18.
ANH EM ƠI ỒN LÊN CHO TOII NHA, CHỨ NẢN QUÁ TRỜI CẢ NHÀ ƠII
-----
Sau một tuần "phá án" đầy mệt nhọc, Trung Anh uể oải lết thân thể ê ẩm của mình đến trường vào sáng thứ hai. Tuần này là tuần hội thao, nhà trường đặc cách cho học sinh trống hầu hết các tiết trong ngày, chỉ chừa lại. Tiết đầu buổi sáng. Vẫn như thói quen mọi ngày, Trung Anh mặt mày chảy thây, cố lết về chỗ ngồi của mình. Chỉ là hôm nay, vẫn như thói quen, cậu với tay vào lục ngăn bàn, thì một hộp sữa socola lại xuất hiện, thứ mà đã lâu cậu không được nếm lại.
Lâm Anh thì vẫn ngồi đó, thẳng lưng đọc sách.
Châu lúc này mới đứng dậy, dõng dạc thông báo:
- Anh em chú ý giúp tao nào, sáng mai lớp mình có lịch đấu bóng rổ vòng loại nhé. Lớp mình đấu với 11D, nên anh em hết sức chú uý nhé. Trận này thua là thua luôn, khỏi đấu tiếp đấy
- À nhân tiện nhắc luôn nhé, sáng mai 9h là đấu chạy cõng đồng đội nè, 11h mới đấu bóng rổ cơ. Cái chạy thì trường yêu cầu toàn bộ học sinh lớp phải tham gia, mà bây giờ Thành Đạt nghỉ rồi nên lớp mình số chẵn. Mấy đứa tự bắt cặp rồi báo lại danh sách cho tao nha
- À mà tiện luôn, do Thành Đạt đang nghỉ, nên cần thêm 1 đứa con trai vào đội bóng rổ thì mới đủ người. Con trai lớp mình có hạn, mà giờ còn mỗi Lâm Anh với Trung Anh là chưa tham gia môn nào thôi. Lâm Anh, cậu vào chơi nhé?
Trung Anh tru tréo:
- Ủa sao mày rủ mỗi Lâm Anh? Mày khinh tao hả?
- Cha nội ơi, chạy có mấy mét mày còn ngã thì nói gì đến chạy trên sân? Mày định để cả lớp thua hả Trung Anh?
- Ê nha con dẩm?
- Còn gì nữa? Mày tốt nhất chỉ nên đi bổ cam rót nước thôi nhé, anh em ok không chúng mày?
- Cả lớp phá lên cười, gật đầu đồng ý ngay tức khắc.
Vậy là bất đắc dĩ, Trung Anh trở thành chân sai vặt của lớp
Còn Lâm Anh lúc này mới lên tiếng:
- Tớ vào chơi cũng được, vậy...chiều đi tập nhé?
Ngày hôm đó trời âm u, gió thổi từng đợt qua sân trường. Mấy ngày nay, trời Hà Nội trở nên thất thường, đôi khi là cái nóng ran của mùa hè, đôi khi lại dịu mát đúng chất của mùa thu, hay có lúc lại lạnh cóng như mùa đông.
Kết quả của việc đó là Trung Anh đã ba lần vồ ếch trong một ngày vì chiếc hành lang trơn tuột, khiến Châu cười đến đau bụng bên cạnh.
11 giờ trưa, gió chợt kéo đến, trời đổ mây đen. Gió rít làm lật tung cả bảng tên thi đấu mà Trung Anh vừa dán xong. Cậu thở dài một hơi, rồi bấm bụng chạy ra giữa sân để buộc lại cây cột. Đang lúi húi không biết cách thắt lại cái dây rút ở khu khán đài, Trung Anh bị ai đó cầm chặt vào hai tay
- Ngốc ạ, mỗi cái dây thôi mà cũng buộc không xong
- Cậu lúc nào cũng chê tớ
Trung Anh lẩm bẩm, nhưng vẫn để bàn tay kia buộc chặt lại sợi dây
Cậu định nói gì đó nữa thì bầu trời bất chợt trút nước xuống. Mưa lớn, xối xả, không báo trước. Trung Anh hoảng hốt che đầu bằng áo khoác mỏng, loay hoay tìm chỗ trú thì Lâm Anh đã túm tay cậu kéo chạy vào mái hiên của nhà xe.
