Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Buổi sáng thứ Năm, nắng gắt như đổ lửa. Hà Nôi dù đã vào thu, nhưng sức nóng lúc 8 giờ sáng của nơi này lại chẳng khác gì mùa Hạ.
Sân trường 11C2 vang vọng tiếng huýt sáo của thầy dạy thể dục, hoà lẫn với hơi thở mệt nhọc, những tiếng kêu than trời của đám học sinh đang phơi mình dưới trời nắng như những lữ khách trên những ngọn đồi cát nơi xa mạc xa xăm
Lọt thỏm dưới cuối hàng là bóng hình người nam đang vụng về lấy tay che lên đầu, như thể đang muốn dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng của mình để che đi thứ ánh sáng thiêu đốt ấy. Trung Anh đứng nép sau Châu, mồ hôi rịn cả trán. Tối qua cậu thức muộn để tập nhạc cho CLB, sáng lại ngủ quên, nên chạy vội đến trường trong tình trạng: không ăn sáng, không mang nước, không một chút thần sắc
- Ê dẩm, mày ổn không đấy? – Châu nhăn mặt.
- Ổn, tao chỉ hơi... chóng mặt thôi. – Trung Anh vẫy tay hờ hững, nhưng mắt đã nhoà đi, sống mũi như chỉ còn ngửi thấy vị mặn của mồ hôi. Miệng và cổ họng cậu khô khốc, đôi chân như không còn đứng vững. Dù là một trong những dancer kỳ cựu của trường, nhưng thân thể của Trung Anh chẳng hề được sinh ra để hành xác dưới nắng như thế này
Lớp sáng nay thiếu đi một người, có vẻ như Thành Đạt còn chưa tới
Bài tập chạy ngắn bắt đầu. Tiếng còi vừa cất lên, Trung Anh gắng gượng lấy đà rồi lao mình lên phía trước. Khoảng sân trước mắt như mờ dần, cậu miễn cương chạy được vài vòng thì bỗng... loạng choạng.
Cả sân bỗng náo loạn.
- Ê Trung Anh! Trung Anh—!
Bầu trời trước mắt cậu bỗng tối sầm lại
Lâm Anh lúc này đang ở đầu bên kia của sân, cúi xuống buộc dây giày thì nghe tiếng ai đó thảng thốt gọi tên.
Cậu ngẩng lên, thấy Trung Anh đang ngã khuỵu xuống, thân người gập lại như một chiếc lá bàng yếu ớt rơi giữa sân nắng.
Trong giây lát, chân tay như tự động mà cử động, cậu chẳng còn quan tâm đến những suy tư quẩn quanh mấy ngày nay, chẳng còn để ý đến cơn ghen vẫn còn văng vẳng trong cậu, lúc này đây, Lâm Anh chỉ còn biết Nguyễn Đoàn Trung Anh của cậu đang nằm ngất trên sân. Cậu chạy đến, gần như quỳ xuống cạnh Trung Anh, tay lúng túng đỡ lấy đầu cậu ấy, nhịp tim mình cũng chao đảo theo từng hơi thở yếu ớt kia. Trung Anh chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thể, kể cả trải khi đã trải qua hàng ngàn sa số những cuộc thi khó nhằn, những giải tranh biện căng thẳng, nhưng chưa bao giờ, Trung Anh lại cảm thấy lo lắng và căng thẳng đến mức này.
- Tránh ra một chút... để tớ đưa Trung Anh vào phòng y tế!"
– Lâm Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, dõng dạc hô to, dù không gắt, nhưng giọng nói đủ nghiêm nghị khiến mấy đứa xung quanh rẽ ra ngay.
- Châu báo thầy giúp tớ nhé, để tớ đưa Trung Anh vào!
Cậu vòng tay qua lưng Trung Anh, dìu người nhỏ đang mê man kia đi từng bước, áo thể dục thấm đẫm mồ hôi. Đoạn, Lâm Anh bế xốc Trung Anh lên kiểu công chúa khi thấy chân cậu đã mềm nhũn không đứng nổi. Trung Anh vô thức trong cơn mê man, rúc vào ngực ngwoif đang bế mình, hệt như một chàng hoàng tử nhỏ ngại ngùng.
Trong lúc bế Trung Anh, khửu tay Lâm Anh vô tình đập mạnh vào vách tường, tím bầm một mảng lớn trên cánh tay trắng trẻo của cậu. Nhưng lúc này, dù có trăm hay ngàn vết bầm đi nữa, thì Lâm Anh sẽ vẫn bế Trung Anh. Mọi thứ trong mắt cậu giờ không còn quan trọng nữa, kể cả mảng bầm tím lớn trên tay hay mảng áo đã ướt sũng vì mồ hôi. Trong mắt cậu lúc này, thực sự, chỉ có Nguyễn Đoàn Trung Anh.

Cho đến khi nhẹ nhàng đặt Trung Anh xuống giường, bàn tay Lâm Anh vẫn còn hưa hết run.

Trong phòng y tế, gió quạt lật nhẹ mép màn trắng. Trung Anh nằm đó, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở đều nhưng yếu.

