Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.


CUỐI CÙNG SAU 1 TUẦN THI NỔ NÃO TOII ĐÃ THI XONG RỒIII ( DÙ ÔN LẰN ) NHMA VÌ QUÁ ĐAM MÊ NÊN SẼ NÉN ĐAU THƯƠNG ĐỂ VIẾT
P/s: các bay không ồn lên để toii lấy động lực thì đừng trách sao toii cho ngược mãn kiếp nhé =)))))

Lâm Anh không nói chuyện với Trung Anh suốt cả buổi sáng hôm sau. Không phải kiểu giận hờn trẻ con, mà là sự im lặng đúng nghĩa. Không một tin nhắn, không ánh mắt, không cả câu hỏi khi thấy Trung Anh ho sù sụ ở hành lang.
Chẳng hiểu sao Trung Anh lại ghét thứ cảm giác đó đến vậy. Dù bình thường chỉ cần Lâm Anh mở miệng một câu, Trung Anh đã liền chu tréo mà nhõng nhẽo. Ấy vậy mà hôm nay, khi người kia có vẻ như còn giận dỗi, cậu lại như thấy trống vắng trong lòng. Dù sáng ra, có một hộp sữa chuối đã "tự nhiên" lọt vào ngăn bàn Lâm Anh, nhưng rốt cuộc, thứ mà Trung Anh nhận lại được chỉ là cái lén nhìn của Lâm Anh

Cậu có cảm giác như mình vừa biến thành một hình nền mờ mịt trong mắt người kia.

Đáng sợ hơn cả những trận cãi nhau long trời lở đất, là những ngày hai người im lặng nhưng vẫn đứng cạnh nhau.

Buổi trưa, Thành Đạt vẫn chưa đi học lại từ sau cú ngã. Trung Anh vẫn thường ngày nhắn tin hỏi thăm, thậm chí có đêm còn call với nhau cả đêm, đến mức chỉ gác điện thoại ở đó để nhìn nhau trong im lặng và nghe tiếng thở nhè nhẹ của nhau trong màn đêm. Cậu không biết, tại sao mình lại làm như vậy, liệu có phải vì cậu đã quá thân với Đạt? Hay có lẽ bởi vì, cậu chỉ đang muốn tìm cho mình một ranh giới. Bản thân Trung Anh không hề ngu ngốc, cậu cũng đã nhận ra những hành động có phần thân mật quá đà, những lần xưng hô sến rện với Thành Đạt. Chính cậu cũng nhận ra ánh mắt có phần sâu lắng và có chút gì đó...si tình của Lâm Anh mỗi khi nhìn vào cậu. Nhưng cậu không chắc, không chắc rằng liệu đó chỉ là do mình đã nghĩ quá nhiều, và hơn hết, không chắc về trái tim và những cảm xúc rối ren của mình.

Thành Đạt hàng ngày vẫn bảo vẫn rất ổn, chỉ bong gân nhẹ, nhưng giọng nói trong voice gửi lại thì vẫn hơi run. Giữa lúc còn đang bối rối không biết nên làm gì tiếp, Trung Anh nhận được tin nhắn từ Thành Đạt:

@dng: Hôm nay anh họ tớ kiểm tra xong cái nick clone rồi. Có thứ cậu nên xem.

Giờ giải lao, Trung Anh đứng ở cuối hành lang sau khu A, điện thoại trong tay run nhẹ. Lâm Anh đi ngang qua, tay cầm thước và bản vẽ băng rôn, bỗng khựng lại khi thấy Trung Anh đang chăm chú nhìn vào một loạt ảnh chụp màn hình từ phía sau. Dù chỉ nhìn người nhỏ từ sau lưng, nhưng bò vai có phần khẽ rn rẩy của cậu đã đủ để nói lên tất cả.

- ...Gì đấy?
Lâm Anh hỏi, dù giọng vẫn giữ vẻ dửng dưng.

Trung Anh lưỡng lự. Rồi cậu giơ màn hình ra.

- Cái nick gửi tin nặc danh cho Thành Đạt ấy, anh họ cậu ấy check IP... không phải cậu. Là nick mới lập, fake kiểu nhắn tin giống cậu. Và..."

- Hmm...?

- ...đăng nhập từ wifi trường mình, trong giờ học Địa tuần trước. Mà lúc đó cậu còn đang ở bên đội tuyển Hóa....

Lâm Anh cau mày.
- Cậu chắc không?

- Anh họ Thành Đạt làm IT, giờ gửi log hết cho Đạt rồi. Cậu ấy nói... có khi có thể lần ra ai làm, nếu có quyền truy cập nội bộ hệ thống wifi của trường.

