủ xuống một cách đầy hờ hững, khiến cậu tựa như hotboy xé truyện ngôn tình của Lan Rùa bước ra. Trung Anh ngáp dài một hơi, than thở:
- Ê con Châu dẩm kia, tao đang ngủ ngon mà gọi giật tao đến trường để làm gì thế?
- Mở cái mắt mày ra đi Trung Anh, xem ai kìa?
Dưới dãy bàn 3, Lâm Anh vẫn chăm chú đọc sách một cách an tĩnh, khóe miệng khẽ cười khi nghe giọng của người nhỏ. Trung Anh lúc này vẫn ngơ ngác, chưa kịp định thần lại thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên
- Chết rồi, có người quên tôi mất rồi…
Trung Anh mở to mắt, giọng nói ấy…Thành Đạt?
Đánh mắt nhìn về nơi góc lớp, cậu thấy Thành Đạt, trong chiếc áo đồng phục quen thuộc, đang đứng mỉm cười trìu mến về phía mình.
Ngay lập tức, Trung Anh chạy như bay về phía người cao lớn kia, ôm chầm lấy cậu ta, rúc vào nơi hõm cổ của người nam trước mặt:
- Thành Đạtt!!!
- Ừm…nhớ tớ không? Hay ăn bún bò nhiều quá nên quên tớ rồi?
- Nhớ chứ, đêm nào cũng đang mơ tỉnh dậy bật khóc, đang học bất giác đau đầu, đang đi bất giác ngoái lại, đang ăn bất giác quay lên… tại vì nhớ Thành Đạt cụa tớ mòo!!
Trung Anh láu lỉnh đáp lại
- Ừm, kẹo nhỏ của tớ~
“ Thành Đạt của tớ mò”, 5 chữ như khiến Lâm Anh ở bên kia của lớp chợt chững người lại. Cậu nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt của mình về trạng thái ôn nhu như ban đầu, nhưng trong lòng không giấu nổi những gợn sóng. Cái tên Thành Đạt kia là ai? Tại sao Trung Anh của cậu lại ôm tên đó chặt đến vậy, lại còn nhớ, lại còn của nhau?

Thành Đạt dáng người cao ráo, sáng sủa, vừa có tư chất thể thao lại vừa có ánh nhìn của học bá, má lúm hai bên hết sức đáng yêu, đủ để khiến bao em gái đê mê, vậy nhưng suốt 11 năm học, Thành Đạt vẫn chưa một lần yêu ai, dường như, ngoại lệ duy nhất của cậu là Nguyễn Đoàn Trung Anh
Lâm Anh cuối cùng cũng không thể giấu được sự tò mò (đúng hơn là ghen), quay xuống dò hỏi Châu, trong khi mắt vẫn dán chặt vào thân thể người nhỏ đang được nhấc bổng trọn trong vòng tay có phần vạm vỡ của kẻ đáng ghét kia:
- Châu ơi, sao Trung Anh với Thành Đạt có vẻ thân thế?
- Sao thể, cậu ghen hả?
- K…Không, tớ hỏi thôi mà, tại tớ hiếm khi thấy Lâm Anh thân với đứa con trai nào như thế…
- Thằng Trung Anh này á? Từ xưa giờ nó chỉ chơi thân với con gái thôi. Nhưng Thành Đạt lại là ngoại lệ của nó
Hai chữ “Ngoại lệ” lại lần nữa khiến Lâm Anh bất giác nhăn mặt
- Đạt với Trung Anh thân nhau từ nhỏ cơ, trước cả khi nó chơi thân với tớ, nghe nói hai đứa là bạn nối khố từ nhỏ, vì hai gia đình thân nhau lắm. Hai đứa nó khác gì thanh mai trúc mã đâu, suốt từ cấp 1 đến giờ dính nhau như sam, lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp mà.
- Ờ, ra vậy hả, cảm ơn.
Đoạn, Lâm Anh quay lên, tâm trạng có phần trùng xuống

8h sáng, cô chủ nhiệm bước vào, trịnh trọng mời Thành Đạt lên bục:
- Các em thân yêu, lớp 11C2 chúng ta hôm nay sẽ chào đón một gương mặt cũ với các bạn đã học ở đây từ lâu, nhưng mới với những bạn mới chuyển vào, bạn Thành Đạt, vừa trở về sau kỳ thi Olympic Vật Lý Quốc Tế. Hiện bạn đã có chắc suất vào đại học Columbia tại Mỹ, nhưng để hoàn thành học bạ, bạn sẽ hoàn thành nốt năm lớp 11 này với tập thể chúng ta!

Cả lớp ồ lên.

- Hot boy Olympic đấy!

- Ê hồi cấp hai học với nó rồi, đẹp trai từ nhỏ luôn!