Dưới góc trống có phần chật chội của nhà xe, có hai thân thể đang nép sát chặt vào nhau. Hơi thở có phần gấp gáp, mùi mưa hòa cùng mùi mồ hôi lẫn hương bạc hà từ người Lâm Anh khiến trái tim Trung Anh vội đỏ mặt. Lâm Anh dương ánh mắt trầm ấm nhìn vào người nhỏ, khẽ ngắm từng sợi tóc rối vương trên trán, nhìn khẽ từng cái chớp mắt như xuyên thấu con tim kia của người nhỏ
Thấy cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi, Lâm Anh khẽ rút ra chiếc tai nghe và điện thoại mình. Từ lâu, cậu đã không có thói quen nghe nhạc trong những khoảnh khắc thế này, nhưng từ khi gặp người đối diện, Lâm Anh cũng đã học được cách thả lỏng cho chính mình để đắm mình trong những lời ca.
- Taylor Swift?
Cậu đưa một bên tai nghe cho người trước mặt, đoạn, chậm rãi mà chỉnh nhạc trên điện thoại
...
One look, dark room
Chỉ một ánh nhìn trong căn phòng tối
Meant just for you
Chỉ hướng đến nơi cậu đứng mà thôi
Time moved too fast
Thời gian có quá vội vã?
You played it back
Khiến cậu như tua lại những khoảnh khắc ấy
Buttons on a coat
Chiếc khuy trên tấm áo khoác
Die hard it joked
Như người ta vẫn nói, chúng thật khó để đổi thay
....
You can hear it in the silence, silence
Cậu có nghe thấy không, trong những tĩnh lặng ấy
You can feel it on the way home, way home
Cậu có cảm nhận được không, trên lối ta đi về
You can see it with the lights out, lights out
Cậu có thấy nó không khi nến đèn đã tắt?
You are in love, true love
Bởi cậu đã yêu mất rồi
You are in love
Cậu đã yêu mất rồi
...
Lâm Anh sau một hồi dán chặt mắt vào người kia liền khẽ cúi xuống, kéo chặt người kia vào lòng
- Cậu ướt hết rồi kìa
Trung Anh mở to mắt, dù đã bị ôm thế này một lần rồi, nhưng Trung Anh vẫn không khỏi sững người trước hành động của người đối diện. Bàn tay của Lâm Anh trượt dài, mân mê sau gáy Trung Anh, khẽ ép sát gương mặt của mình với gương mặt đối diện.
Trong mắt Lâm Anh lúc ấy, Trung Anh vẫn là tia nắng hạ, vẫn là bờ cát trắng trong đêm đông
Trong mắt Trung Anh lúc ấy, Lâm Anh vẫn là cơn mưa đêm đầy nhiệt huyết, vẫn là bông tuyết lạnh lẽo trong đêm giá rét
Chỉ là...
có lẽ, giờ đây, nắng hạ đã dần hoà sắc với cơn mưa đêm, và bờ cát trắng đã được màn tuyết dày dịu dàng ôm lấy.
Lâm Anh khẽ cúi xuống, nhẹ đặt lên chóp mũi Trung Anh một cái chạm môi
...
You two are dancing in a snow ball, go round and round
Tớ và cậu đang khiêu vũ trong một trái cầu tuyết thật lãng mạn
And he keeps the picture of you in his office town downtown
Và tớ giữ tấm ảnh của cậu dưới góc phố nơi văn phòng
You understand now why they lost their minds and fought the wards
Giờ cậu đã hiểu, sao con người ta lại đấu tranh như mất trí để có được nhau
And why I've spent my whole life try to put it in words
Và vì sao tớ đã dành cả đời để nói cho cậu điều ấy
Cause you can hear in the silence
Vì cậu có nghe thấy những trầm tư ấy không?
You can feel it on the way home
có cảm nhận được trái tim trên nẻo đường về nhà?
You can see it with the lights out
Có thấy được nó không trong bóng đêm heo hắt?
You are in love, true love
Cậu thật sự đã rơi vào lưới tình
You're in love
Cậu thật sự đã yêu
...
Cậu chưa kịp bình tĩnh vì hành động của người kia thì đã thấy Lâm Anh tháo áo vest đồng phục khoác lên vai mình.
