14.
Thứ Hai đầu tuần, nắng trải vàng nhè nhẹ trên sân trường. Hà Nội đã vào thu, tháng 9 chỉ còn cách vài ngày. Gió khẽ đưa cành bàng già nơi góc chân, mọi thứ như thật bình lặng, như thể chẳng ai biết rằng hôm nay sẽ là một ngày… không bình thường.
Trung Anh ngồi trong lớp, gục đầu xuống bàn, mặt nhăn như bánh bao bị hấp quá lửa. Từ tiết đầu đến tiết ba, cậu chỉ sống bằng ý chí và ba viên kẹo bạc hà. Đơn giản là… ngủ quên, không kịp ăn sáng.
- Trung Anh, mặt mày sao tái thế?”
Châu chọc chọc vào Trung Anh bằng bút bi từ đằng sau
- Mày thử đi ngủ lúc ba giờ sáng rồi dậy lúc sáu giờ rưỡi xem.
Trung Anh lầu bầu. “Tao đói, tao đau đầu, tao ghét Sinh!!”
- Ờ, uống nước đi cho đỡ đói.
Châu nhún vai, dúi chai nước lọc vào tay cậu.
- Tao là Châu, không phải mẹ mày đâu nên bớt kêu đi dẩm
Trung Anh gật gật, đầu oặt sang một bên, gần như thiếp đi.
Tiếng chuông tiết 4 vang lên đầy tàn nhẫn, khiến Trung Anh không nhịn được mà rên rỉ:
- Đù!! Tao không học thể dục đâu Châu!!!!
Trong khi Trung Anh đang lục tục lê bước xuống sân trường, Lâm Anh vẫn còn đang ở phòng vệ sinh. Bước vào lớp học, Lâm Anh chậm rãi đặt vào ngăn bàn của Trung Anh một hộp sữa đậu nành còn lạnh, kèm một mảnh giấy gấp tư:
“Uống vào cho mau hết bệnh. Đừng có chết đói nữa, ngốc của tớ”
Từ người không phải Thành Đạt
Kể từ ngày Trung Anh ngất trên sân, hai đứa chẳng còn nói chuyện nữa, phần vì Thành Đạt mỗi ngày đều kè kè bên cạnh Trung Anh, phần vì cả hai vẫn còn những khúc mắc chẳng thể tháo gỡ cho riêng mình. Trung Anh vẫn giam trong mình thắc mắc về người bí ẩn đã đưa mình vào phòng y tế, phải đến khi Châu nhắn cho cậu, cậu mới biết được chính con robot cùng bàn là người đã cứu mình giữa trời nắng. Còn Lâm Anh, hình như, vẫn còn giận. Cậu giận con mèo nhỏ này vì đã ôm lấy Thành Đạt, giận vì cậu đã phũ phàng, giận vì người đáng ra phải được nâng niu cậu như thế phải là chính mình, chứ không phải tên Thành Đạt kia. Nhưng nhìn thấy ngốc bé nhỏ của cậu rụ rượi với chiếc bụng đói, cậu lại không nỡ giận, lặng lẽ để dành cho cậu bữa sáng của mình. Cậu biết, hộp sữa 10k của cậu chẳng thể so lại với hộp sữa Hàn Quốc của Thành Đạt mỗi sáng, chiếc xe cà tàng của cậu chẳng thể so bì được với chiếc xe thể thao bóng loáng của ai kia. Cậu chỉ có một trái tim si tình, một trái tim đã nguyện trao hết những giọt nhiệt huyết cuối cùng của mình…cho Nguyễn Đoàn Trung Anh.
Cho đến khi Trung Anh quay về lớp sau giờ thể dục.
Cậu lảo đảo bước vào, mặt đỏ bừng vì nắng, áo thấm mồ hôi, tay còn run. Trông như sắp đổ gục bất kỳ lúc nào. Thấy hộp sữa, cậu hơi nhíu mày:
- Ủa ai để cái này…
Chưa kịp cầm lên, điện thoại reo. Là Châu gọi từ căng-tin.
- Xuống lẹ đi! Trưa nay có bún bò!!
Trung Anh mắt sáng rực, chân như lắp thêm động cơ, vội vàng phi nhanh xuống canteen, để lại hộp sữa chưa động tới. Trong lúc hấp tấp rời bàn, cậu vô tình huých rơi hộp sữa xuống đất. Hộp sữa cùng tờ giấy note cứ thế nằm yên dưới đất, khuất bóng sau chiếc bàn đã cũ kỹ của Song Anh
Vài phút sau, Lâm Anh quay lại lớp. Thấy hộp sữa dưới đất, giấy ghi chú nhàu, còn Trung Anh thì biến mất. Cậu khựng lại.