Cô Y tế nhanh chóng kiểm tra người Trung Anh, sau khi xác nhận rằng cậu chỉ ngất do say nắng thì bước ra phòng ngoài để Trung Anh nghỉ ngơi.

Lâm Anh nhắn tin nhờ Châu xin nghỉ tiết tiếp theo để chăm sóc cho Trung Anh. Suốt gần một buổi sáng, Lâm Anh liên tục lấy khăn, nhúng nước, lau trán cho người nhỏ đang nằm trên chiếc giường trắng. Những sợi tóc lòa xòa trên trán Trung Anh bết lại nơi thái dương, bàn tay của Lâm Anh khẽ lướt nhẹ qua, bỗng dưng có cảm giác muốn nán lại lâu hơn. Cậu ước rằng, người đang nằm đó sẽ là cậu, ước rằng người đang trong cơn mê mân kia là chính mình, để người nhỏ ấy sẽ không phải cảm thấy khó chịu như bây giờ.
Lâm Anh ngồi cạnh thân thể nhỏ, ánh mắt dán chặt lên thân thể nhỏ đang bất động trên trường giường đậm mùi thuốc khử trùng. Khoé mắt cậu cay cay, quên đi mọi khó chịu, mọi hờn trách, mọi ghen tuông như những hòn đá trong lòng cậu mấy ngày nay. Điều quan trọng nhất đối với cậu bây giờ là được nhìn thấy nụ cười của người nhỏ sau khi tỉnh khỏi cơn mê
- Cậu ngốc thật.
Lâm Anh thì thầm, tay vẫn không ngừng lau trán cho cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chậm lại một nhịp.
Gương mặt đang miên man của Trung Anh tựa thiên thần, bờ môi mọng đỏ, dù có phần hơi nứt nẻ. Lâm Anh như lạc vào trong những tưởng tượng của riêng mình, lạc vào chuyện tình của ánh nắng ban mai và giọt mưa đêm. Khoé mắt cậu giờ đã ướt, gục đầu xuống tấm ga bên cạnh Trung Anh, Lâm Anh lặng lẽ khóc ra hết những suy tư trong lòng, như thể mong rằng Trung Anh sẽ nghe thấy và vì thế mà rung động với cậu
Cậu ngồi bên giường thật lâu, mắt dán vào từng chuyển động khẽ khàng của Trung Anh, như thể sợ bỏ lỡ điều gì. Chỉ đến khi nhận được tin từ câu lạc bộ cần người gấp, Lâm Anh mới đành đứng dậy.
Trước khi đi, cậu khẽ ghé sát tai người nhỏ, thầm thì như thể người còn đang mê man ấy sẽ có thể nghe thấy cậu nói
- Không được bỏ bữa nữa , biết chưa, ngốc của tớ?
Hơn một giờ sau.
Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ nhỏ, rơi lên chăn trắng thành một vệt vàng mềm như lụa. Người nhỏ khẽ cựa mình.
Trung Anh cựa mình. Mắt mở ra chậm rãi, ánh sáng chói chang của mùa hè khiến cậu chớp mắt vài lần.
Có người đang ngồi cạnh giường cậu – áo sơ mi trắng, tay chống cằm, dịu dàng cười một nụ cười như nắng hạ
Cuối cùng cũng chịu tỉnh.
...Thành Đạt?
– Trung Anh nhíu mày.
Thành Đạt bấy giờ đang ngồi ngay cạnh nơi cửa sổ, mái tóc như được tô điểm thêm bằng làn ánh sáng vàng nhạt ấy. Cậu vẫn cười ôn nhu, ngón tay khẽ chạm lên vầng trán của Trung Anh
- Cậu vừa ngất đấy, ngốc, lại bỏ bữa hả?.....Làm người tớ lo gần chết đấy
Trung Anh chống tay ngồi dậy, đầu còn hơi choáng. Thành Đạt vươn tay ra đỡ vai cậu. Cậu liếc quanh phòng rồi thì thầm
- Vậy... cậu đưa tớ vào đây à?
Thành Đạt im một nhịp, rồi cười mỉm:
- Ừ. Cứ coi là vậy đi.
Đoạn, Trung Anh chợt ôm chầm lấy người đối diện, rúc đầu vào hõm cổ của người kia:
- Danke schon, lieber
Câu cảm ơn tiếng Đức được Trung Anh bập bẹ nói khiến Thành Đạt bật cười, chính cậu đã dạy cho Trung Anh câu nói này vào mấy ngày trước
- Kein problem, alles fur my lieber~
Trung Anh cứ thế mà dựa vào người lớn hơn, tựa đầu mà thiếp đi, đâu biết rằng chỉ cách một lớp rèm ngoài kia, có người đang đứng sững, với con tim nhói đau. Lâm Anh vốn định tranh thủ giờ giải lao để chạy xuống xem tình hình của Trung Anh, đúng lúc gặp một vài thành viên khác của lớp cũng đến ghé thăm cậu bạn. Ai ngờ, chính lúc ấy cũng là lúc mà Lâm Anh chứng kiến được một màn sướt mướt trước mắt như vậy, và không biết là may mắn, hay xui thay, nhưng Lâm Anh...có bằng tiếng Đức B2.
Tối đó, sau khi được Thành Đạt nhất quyết trở về nhà vừa dìu vào tận phòng, Trung Anh nằm co trên giường, tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên trần nhà nhà. Group chat lớp dường như bùng nổ với những tin nhắn dồn dập
[ Ổ QUỶ 11C2 ]
@hoaquynh: SĨ LÊN CHÚNG MÀY ƠI, THUYỀN OTP LỚP MÌNH CHÍNH THỨC CẬP BẾN NHÉ!
@hoaquynh đã gửi 2 ảnh
Trung Anh sững người, đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu và Thành Đạt đang ôm nhau trên chiếc giường trong phòng y tế, góc chụp này lại khiến tư thế hai người dường như thêm phần ám muội khi nhìn cậu như đang hôn vào một bên cổ của người đối diện.
Ở góc ngoài cùng của bức ảnh, cậu thấy lấp ló một bàn tay với chiếc vòng đỏ nhạt quen thuộc
...là Lâm Anh
@sontran: Chết rồi chết rồi Lâm Anh bị hẫng tay trên kìa
@binhan: Haha bế nhau vào cho đã xong cuối cùng vẫn là bồ người ta mất ròi =))
@sontran: @lanhng lên tiếng lên lẹ lên nào hotboy
@hoaan: ÔI OTP TAO CƯỚI NHAU NGAY ĐII!!!!
@thuy: Thành Đạt chăm Trung Anh kỹ ghê!
@hoaan: Đưa sữa, gọt táo, rồi còn quạt nữa 🤭
@hoaquynh: Yêu nhau đi là vừa rồi đó 😍
Bất chợt, Châu gửi cho cậu một tin nhắn:
@chauxinh: Đỡ chưa dẩm?
@whoisTA: ừ đỡ hơn rồi
Trung Anh lúc này đầy nghi hoặc, nếu đúng như lời của Sơn và Bình, người bạn cùng lớp, thì có vẻ như...Lâm Anh mới là người đưa mình vào đó?
Nhưng cậu vẫn không thể nhớ nổi... ai là người đưa mình vào phòng y tế thật. Lúc tỉnh dậy, chỉ thấy Thành Đạt đang ngồi đó.
@whoisTA: Ê lúc đấy, ai đưa tao vào y tế thế?
Bỗng điện thoại cậu rung lên với một tin nhắn
@lanhng: Cậu thấy đỡ chưa?
Trung Anh đọc tin, tim đập chậm lại.
@whoisTA: Ừm... tớ đỡ rồi. Vừa ngủ thêm một giấc
@whoisTA: cảm ơn cậu nhiều...
Tin nhắn "đã xem".
Không có gì thêm.
Chỉ là...
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Lâm Anh ở phía bên kia màn hình mệt mỏi tắt điện thoại, cúi xuống bàn học, gối đầu lên tay.
Đơn phương là vậy ư?
Mười phút sau, cậu gõ thêm một biểu tượng:
😶‍🌫️
Lâm Anh xem đi xem lại bức ảnh được gửi trong nhóm lớp ấy, vô thức siết chặt chiếc điện thoại
...Đáng lẽ ra, đó phải nên là tớ chứ...
Còn Trung Anh vẫn đang nằm trên giường, chợt có cảm giác như... có gì đó dịu dàng vừa đi lướt qua mình, mà cậu không kịp giữ lại.
Cậu thiếp đi trước khi kịp thấy một tin nhắn:
@chauxinh: là con robot cùng bàn mày đấy, Trung Anh ạ.
Phía bên kia của Hà Nội, có người đang lặng lẽ cắm chiếc tai nghe của mình vào điện thoại:
...
And if my wishes came true
Và nếu như điều ước của tớ thành sự thật