Bỗng, một đứa con gái tru tréo lên:
- Trung Anh với Thành Đạt là couple quốc dân đấy, không biết hả? Hồi lớp 9 còn có đứa viết fanfic về 2 người này cơ!

Trung Anh chỉ biết cười trừ. Nhưng cậu quên mất rằng, cái kiểu cười trừ đó đang đâm xuyên vào lòng một người nào đó ngồi bàn bên.

Lâm Anh ngoài mặt vẫn chăm chú đọc sách, nhưng bên trong… lửa cháy âm ỉ.
Thành Đạt sau khi giới thiệu qua về bản thân liền nhanh chóng xách cặp, kê ghế ngồi cạnh Trung Anh phía cửa sổ. Chiếc bàn dài giờ đây đã thêm một “bùng binh”, với Trung Anh kẹp giữa hai hotboy tri thức của khối. May mắn cho Lâm Anh, đây chỉ là vị trí tạm thời cho đến khi trường bổ sung thêm bàn học cho lớp.

Cả buổi học, Thành Đạt cứ thi thoảng huých vai Trung Anh:

- Cậu dạo này cao lên rồi ha.
- Chả lẽ tớ lùn mãi?
- - Ừ, bé lùn cũng được, có tớ cao là được rồi~
- Thôi đii, lớn cả rồi mà cứ gọi tớ là bé, chúng nó cười tớ chết!
- Ai dám cười Trung Anh của tớ? Tớ khô máu luôn!
Lâm Anh im bặt, cố gắng bỏ ngoài tai những lời mật ngọt từ đôi “chim cu” bên cạnh mình.
- Vẫn còn thích ăn bún bò như xưa không?
- Có chứ, nghiện hơn là đằng khác!

Nói đoạn, Thành Đạt lục lại trong ví, lôi ra một tấm hình polaroid nhỏ

- À, tớ vẫn giữ tấm hình mình đi chơi Đà Lạt năm lớp 9 nè, ai nhìn cũng trêu tớ với cậu yêu nhau luôn đấy~

Lâm Anh nghe thấy chữ “Đà Lạt” và “yêu nhau”, tay bỗng siết chặt cây bút.

Tiết học tiếp theo, cả lớp được yêu cầu chia thành nhóm đôi để làm bài tập Địa Lý. Khi giáo viên Địa Lý vừa dứt câu, Trung Anh liền quay đầu một mạch sang phía Thành Đạt, hoàn toán ngó lơ sự tồn tại của Lâm Anh
- Thối, làm nhóm với tớ ná?
Thành Đạt cười rạng rỡ, đánh yêu Trung Anh:
- Tuỳ cậu thôi, nghe cậu hết~
- Giống hồi cấp 2 ha, tớ với cậu suốt ngày làm nhóm với nhau mà không chánn
- Sao tớ chán được Trung Anh của tớ chứ? CHỉ sợ có người chán tớ thôi~
Ờ, chán lắm luôn~
Đoạn, Trung Anh ngả đầu lên vai của Thành Đạt, tiếp tục những trò đừa có phần… đáng ghét trong Lâm Anh.

Trong lòng Lâm Anh lúc đó, chợt thấy một thứ gì đó chua lè như... cốc trà đào không đường.

Cả giờ học hôm đó, Lâm Anh lơ đễnh một cách lạ kỳ. Đánh mắt sang bên phải, Trung Anh đang nở một nụ cười tươi rạng rỡ, một nụ cười mà cậu chưa bao giờ được thấy ở Trung Anh. Tim cậu hẫng đi một nhịp, nhưng lần này không phải alf do rung động, mà là do sự hụt hẫng của trái tim kẻ si tình. Ánh nắng bên cửa sổ hôm nay có phần dịu hơn, nhưng vầng hào quang của Trung Anh vẫn ở đấy, vẫn sáng chói, vẫn đặc biệt, vẫn đẹp đẽ, chỉ khác rằng, có lẽ, thứ ánh sáng ấy chẳng còn, hay đúng hơn, là chưa bao giờ thuộc về Lâm Anh.
Nếu nói Trung Anh là tia nắng ban mai, Lâm Anh là giọt mưa đêm, thì Thành Đạt lại chính là áng mây ấp ôm tia nắng ấy, nếu nói Trung Anh là hạt cát trắng mịn, Lâm Anh là những bông tuyết lạnh lẽo, thì Thành Đạt phải chăng, sẽ là ngọn sóng đầy mạnh mẽ và nhiệt huyết, ôm trọn lấy bờ biển kia, làm tan biến đi những hoa tuyết bé nhỏ. Lâm Anh không trách Trung Anh, càng không trách Thành Đạt, chỉ dám trách số phận trớ trêu, để cậu biết yêu, biết thương thầm, biết cảm nắng, để rồi nhìn thấy cơ hội như vụt mất trước mắt mình một cách đầy đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com