Không ai ở đây.
Cậu cúi xuống, nhặt hộp sữa lên. Dòng chữ vẫn còn,
Nhưng có gì đó nhói lên trong ngực.
“Ồ…” – Lâm Anh thì thầm. Một thoáng bối rối lướt qua mắt cậu. Trái tim cậu như quặn thắt lại. Lâm Anh cười nhạt, cười vì chính sự ngu ngốc của mình, cười vì trái tim đã trót say đắm một người không thể với tới.
Hộp sữa này chẳng phải là Trung Anh đã thẳng thừng từ chối cậu? Có lẽ, cậu đã tự đánh giá cao bản thân mình rồi.
Có lẽ, trò chơi này, Thành Đạt mới là người thắng cuộc.
Nhưng chỉ trong tích tắc, gương mặt đã trở lại bình thường như không có gì
Cùng lúc đó dưới nhà ăn, Trung Anh như đang được tái sinh với bát bún bò nóng hổi. Ánh mắt cậu như sáng rực lên, ngấu nghiến đánh chén bát bún trước mặt. Châu chìa ra trước mặt cậu một cục chả cua
- Ăn đi cho khoẻ, bạn iu
- GIẢ CHÂN! Bố hết tiền rồi, khỏi vay nha dẩm!
- Mé mày! Cho vay đii, mơ màng sắp mở bán vé rồii!!
Chợt, Thành Đạt mặt mày nghiêm trọng đi tới. Cậu vẫn kịp chỉnh lại sắc mặt của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay lên trán người nhỏ:
- Đỡ sốt chưa, ngốc?
- HAI CHÚNG BAY THÔI NGAY NHA, YÊU NHAU HAY GÌ VẬY?
Châu tru tréo trước bộ phim đam mỹ tình cảm ngay trước mắt
Thành Đạt rút tay lại, đoạn lôi ra chiếc điện thoại từ túi quần, mặt cậu chợt hiện thoáng bối rối
- Châu, Trung Anh, hai cậu có biết tài khoản này là của ai không?
Trên màn hình điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn đầy cụt lủn và lạnh lùng
@anhdi2233: Tránh xa Trung Anh ra, không thì đừng trách nó bị tế lên confession của trường.
@anhdi2233:😶🌫️
Trung Anh ngỡ ngàng, suýt đánh rơi luôn cả đôi đũa. Châu ngờ vực hỏi lại:
- Anh Di? Ai cơ? Lớp mình làm gì có ai tên Anh Di?
- Thế nên tớ mới muốn hỏi các cậu.
Trung Anh ngờ vực:
- Nhưng mà..tế tớ cái gì mới được chứ? Tớ có làm gì ai đâu?
Như nhìn được sự lo lắng trong ánh mắt của người nhỏ, Thành Đạt vội thu lại điện thoại mình:
- Thôi, chắc ai đùa tớ hơi ác ý thôi mà…Không phải lo đâu, cậu không làm gì thì sao mà tế được
Trung Anh chớp chớp đôi mắt, ậm ừ cho qua truyện. Bát bún bò này…tự dưng hết ngon đến lạ, bởi, chiếc icon quen thuộc ấy, giống hệt như của một người nào đó…
…
Nắng chiều đã nhuộm hồng trên mái hiên góc sân trường. Ở nơi hành lang phía sau toà nhà chính, Trung Anh và Thành Đạt đang cùng nhau sải bước, rất ra dáng một đôi uyên ương. Họ đi phía trước, nói cười rôm rả. Thành Đạt vừa kể xong chuyện đi thi Olympic về, Trung Anh thì vừa gật gù vừa thò tay lấy viên kẹo mút vị kem dâu trong túi áo – món quà sáng nay Thành Đạt đã đưa.
Lâm Anh đi sau một đoạn, lặng lẽ. Cậu vẫn vậy, vẫn giữ vẻ ôn nhu và đôi chút lạnh lùng, nhưng sâu bên trong, trái tim như đang cuộn sóng. Lâm Anh phóng vài ánh nhìn hững hờ hướng về phía hai người đang đi đằng trước.
