Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Sáng hôm sau, Trung Anh vừa kéo lê tấm thân nặng nhọc của mình vào tới lớp, mặt còn ngái ngủ. Vừa bước vào lớp, cậu đã thấy một hộp sữa dâu hàn quốc trên bàn – cùng lời nhắn nắn nót:
"Cho ai đó mê dâu của tớ"
Từ: Thành Đạt

Lâm Anh vẫn lặng lẽ ngồi cạnh, tay bất giác lẳng lặng lấy ra một hộp sữa tươi chocolate tự mua từ cặp sách

- Tớ cũng có mang đây.. Trung Anh uống nhá?

- Ủa, cậu uống đi, tớ uống cái này của Đạt là được rồi! Uống của cậu nữa là thành lợn đó
- ớ mà, Thành Đạt đâu rồi?
- Ngoài sân bóng ý, chắc vậy, tớ thấy cậu ấy cầm bóng ra ngoài rồi. Mà cậu làm bài tập chưa? Cần chép khô...
Chưa kịp nói hết câu, người nhỏ đã vội phi nhanh ra ngoài cửa lớp, nhằm hướng sân bóng mà chạy. Lâm Anh lúc này như sững lại, phần vì quê, phần vì giận. Tay vẫn cầm hộp sữa socola, nhưng hàng lông mày lúc này đã khẽ nhíu lại. Không còn vẻ mặt ôn nhu như mọi ngày, Nguyễn Lâm Anh hôm nay dường như...biết ghen là gì rồi.

Đúng 8 giờ sáng, hai dáng người ngoài hành lang đang lục tục chạy vào lớp, chỉ lạ là, trên vai của Thành Đạt lại là bóng dáng của ai đó với mái tóc chưa chải, đang bám chặt vào cổ người bên dưới vừa hét vừa cười.

Với những con dân khác trong lớp, đây là một màn tung ke đầy mãn nhãn tè otp của lớp. Có người thì chép miệng, tự hỏi tại sao trai đẹp đã hiếm, đã thế lại còn yêu nhau. Có đứa thì tranh thủ chụp lại hình ảnh đáng yêu của Thành Đạt đang cõng Trung Anh, chỉ riêng Lâm Anh lại đang cúi gằm xuống bàn, đầu óc giờ đây sắp nổ tung vì chứa quá nhiều dấm chua.

Giờ ra chơi

Thành Đạt chạy đi vệ sinh, trong khi Trung Anh gục đầu xuống bàn vì buồn ngủ.

Lâm Anh khẽ quay đầu, trước mắt là tiên cảnh. Người nhỏ đã ngủ quên trên bàn từ bao giờ, mặt hướng về phía ánh nắng cửa sổ mà thiếp đi. Lâm Anh nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách, vươn tay che lại ánh nắng cho ai đó bên cạnh. Ngắm nhìn ngũ quan hoàn mỹ đến tuyệt sắc của Trung Anh, cậu thấy tim như thắt lại một nhịp. Hình như, cậu đến sau rồi...

Tiếng cửa lớp mở to khiến Lâm Anh bất giác rụt tay lại, cũng vô tình khiến chú mèo nhỏ khẽ thức giấc. Thành Đạt lướt nhanh đến sau Trung Anh, nhẹ nhàng lấy tay che hai mắt cậu lại:
- Đố biết ai đây?
Tay cậu ta nhanh thoăn thoắt đặt một túi kẹo mút khổng lồ vị kem dâu lên bàn Trung Anh
- Thối đúng không? Bỏ tớ ra, đồ hấp!
Thành Đạt khẽ cười khi nghe Trung Anh chu chéo, đoạn ghé sát vào tai Trung Anh:
- All for you, my little one~
Trung Anh ngơ ngác, vốn đã mù tịt tiếng anh, lại còn thêm vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Thành Đạt khiến cậu không khỏi tò mò:
- Lít tồ gì cơ?
Thành Đạt cốc đầu cậu thật khẽ:
- Suốt ngày nghe Taylor Swift mà một chữ tiếng Anh vẫn không biết hả?
Trong khi Trung Anh còn đang bận phụng phịu, Lâm Anh đã không còn đủ bình tĩnh. Câu nói tiếng Anh đó của Thành Đạt chẳng khác nào "đánh dấu chủ quyền", gọi Trung Anh là "bé nhỏ" của cậu ta. Cậu vội đứng dậy, ghế ngồi đạp vào bàn sau một cái RẦM khiên Thành Đạt và Trung Anh không khỏi giật thót. Cậu muốn hét lên: "Tôi cũng từng mua cho cậu kẹo vị dâu đó, Trung Anh à!"

