15.
Hội thao năm nay đến sớm hơn mọi năm, mọi năm, phải đến khi sân trường đã thoáng nhuộm lạnh của chút gió cuối thu, học sinh trường phổ thông song ngữ Hà Nội mới được có một tuần náo nhiệt thi đấu thể thao. Vậy mà năm nay, không biết có phải ông trời cố tình sắp đặt hay không, lại rơi đúng vào tuần ngay sau trận cãi nhau to của Song Anh. Việc đẩy sớm hội thao kéo theo lịch luyện tập, phân tổ, chia việc... và cả một đống deadline đủ khiến học sinh mơ thấy giấy màu trong giấc ngủ trưa. Trung Anh không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà tổ cậu lại được giao làm băng rôn cổ vũ chính - cái việc vừa cần óc thẩm mỹ, vừa cần sức mạnh cơ bắp để căng dây, vác cọc.
Trớ trêu hơn, trong tổ có đủ combo: cậu, Lâm Anh và Thành Đạt.
Tuần trước đó, Trung Anh và Lâm Anh như đứng ở hai đầu chiến tuyến của một cuộc chiến tranh lạnh. Thành Đạt vẫn ở trong viện, nên bàn giờ chỉ còn lại hai người. Cả hai giữ thái độ im lặng, ánh mắt lạnh băng, không thèm nhìn lấy đối phương dù chỉ một lần. 11C2 trong tuần đó thiếu đi hẳn boings dáng của những hộp sữa trong thùng rác, cũng không thể thấy vỏ kẹo mút dâu đâu nữa. Giờ Địa lý, Trung Anh tự xin rút khỏi nhóm đôi sản phẩm cuối kỳ, xin phép giáo viên được ghép nhóm với Châu. Lâm Anh lúc đó đang ngồi ngay cạnh, vờ như không quan tâm. Nhưng sâu trong cậu, trái tim đã tan nát nay còn thê thảm hơn. Phải rồi, cậu đã bỏ lỡ mất Nguyễn Đoàn Trung Anh thật rồi.
Trung Anh như mèo nhỏ nhốt mình trong phòng ngủ cả cuối tuần. Cả nhà cậu vẫn rất bận rộn với lịch trình của mình, nên Trung Anh gần như chỉ cô đơn trong căn phòng ngủ nhỏ. Có lẽ, người tội nhất trong việc này là Châu, khi phải liên tục làm tình báo của đôi bên, vừa lắng nghe Trung Anh khóc lóc mỗi ngày, vừa cố tìm hiểu thông tin từ bên Lâm Anh.
Giận dỗi âm ỉ từ lần hiểu lầm cũ vẫn chưa nguôi. Cậu và Lâm Anh nhìn nhau như hai cực nam của hai cái nam châm - tuyệt đối không hút, chỉ đẩy. Dù trong nhóm chẳng ai nói ra, ai cũng cảm nhận được bầu không khí xung điện chạy ngang qua từng lần họ trao đổi ánh mắt.
- Trung Anh, lấy tớ cuộn dây dán màu cam," Lâm Anh nói, giọng đều đều.
- Ừ
Trung Anh đáp, cũng bình thản không kém, nhưng tay cậu lại đưa nhầm màu đỏ.
- Cái này là đỏ mà...
- Thì cam với đỏ cũng gần giống nhau.
- Ờ, giống nhau nên chắc treo lên người ta cũng chả biết cổ vũ đội nào.
Châu ngồi bên thở dài rít lên:
- Hai đứa chúng mày có thôi đi không? Lúc trước thì bám nhau như đỉa, xong giờ lại oẳng nhau như chó cái mèo đực. Làm ơn quay về lúc còn mang sữa cho nhau được không?
Không ai trả lời. Không khí căng như sợi chỉ buộc bong bóng giữa trưa hè.
...
Sáng hôm đó, Trung Anh dậy sớm từ 5h30, tự bắt xe buýt ra tiệm họa cụ ở Đống Đa để mua mấy thứ giấy màu đặc biệt mà tổ thiếu. Ngoài trời, mây có vẻ âm u một cách khác thường, kéo theo một thoáng mưa rào nặng hạt. Đứng dưới mái hiên tiệm đồ, Trung Anh bất lực suy tính. Cậu chỉ có đúng một cái áo hoodie mỏng và một chiếc cặp sách, mà trong khi 20 phút nữa sẽ đóng cổng. Cậu liền thở dài, đoạn cắn răng mà băng qua làn mưa, chạy bộ cả cây số về đến cổng trường. Về đến trường lúc 7h10, người cậu đã ướt từ đầu xuống chân, run rẩy như một chú mèo nhiễm lạnh
Cậu bước vào lớp, người run lên từng đợt vì lạnh, vai áo vẫn còn đọng từng giọt nước lăn chậm chạp. mái tóc vốn đã có phần hơn xoăn giờ đây ướt nhẹp vì nước mưa
Lâm Anh ngẩng lên khỏi tập giấy vẽ, ánh mắt thoáng hoảng hốt rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
- Cậu điên à? Trời mưa thế mà cũng đi mua đồ?
Trung Anh đặt túi xuống bàn, cố gắng gỡ phần giấy màu ướt dính ra khỏi nhau, giọng cậu khàn khàn:
- Tổ thiếu giấy. Không mua thì ai làm?
- Thiếu thì báo cô dời deadline, đâu đến mức phải ướt như chuột lột vậy?
Cậu không đáp. Mũi bắt đầu đỏ lên vì lạnh.