- Ướt hết rồi, mặc tạm cái này vào
Lâm Anh nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng.
- Cậu không mặc à?
- Tớ đằng nào chả tập bóng, ướt chút không sao. Còn cậu mà cứ đi mưa thế là cảm đấy
- Cảm có tí thì sao đâu?
Trung Anh phụng phịu, tay vẫn vô thức quấn chặt chiếc áo hơn
- Thì...tớ lo.
Lâm Anh nói nhỏ
Trung Anh cúi đầu, không dám đáp. Cậu biết tim mình vừa trượt một nhịp thật mạnh.
...
Cơn mưa bất chợt buổi sáng có vẻ như cũng làm dịu đi cái nóng cuối hạ phần nào. Chiều nay lớp có lịch chụp tập thể, nên chưa đến 2 giờ chiều mà ai ai cũng đã nháo nhào chuẩn bị thật chỉn chu.
Cô chủ nhiệm vừa hô to một tiếng, cả đám đã túa ra, áo vest chỉnh tề, cười toe toét như chưa từng bị xối nước bởi cơn mưa sáng nay
- Cậu lau mặt đi, tóc còn mấy giọt nước kìa.
Lâm Anh chìa khăn giấy về phía Trung Anh, giọng không rõ là quan tâm hay đang trách móc.
- Cậu nhìn tớ kỹ thế?
Trung Anh nhướn mày, nhận khăn rồi quay đi giấu vội nụ cười.
Cô chủ nhiệm xếp đội hình xong, cả lớp dàn hàng ngang ngay dưới bảng tên trường.
Trung Anh, tay vẫn cầm khăn với cái áo vest hơi ướt, đứng lọt thỏm bên cạnh Lâm Anh — dù cả hai vẫn chỉ lặng yên mà nép lại, nhưng khoảng cách giữa họ cũng không còn xa như những ngày đầu.
Ảnh lớp chụp xong, chưa kịp tản ra thì đã có vài bạn nữ lớp bên chạy lại, ríu rít:
- Chụp ké với lớp tớ được không? Lớp mấy cậu hôm nay nổi quá trời!
Một bạn nữ có phần ưa nhìn, bẽn lẽn cần chai nước lọc tiến đến chỗ Song Anh, đoạn ngập ngừng chìa ra trước mặt Lâm Anh
- Cậu chụp với tớ một tấm được không? Tớ là fan cậu từ giải chạy tiếp sức năm ngoái á!
Lâm Anh chưa kịp từ chối thì bạn nữ đã vòng tay qua vai cậu, kéo sát lại. Trung Anh đứng cách đó vài bước, chợt thấy tim mình chùng xuống. Mặt cậu tối sầm lại như xì khói, chẳng hiểu sao lại thấy ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Tại sao lại đứng gần nhau thế? Thân nhau được ngày nào chưa mà khoáng tay, bá cố, chụp hình như đúng rồi vậy?
- Chụp giúp bọn tớ nhé?
Bạn nữ quay sang... đúng chỗ Trung Anh.
Cậu cười nhạt, cầm lấy điện thoại, đưa lên... nhưng chỉ chụp phần trán của bạn nữ. Cậu nhích sang trái... toàn thấy tai. Rồi tấm thứ ba — rung lòe, xóa phông cực mạnh, chỉ rõ được gương mặt Lâm Anh.
- Ơ... cậu chụp kiểu gì vậy?
Bạn nữ nhăn mặt.
- Máy cậu khó dùng quá.
Trung Anh nhún vai, đưa trả rồi quay đi, lườm nguýt Lâm Anh một cái như mèo con dỗi chủ
Lâm Anh nhận lại điện thoại, ngó lướt qua rồi... mím môi cười. Rồi chẳng hiểu sao, cậu lại đứng dậy đi về phía Trung Anh, tay vẫn cầm chai nước lúc nãy, dúi cho Trung Anh.
- Lâm Anh chỉ uống của Trung Anh thôi.
Trung Anh cứng đơ người trong khi người kia thì đi thẳng vào lớp. Cậu cứ thế đứng giữa nơi sân trường đầy nắng mà ngẩn ngơ. Cử chỉ ấy nhỏ thôi, nhưng khiến Trung Anh thấy cả mình như đang tan trong buổi nắng muộn sau mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com