Chiếc drama bí ẩn và lời đồn sáng nay Thành Đạt nhận được tin nhắn nặc danh từ một tài khoản clone nhanh chóng được lan truyền. Chẳng biết từ đâu mà chỉ một giờ sau, trong group chat của lớp đã lan truyền ảnh cap màn hình của dòng tin nhắn đó. Với bộ óc sắc sảo của mình, Lâm Anh cũng đã để ý đến emoji quen thuộc, lý giải cho ánh mắt có phần xa cách và hoài nghi mà Trung Anh đã dán lên mình suốt buổi chiều ngày hôm nay. Dù cậu không thừa nhận, nhưng trong lòng có gì đó nhoi nhói. Một kiểu dự cảm không lành.
Trung Anh nhảy chân sáo đi đằng trước, vội chạy trước khi nhớ ra vẫn còn để quên đồ từ hôm trước ở phòng tập của CLB. Cậu định bụng sẽ chạy lên lấy trong khi Thành Đạt ra lấy xe để cả hai cùng đi về.
Lâm Anh lúc này vẫn chậm rãi đi phía sau, phóng ánh mắt theo dáng hình nhỏ bé đang khuất dần sau bức tường hành lang, thì bất ngờ, một tiếng động lớn vang lên phía trước.
Cả hành lang như khựng lại khi Thành Đạt trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống.
“Thành Đạt!!” – Trung Anh hét lên, lao tới từ phía kia của hành lang
Cậu quỳ xuống đỡ bạn mình, mắt hoảng loạn nhìn Đạt nhăn nhó ôm cổ chân.
Lâm Anh lúc này vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ muộn phiền như đang thét gào trong mình, phần vì bất ngờ, phần vì đang mất bình tĩnh, mà đứng im không nhúc nhích
Và rồi cậu ngẩng lên – bắt gặp Lâm Anh đang đứng trên bậc cao nhất. Vẻ mặt tường chừng như bình thản, không nói gì, cũng không bước tới.
Cậu làm gì ở đó?– Trung Anh hỏi, nhíu mày cất giọng đứt quãng.
…
- Cậu thấy mà không định giúp à?
…
- Hay là… cậu đẩy Đạt đúng không?
Không khí như đặc quánh lại. Lâm Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng Trung Anh đã đứng dậy, nóng giận mà bước lên giữa cầu thang, to giọng chất vấn, chắn giữa cậu và Thành Đạt.
Cậu nói đi, tại sao lại đẩy Đạt?
Lâm Anh lúc này vẫn chưa kịp phản ứng, thì người nhỏ đã rơm rớm nước mắt
- Nói đi Lâm Anh, mày nói đi, bình thường mày hay chọc quê tao mà, hay khó chịu lúc tao với Đạt đi với nhau lắm mà, nói đi?
Sự thay đổi chóng mặt trong cách xưng hô của Trung Anh chợt khiến Lâm Anh mềm nhũn, trái tim như vỡ nát. Người nhỏ cứ thế tiến lên, mặc cho Thành Đạt vẫn cố lên lên để can ngăn. Trung Anh dùng thân thể nhỏ hơn của mình cứ thế áp sát Lâm Anh vào lan can, đẩy mạnh vào ngực cậu:
- RỐT CUỘC MÀY MUỐN GÌ ĐÂY? CẬU ẤY ĐÃ LÀM GÌ MÀY CHƯA? SAO MÀY KHÔNG NÓI THẲNG VỚI TAO ĐÂY NÀY?
Châu lúc này cũng đã chạy tới, cùng Thành Đạt cản lại người nhỏ đang phừng phừng trong cơn lửa giận dữ. Thành Đạt ôm lấy Trung Anh từ phía sau, nhẹ giọng xoa dịu:
- Bình tĩnh, bình tĩnh Trung Anh, tớ không sao, không sao thật mà
Rồi không để cậu đáp, Trung Anh quay ra sau đỡ lấy Thành Đạt, dìu đi mà không ngoái lại lần nào.
Lâm Anh vẫn đứng đó, một tay siết chặt lan can. Trái tim đập mạnh như muốn xé toạc lồng ngực.
Ở hành lang ấy, nắng chiều đã ngả sau mái hiên trường. Bầu trời lúc này, chẳng biết có phải vì hiểu lòng Lâm Anh hay không mà đã chuyển sắc rực đỏ, dù cho mới là 5 giờ chiều
Cô chủ nhiệm sau khi biết sự việc liền nhanh đến phòng y tế để làm rõ vụ việc. Thành Đạt ngay lập tức được đưa vào viện để kiểm tra trước khi cậu kịp nói gì với Trung Anh. Kết quả, Trung Anh bị phạt ở lại làm trực nhật sau khi lớp bồi dưỡng buổi chiều kết thúc
Buổi tối hôm đó, trong nhóm lớp, tin Thành Đạt bị ngã lan nhanh như cháy rừng. Người thì hỏi thăm, người thì lo lắng, người thì… tò mò xem ai là người có mặt lúc ấy.