Một thoáng lưỡng lự. Trung Anh lúc này quay gót định bụng tiến đến nhà vệ sinh để dùng máy sấy tay hong khô một phần áo. Lâm Anh vội đuổi theo, đến khi hai người đã đến một góc khuất của hành lang, Lâm Anh bất giác kéo tay người đang ướt nhẹp trước mặt lại. Cậu giật mạnh tay, xoay người Trung Anh lại rồi ôm trọn vào lòng. Người nhỏ lúc này mở to mắt, mặt đã đỏ bừng vì thẹn thùng
- C...cậu làm..làm gì th...
- Suỵt, cậu sắp lạnh chết rồi đấy.
Lâm Anh khẽ nói, đoạn thắt chặt cái ôm của mình, như thể đang muốn truyền hơi ấm của bản thân sang cho chú mèo nhiễm lạnh kia. Cậu vô thúc vùi đầu vào mái tóc ươn ướt, phảng phất mùi mưa của người nhỏ, như muốn trút mọi nhớ thương, mọi tâm tình vào cái ôm ngắn ngủi ấy
Trung Anh dần thả lòng, người mềm nhũn, mặc cho Lâm Anh toàn ý mà ôm ấp. Đôi tay cậu chậm rãi ôm ngược lại người đối diện. Như cảm nhận được bức tường phòng vệ của đối phương đã bị phá vỡ, đôi tay Lâm Anh không thể đứng yên, liền chậm rãi ôn nhu mà xoa nhẹ lên lưng đối phương
- Sao không gọi tớ ra đón?
Trung Anh ngập ngừng, rồi như có một năng lượng vô hình nào đó từ người bên cạnh khiến cậu vô thức mà thổ lộ. Ấy là một thứ ấm áp đầy chân thành, ngọt ngào, xen lẫn thoáng vương buồn.
- Vì....sợ cậu ướt...với cả...sợ cậu còn ghét tớ
Sau một thoáng lâu ôm ấp đầy ám muội, Lâm Anh khẽ buông tay khỏi người nhỏ, cởi chiếc áo vest đồng phục đang mặc rồi... khoác lên vai Trung Anh.
Trung Anh có phần ngạc nhiên.
- Cậu...
- Cái áo đó không có cảm xúc, không giận cậu, cũng không lạnh như cái mặt của cậu
Lâm Anh nói, quay đi chỗ khác.
- Mặc vào đi, không lại viêm họng rồi vắng mặt, đến lúc đó đừng trách tổ điểm thấp.
Áo vest ấm áp, vừa có mùi vải sạch, vừa thoang thoảng mùi dầu gội quen thuộc khiến tim Trung Anh đập lệch một nhịp. Hình như, bầu trời mây âm u của cậu dường như đã có lại chút ánh nắng ban mai.
Lâm Anh xoay người bước về lớp.
Cậu nhìn theo bóng lưng Lâm Anh, lặng lẽ kéo áo sát vào người hơn.
Bóng người kia dường như cũng đã bước đi một cách thoải mái hơn, cơ mặt dần dãn ra, nở trên môi một nụ cười, dù nhẹ nhàng, nhưng lại như ánh cầu vồng sau cơn bão giông.
...
Chiều hôm ấy, khi cả lớp ra sân để căng băng rôn thử lần cuối, cơn mưa sáng không còn nhưng trong lòng Trung Anh thì lại lâm râm như trời sắp mưa lại. Lâm Anh vẫn làm việc rất chăm, nhưng không một lần quay sang hỏi han cậu, dù chỉ một câu nhỏ.
Cả hai cứ thế làm việc cạnh nhau - im lặng, không nhìn, nhưng từng cử chỉ lại vô thức né nhau ra đúng khoảng cách an toàn.
Cậu không hiểu được, người kia vừa sáng nay ôm ấp vuốt ve, tại sao lại trở về trạng thái lạnh lùng khép kín như cũ?
Dù vậy, mỗi lần Trung Anh vô ý hắt xì, cậu vẫn nghe tiếng Lâm Anh lầm bầm cực nhỏ: "Đáng đời."
Và sau đó... là một vỉ thuốc cảm được ai đó khẽ đặt vào balo cậu khi lớp trống người
21:27 tối hôm đó
@whoisTA: Cái áo... tớ giặt rồi. Ngày kia nắng, tớ mang trả.
@lanhng: Ừ.
@whoisTA: Cảm ơn vì sáng nay.
@whoisTA: và cả vỉ thuốc nữa...
@lanhng: đỡ chưa?
@whoisTA: ừm, đỡ hơn từ lúc sáng rồi.
@lanhng: Được rồi, tha tội cho cậu... một nửa.
@whoisTA: Một nửa kia... để mai tớ mua sữa chuộc lại.
@lanhng: Lần này nhớ uống, đừng làm rơi.
@whoisTA: Ừ, hứa luôn.
@lanhng: ngủ sớm đi, đừng thức đêm nữa
@lanhng: guten schlafen, mein lieber
*langng đã thu hồi một tin nhắn*
@whoisTA: tiếng đức?
@lanhng: tưởng có người hôm trước vừa nói tiếng đức với Thành Đạt trong phòng y tế mà?
@lanhng: không có gì đâu, gửi nhầm thôi, ngủ đi.
@whoisTA: 🫡
Trung Anh bất giác đỏ mặt khi nhớ lại khung cảnh ám muội trong phòng y tế ấy, nhưng tại sao, cậu lại chẳng thấy hồi hộp như khi nép trọng trong vòng tay của Lâm Anh sáng nay?
Bên kia màn hình, có người với tấm bằng B2 tiếng đức đang nhìm chăm chăm vào màn hình, nghe tiếng tim mình thở dốc sau khi "suýt nữa" trong lúc vô thức đã thổ lộ lòng mình
"guten schlafen, mein lieber - ngủ ngon nhé, người yêu bé nhỏ của tớ "
Và cơn mưa giữa hai người, có vẻ... đã bắt đầu ngớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com