It would've been you
Thì chắn chắn tớ sẽ có cậu ở bên

In my defense, I have none
Và tớ cũng chẳng hề ngụy biện gì đâu

For never leaving well enough alone
Khi chẳng thể nào để mọi thứ trôi qua trong yên bình

But it would've been fun
Nhưng sẽ thật vui nhỉ

If you would've been the one
Nếu ta có thể là của nhau

I, I, I persist and resist the temptation to ask you
Và tớ luôn phải cố kìm nén lại chính mình để hỏi cậu rằng

If one thing had been different
Nếu như một điều bé nhỏ nào đó đi chệch hướng

Would everything be different today?
Liệu hai ta có thể có được cái kết khác không?

We were something, don't you think so?
Đôi ta đã từng là gì đó, phải không?

Rosé flowing with your chosen family
Men rượu vang vời đầy chốn thân quen

And it would've been sweet
Và ắt hẳn sẽ thật là ngọt ngào

If it could've been me
Nếu tớ được là chàng trai sánh bước bên cậu

In my defense, I have none
Vì tớ cũng chẳng có nổi một lời biện minh

For digging up the grave another time
Khi cứ mãi sống trong mồ chôn của ký ức

But it would've been fun
Nhưng sẽ thật hạnh phúc nhỉ

If you would've been the one
Nếu cậu là chàng trai của tớ
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com