Tin đồn về tin nhắn nặc danh lại nổi lên, và lần này, bức ảnh chụp màn hình tin nhắn – với cái emoji mờ mờ ấy – đăng lên spam group một lần nữa. Trung Anh không nói gì trong nhóm, nhưng tay cậu siết chặt điện thoại đến trắng cả đốt ngón tay.
6 giờ tối, lớp học vắng tanh. Chỉ có ánh đèn vàng rọi xuống lớp học. Trung Anh đang lúi húi quét dọn, mặt mũi đã không còn tươi vui nữa, mà lại hiện lên một âm sắc nghiêm túc và âm u đến lạ kỳ.
Một bóng người nhẽ bước vào trong lớp, đầu cúi thấp:
- Trung Anh, nói chuyện với tớ được không?
Ánh nắng chiều giờ đã tắt dần, chỉ để lại đủ vầng ánh sáng để chiếu rọi hai cái bóng – một đứng, một ngồi. Trung Anh giờ đã phần nào bình tĩnh hơn, nhận ra rằng mình có hơi lỡ lời khi gọi Lâm Anh bằng mày-tao
- Cậu nói đi, – Trung Anh lên tiếng, giọng thấp.
- Tại sao lại dùng đúng cái emoji đó?
Lâm Anh dựa vào bệ cửa sổ, không nhìn thẳng vào Trung Anh.
- Tớ dùng emoji đó lâu rồi. Ai cũng biết.
- Nhưng nick đó là nick clone. Và cái cách nhắn… cũng giống cậu.
- Thế cậu nghĩ tớ hại Đạt?
- Hay cậu muốn hại tớ thì đúng hơn? Cậu bảo sẽ tế tớ lên confession còn gì?
- Cậu nghĩ, tớ sẽ làm vậy với cậu sao?
Trung Anh không trả lời ngay. Chỉ có tiếng gió thổi qua, nhẹ đến mức nghe như một cái thở dài. Đúng, đến bây giờ, dù chính cậu đang đối chất với người mà cậu tin là hung thủ, thì cũng chính cậu vẫn không thể nào tự thuyết phục bản thân mình rằng người trước mặt sẽ có suy nghĩ gây nguy hại đến mình. Cậu liền nhanh chóng tiếp tục chất vấn
- Cậu đứng ở cầu thang. Cậu thấy Đạt trượt. Mà cậu không làm gì. Tại sao?
- Cậu đổ lỗi cho tớ?
Giọng Lâm Anh bắt đầu cao lên
- Cậu chỉ thấy tớ đứng đó. Cậu có thấy ai đẩy không? Có ai chứng minh được gì không?
Trung Anh có phần ngạc nhiên về người trước mặt. Một người vốn thường ngày rất ôn nhu và điềm tĩnh, vậy àm cũng có những phút giây ấm ức như vậy sao? Lửa phẫn nộ của Trung Anh nhanh chóng bùng phát:
- Vậy thì tại sao cậu lại nhìn Đạt như thế?
Trung Anh bước tới, mắt ánh lên giận dữ.
- Tớ biết cậu không thích Đạt thân với tớ, nhưng…
- Đủ rồi!
Lâm Anh cắt ngang, mắt cậu long lên, lần đầu tiên không giữ vẻ điềm tĩnh.
- Cậu nghĩ tớ hèn hạ đến mức đi đẩy người khác chỉ vì một cái kẹo mút và hộp sữa à? Cậu vứt hộp sữa của tớ xuống đất, chẳng thèm đọc tờ note, cũng chẳng thèm cảm ơn một câu. Là tớ bế cậu vào phòng y tế, lo lắng cho cậu, chăm sóc cho cậu, mà cậu vừa tỉnh lại thì đã làm gì? Ôm chầm lấy một đứa mà cậu cho là thân, cái đứa mà lúc cậu cần thì lại không ở đó? Vậy mà tớ vẫn bỏ qua hết, vẫn cố chấp để muốn giải thích với cậu. Giờ thì sao, đổ tội cho tớ chỉ vì Thành Đạt ngã trước mặt tớ? Cậu bị làm sao vậy hả Lâm Anh, cậu con coi tớ là bạn không?