Lâm Anh đứng yên, mắt khẽ dao động. Khuôn mặt Trung ANh lúc đó khẩn khoản như một chú cún ham chơi đang bị chủ mắng. Một lúc lâu sau, cậu khẽ thở ra:
- Tớ đã bảo mà.
- ...Tớ biết,
Trung Anh nói, giọng nhỏ hơn hẳn.
- Tớ... xin lỗi vì đã không tin cậu.
Lâm Anh không nói gì, quay đi. Nhưng rồi cậu chậm rãi đứng lại, giọng vẫn khàn khàn như chưa quen tha thứ:
- Biết sao tớ giận đến mức không thèm thanh minh không?
Trung Anh chớp mắt, cụp mí nhìn xuống
- Vì nếu cậu đủ tin tớ... cậu đã không cần lời thanh minh nào cả.
Đoạn, Lâm Anh cứ thế mà bước về lớp, để lại Trung Anh nơi hành lang rọi nắng
Trung Anh lặng người. Giữa khoảng sân đầy nắng và có phần liu riu của cái lạnh mùa thu, tim cậu lại thấy hơi nhức nhối.

Chiều hôm đó, Châu lén kéo Trung Anh qua một góc, kèm cái nháy mắt thần bí:

- Ê mày, sáng nay lúc mày nói tao cái vụ địa chỉ IP ý, tao mới nhớ ra, tuần trước lúc tao ngồi với con Ngọc lúc học địa để làm nhiệm vụ nhóm, tao thấy nhỏ ấy lén bật wifi của trường để dùng nick clone nào đó. Tao nghi lắm.
- Ừ nhưng mà thế thì sao? Đứa nào mà chả có 1 2 cái nick clone? Mà biết bao nhiêu người dùng wifi trường còn gì? Lỡ đâu là trùng hợp thôi?
- Ê có bị dẩm không vậy? Wifi trường thì đến tao còn dùng cơ mà. Nhưng mà mày có nhớ Thứ tư tuần trước làm sao không? Hôm đấy trường bị lỗi mạng, nên IT phải sang dãy mình sửa còn gì? Mà lúc đấy chỉ có wifi GVNV dùng được thôi
- Ờ thì sao?
- Mà cái wifi đấy đâu phải ai cũng biết pass đâu? Đợt trước lộ pass học sinh vào nhiều, yếu mạng nên trường đổi pass rồi, nên bây giờ có ai biết pass cái wifi đấy đâu?
- Ủa thì sao con Ngọc lại biết được?
Châu thở hắt, quá bực mình về thằng bạn ngốc nghếch đến ngờ nghệch này của mình:
- Nó trong ban cán sự lớp, lại còn trong đoàn, con cưng của Thầy Viên sự kiện còn gì. Kiểu gì mà nó chả xin được pass?
- Nhưng mà nhỡ đâu...
- Nhỡ đâu gì nữa hả dẩm? Trước khi Lâm Anh nó chuyển vào lớp, con Ngọc chả đứng top đầu lớp còn gì? Lúc đấy nó chả ở trong tuyển hóa? Nhưng mà mày có để ý từ lúc thằng Lâm Anh vào lớp, con Ngọc tỏ rõ thái độ hẳn không?
Châu khẽ nghiêng đầu nói tiếp
- Mà hôm trước nhận bằng khen Olympic, chỉ có Lâm Anh được lên nhận giải còn gì? Mà trường mình là song ngữ, nên mấy cái của bộ này chỉ có một suất đi thi thôi. Cái môn lòn đấy chỉ có 2 đứa chúng nó là học được, mà tự nhiên chỉ có 1 đứa đi thi có giải, thì nó chả cay đải dó còn gì?
- Ê mày chắc không, chứ ngỡ đâu không phải?
- Còn gì nữa? Nó thích thằng Đạt là cái chắc, hôm trước nó nói trong lớp với lũ Quỳnh Anh tao nghe được mà. Mà Thành Đạt lại thân với mày, Lâm Anh lại không thích thế, cả lớp còn thấy rõ mà. Thông minh như con đấy mắc gì không nhận ra?
Châu kéo tay Trung Anh ngồi xuống bàn:
- Nên ba chúng mày mới lại quá hoàn hảo để nó vừa trả thù thằng Lâm Anh, vừa tách Thành Đạt khỏi mày đúng không? Kiểu nhắn tin của Lâm Anh với cái emoji đấy, cả hai đứa nó từng cùng trong tuyển với nhau chả lẽ nó lại không biết? Còn cái chuyện Thành Đạt bị ngã, tao cũng không nghĩ là Lâm Anh nó làm đâu. Nó đâu có rảnh hả mày?
Trung Anh đần ra, ừ nhỉ, nếu như xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện, thì chẳng phải việc Lâm Anh là hung thủ rất bất hợp lý?

Trung Anh giật mình. Ngọc – người đã học với cậu hơn hai năm, luôn cười rất ngoan, nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng nhìn Lâm Anh đầy cảnh giác.

Trung Anh bất giác nhìn về phía hành lang nơi Lâm Anh đang cúi đầu ghi chép gì đó. Mặt trời vẫn chói lọi sau lưng người kia, nhưng cậu bỗng thấy trong lòng mình có một bóng râm rất mát.

Giận thì giận, nhưng... nếu cậu cần, tớ vẫn sẽ là người đi tìm ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com