Đoạn, Lâm Anh cố lấy bình tĩnh, lấy lại vẻ ôn nhu của mình, với tay lấy hộp sữa socola mà sáng nay đã bị Trung Anh từ chối, rồi nhanh chóng hướng về phía nhà vệ sinh mà đi. Hũ giấm này, quá chua với cậu rồi.

Hai người kia lại nhanh chóng tíu tít trở lại:
– Cái này vẫn là món cậu thích nhất đúng không? Tớ đi ngang siêu thị thấy nên mua liền.

– Trời ơi nhớ ghê luôn á!

Lâm Anh lặng lẽ uống hộp sữa của mình, socola hôm nay...đắng nghét.
....

Buổi trưa hôm ấy, Lâm Anh quyết tâm phục thù. Cô giáo Toán vừa kết thúc bài giảng, cậu liền nhanh chóng thu gọn sách vở, quay người sang hỏi Trung Anh, phớt lờ chiếc bóng đèn đang đùa nghịch với lọn tóc của người nhỏ bên cửa sổ, định bụng hỏi:

– Nay cậu có rảnh không? Hay mình ghé lại quán bún bò ở Láng Hạ ăn tiếp?

Thế mà trước khi Lâm Anh kịp mở lời, Trung Anh đã quay sang Thành Đạt:

– Ê, mình đi ăn bún bò đi? Có quán này ở chỗ Láng Hạ ăn ngon lắm!

– Ò đi đi! Lâu lắm rồi không được đi ăn với ngốc
Lâm Anh kịp rụt tay lại trước khi chạm vào Trung Anh, cảm thấy bản thân như vô hình. Cậu lủi thủi bước xuống canteen trong khi hai con người kia vẫn tíu tít đi với nhau. Ngoài cổng, có hai người dắt xe. Cười nói rôm rả. Bỏ lại Lâm Anh đứng trước canteen với cặp sách nặng trịch... và một trái tim nặng hơn gấp bội lần.

Chiều muộn hôm đó, khi nắng đã khuất dần sau mái hiên trường, hoàng hôn lúc này đã che kín bầu trời rộng lớn, những gợn mây như gợn sóng sục sôi trong lòng Lâm Anh. Tiết cuối đã hết từ lâu, còn cậu, đang kiên nhẫn đừng chờ ngoài cửa phòng nhảy, chờ đợi dáng người nhỏ bé bên trong hoàn thành buổi tập

Lâm Anh lấy hết dũng khí, canh lúc Trung Anh vừa lấy cặp bước ra, dịu dàng khẽ hỏi:

– Ngốc, tớ tiện đường, cậu có muốn về chung không?

Trung Anh còn chưa kịp trả lời, thì Thành Đạt từ nhà xe phóng tận vào trước thềm tầng 1

– Nè, tớ đợi sẵn rồi nè, lên xe đi!

Trung Anh ngập ngừng một giây, rồi quay sang Lâm Anh, hơi gãi đầu:

– À... thôi để Thành Đạt chở tớ ha, cậu về trước đi..., sao nay ở lại muộn thế?

Lâm Anh gật đầu, nở một nụ cười rất nhẹ, rất nhạt:

– À ừ, về vui vẻ nhé. Nay tớ ở lại kiểm tra phòng thí nghiệm một tí thôi.

Trung Anh lên xe, vẫn ngoái lại đằng sau nhìn lâm Anh với đôi mắt có phần ái ngại. Trong ánh mắt ấy có phần áy náy, lại pha thêm chút tự trách, băn khoăn liệu chuyến xe ấy có trở thành rào cản lớn nhất giữa hai người hay không.

Lâm Anh nhìn theo bóng họ khuất dần. Trong đầu chỉ lặp lại duy nhất một câu:

"Không có gì đâu mà. Bạn thân thôi."

...

23h:39 đêm

Lâm Anh thở dài, gấp sách, cậu mở điện thoại, ấn vào tin nhắn cũ từ mấy ngày trước:

@whoisTA: Mơn hộp sữa nhé, ngon lắm

@lanhng: Không có gì đâu, tớ tiện mang theo thôi

Đã xem. Không trả lời.

Cậu ngồi yên một lúc, rồi chậm rãi gõ vài chữ vào ô chat trống:

Mà... cậu thích ăn bún bò với ai hơn vậy?

...Nhưng cuối cùng lại xóa đi.

Lâm Anh đâu biết rằng, phía bên kia màn hình, một dòng tin nhắn cũng vừa được xóa đi:

Xin lỗi cậu nhé, để cậu chờ hụt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com