Trung Anh lặng người. Phải, Lâm Anh, hotboy học vượt, niềm tự hào của trường, tấm gương của sự mẫu mực và điềm đạm, tại sao lại chỉ vì mấy chiếc kẹo mút và hộp sữa cỏn con mà lại đi giải quyết vấn đề một cách bạo lực như thế. Khóe mắt Trung Anh giờ đã ướt, cậu lặng cúi người, quay mặt qua hướng khác
- Tớ không biết chuyện gì xảy ra nữa.
-Sau một hồi lâu, cậu mới có đủ dũng khí để nói khẽ.
- Tớ chỉ biết, từ hôm Đạt xuất hiện, cậu cứ nhìn tớ như… như tớ đã phản bội cậu.
- VÌ TRONG MẮT TỚ CHỈ CÓ CẬU THÔI ĐẤY, VÌ TỚ QUAN TÂM CẬU, TRUNG ANH Ạ!
Lâm Anh gằn từng chữ.
- Tớ không thích nhìn cậu bị ngất trong sân trường chỉ vì không ai nhắc cậu ăn sáng. Tớ không thích việc tớ để hộp sữa thì bị từ chối, còn người khác tặng thì được cậu nhận cả bún bò với kẹo mút. Nhưng tớ không bao giờ làm hại người khác.”
Lặng im.
Một lúc lâu.
Trung Anh quay đi, giọng chùng xuống:
- Thế giờ cậu muốn thế nào đây? Tớ…tớ cần thời gian. Tớ không thể giả vờ như không có gì được.
Trung Anh khẽ quẹt nước mắt
- Vậy thì đừng vờ nữa.
Lâm Anh nói, chậm rãi.
- Tớ không giải thích thêm nữa đâu.
Cả hai im lặng.
Rồi bước chân của Lâm Anh dần cách xa cậu, vang lên dọc hành lang, từng bước nặng nề như tiếng gõ vào lồng ngực ai đó.
Trung Anh vẫn đứng đó, một mình, tay siết lấy cạnh bàn. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi – mỏng manh như ranh giới giữa những lời tổn thương và một lời xin lỗi chưa kịp thốt ra.
…..
Cánh cửa lớp khép lại sau lưng Lâm Anh, và Trung Anh vẫn đứng im trong cái tĩnh lặng đến ngột ngạt. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống sàn lớp, loang loáng, phản chiếu lên mặt cậu một biểu cảm không rõ là giận, đau hay mệt.
Cậu đưa tay lên lau mặt. Lạnh. Không phải vì điều hoà – mà là vì những giọt sương mắt đã khẽ rơi từ lúc nào/ Cậu chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Rõ ràng, cậu đã phải thốt ra câu xin lỗi, rõ ràng, cậu đã phải thấy sự thiếu logic và nông nổi của bản thân khi “ban hành” cho lâm Anh một bản án vô lương như vậy. Rõ ràng, cậu đã để sự trẻ con của mình làm tổn thương tới một người mà cậu đáng lẽ phải rất yêu thương.
"Tớ quan tâm cậu."
Câu nói của Lâm Anh vẫn cứ vang lên, đâm thẳng vào tim Trung Anh như một cây kim băng, mở toang những suy nghĩ đã giấu kỹ.
Cậu không chắc mình giận vì Lâm Anh làm gì, hay vì bản thân cảm thấy… thất vọng. Cảm giác bị bỏ rơi, bị hiểu lầm, bị thay thế – nó hỗn độn như cốc matcha latte đổ trộn vào tô bún bò: chẳng ra vị gì, chỉ muốn ném đi cho rồi. Cậu phải công nhận, ở bên Thành Đạt rất vui. Cậu được cưng chiều, được ăn no căng với những tô bún bò, được ngồi trên con xe rộng rãi, được tặng kẹo, tặng sữa mỗi ngày. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt có phần hụt hẫng của Lâm Anh, cậu lại nhớ. Nhớ vị sữa socola đắng ngắt mỗi ban sáng, nhớ những lời nhắc học bài, nhớ những cái mắng yêu hay những lần cứu cánh của cậu bạn. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy lâm Anh có vẻ đã xa cách mình hơn, nhưng vì cái tôi và bản tính trẻ con của mình, cậu đã chọn im lặng. Cậu thấy mình thật ích kỷ và khó hiểu, khó chịu khi người ta ở cạnh, giờ lại thấy trống trải khi người ta đã chẳng còn ở bên
Mà sao cậu lại quan tâm nhiều đến thế?
…Là vì Thành Đạt bị thương?
…Hay vì người đứng trên cầu thang là Lâm Anh?
Hay vì… cậu không muốn thừa nhận là mình buồn khi Lâm Anh không phải người đầu tiên đến bên cậu nữa? Không phải là người sẽ buông những câu trêu chọc, không phải là người sẽ cố tình nhịn ăn trưa để nhường lại cho cậu suất bún bò cuối cùng nữa.
Nếu như, thành đạt sẽ vì cậu mà hái xuống vì tinh tú sáng chói nhất trên bầu trời bao la, thì vì cậu, Lâm Anh nguyện sẽ thành triệu vì sao, dệt nên vũ trụ bao la ấy…
"Tớ không bao giờ làm hại người khác." – Trung Anh cắn môi. Lời nói đó vang như một lời thề, khiến cậu cảm thấy nhói.
Nếu là cậu, bị hiểu lầm như thế, chắc cũng không tha thứ được.
…
Lâm Anh không nhớ nổi mình rời trường bằng cách nào, hôm đó cậu không đi xe đến trường. Chỉ biết khi ngồi lên xe buýt, tay cậu vẫn run nhẹ, trong đầu là tiếng hét của chính mình vọng lại.
Mọi chuyện… đúng là rối tung lên rồi.
Cậu không cố tình nhìn Thành Đạt lúc ngã. Cậu chỉ nghe tiếng bước chân, ngẩng lên theo phản xạ, và thấy Thành Đạt mất thăng bằng. Khoảnh khắc đó, cậu hoảng đến mức chân như bị dính chặt vào sàn.
Rồi Trung Anh quay lại.
Ánh mắt cậu ấy... như dao cắt thẳng qua da.
Cậu không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Một hộp sữa, một cái emoji, một cái nhìn – đủ để biến sự quan tâm thành lời buộc tội, đủ để khiến hai con người vốn dĩ sẽ phải dán chặt vào nhau, lại có thể dễ dàng buông ra những câu đắng cay như thế
Lâm Anh tự hỏi: từ bao giờ cậu lại dễ bị tổn thương vì Trung Anh đến thế?
Từ hôm bị từ chối lời mời về chung?
Từ khi nhìn cậu ấy cười với người khác, nhận kẹo mút từ người khác?
Hay từ khoảnh khắc bế cậu ấy vào phòng y tế, tay bầm tím nguyên một mảng lớn và tim đập như vừa chạy marathon?
Lâm Anh siết chặt quai ba lô.
Cậu biết mình không nên quan tâm nhiều đến vậy. Nhưng sự quan tâm đó đã thành thói quen rồi – như cách cậu luôn mang chai nước dự phòng cho con người lười uống nước ấy, hay nhớ rõ Trung Anh thích ăn bún bò nhưng lại không chịu được cay.
Chỉ là… thói quen giờ thành gánh nặng.
Và người cậu từng muốn bảo vệ, giờ đang quay lưng lại, nghi ngờ cậu.
Lâm Anh cúi đầu. Trong tim, có gì đó vừa rạn ra – không vỡ, nhưng đủ để đau.
Chiếc tai nghe của cậu vẫn chầm chậm phát bản nhạc buồn của Taylor Swift. Chẳng hiểu từ bao giờ, cậu đã kiên nhãn ngồi nghe, và thậm chí cảm thấy thích thú về một thứ mà có lẽ Lâm Anh của trước kia sẽ chẳng thể chịu nổi quá ba giây. Hình như, đó là từ khi, cuộc đời cậu xuất hiện một Nguyễn Đoàn Trung Anh.
...
I wait by the door like I'm just a kid
Tớ chỉ biết đợi cậu một cách ngu ngốc bên cửa sổ như một cậu bé
Use my best colors for your portrait
Dùng những sắc màu tươi đẹp nhất để họa nên bức tranh về cậu
Lay the table with the fancy shit
Đặt lên trên bàn ăn những thứ xa hoa
And watch you tolerate it
Và rồi ngắm nhìn cậu cố gắng chịu đựng nó
If it's all in my head tell me now
Nếu như chỉ là cơn hão huyền của tớ, xin hãy cất lời
Tell me I've got it wrong somehow
Vỗ về tớ, nói rằng tớ đã sai mất rồi
I know my love should be celebrated
Tớ biết rằng, tình yêu của tớ đáng lẽ ra phải có lời đáp lại
But you tolerate it
Nhưng cậu lại chỉ chịu đựng nó mà thôi
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com