19.
LỜI CẢNH BÁO CUỐI: CÁC CON VỢ ỒN LÊN CHO TOII, TOII CẦN ĐƯỢC ĐỌC COMMENT CỦA MNG, KHÔNG LÀ TÔI LƯỜI TÔI DROP ĐẤY!!
...
8 giờ 30 sáng thứ 3, học sinh trường song ngữ Hà Nội đã tập trung từ sớm nơi sân trường, chăm chú chuẩn bị cho nội dung thi chạy cõng đồng đội. 11C cũng không phải là ngoại lệ, trong khi Trung Anh còn đang bận ngáp ngắn ngáp dài, Châu đã từ sau hò hét, đầu đeo băng rôn, tay cầm bảng cổ vũ:
- Anh em chuẩn bị xong chưa? Sáng nay phải thắng đấy!!!
- Đoạn Châu choàng vai Trung Anh từ sau:
- Ê mày thi với ai đây?
- Thôi mà tao không thi đâu! Ngại muốn chết cứ bắt phải chạy nhảy
- Ê nha dẩm, mày mà không chạy là lớp mình bị trừ điểm đó!
- Nhưng mà tao lười lắm!!
Châu thở dài, đến bó tay với con mèo lười trước mặt:
- Mày tin mày mà không chạy là bị cả cái lớp này hội đồng không?
Đoạn cô nói tiếp:
- Mà mày biết truyền thống trường mình như nào không? Tao nghe từ mấy khóa trước, ai thích nhau thì sẽ tranh thủ trò này mà cõng nhau đấy
- Khác mẹ gì tỏ tình công khai không bay?
- Ừ thì đó, mày không thấy năm nào hội thao xong cũng nổ confession hả? Mày nhớ đôi Tuấn Thư khóa trên không? Cũng là cõng nhau xong yêu nhau đấy?
- Ừ thì sao hả dẩm?
- Thì tao mới đang nói là chọn ai thì chọn cho kỹ con ạ
Trung Anh ngáp một cái to, hoàn toàn không để tâm đến cuộc trò chuyện, nằm trườn ra bàn học:
- Tao đếch care, tao không thi đâu!!!!
Châu mặc kệ Trung Anh, dõng dạc thông báo:
- Alo chúng mày, 10 phút nữa xuống sân thi nhé, nào đứng vào với nhau đi tao điểm danh các cặp!
Cả lớp nhốn nháo bắt cặp với nhau, duy chỉ có Trung Anh là còn đang say giấc nồng. Cậu nằm trườn trên bàn, cố gắng bịt tai để không bị đánh thức bởi tiếng ồn
Chợt, một giọng nói, dù rất trầm ấm vang lên, đủ để cậu tỉnh ngủ:
- Để tớ... cõng Trung Anh
Là Lâm Anh.
Trung Anh mở to mắt, vừa đánh mắt sang đã thấy Lâm Anh đang nhìn mình một cách vừa đăm chiêu, vừa trìu mến. Hôm nay, Lâm Anh đã bỏ kính.
Trung Anh như cứng đơ, tim đập loạn xạ. Lâm Anh khẽ nghiêng đầu, làn da mịn màng, mái tóc rủ hờ hững, tất cả như khiến trái tim Trung Anh xảy ra phản ứng hóa học, mặt cậu không thẹn mà đỏ
"ai thích nhau thì sẽ tranh thủ trò này mà cõng nhau đấy"
Trung Anh trong đầu vẫn tua đi tua lại câu nói đó của Châu
...
Đúng 9h sáng,
11C tràn xuống sân, tất cả ( trừ Trung Anh ) đều đã sẵn sàng cho cuộc thi sắp tới. Đúng như Châu nói, chỉ cần nhìn vào cặp thi là có thể thấy ai đang thích ai. Các "thợ săn tin" và các thuyền viên của những couple nổi tiếng trong trường đã giơ máy ảnh sẵn sàng
Trung Anh uể oải ngáp, mắt lướt qua đám học sinh để tìm Lâm Anh
Và rồi cậu ấy ở đó, cúi người ngồi xổm sẵn sàng để cõng Trung Anh.
Trung Anh khẽ lại gần, má cậu ửng nhẹ, e ấp mà áp sát người trước mặt, dán chặt mình lên lưng người kia
- Bám chắc chưa?
Trung Anh khẽ gật đầu
Cả trường như bùng nổ trước màn cơm chó của hai hotboy khối 11. Tiếng hò reo, tiếng hú hét càng khiến Trung Anh đỏ mặt mà nép sát vào bờ vai rắn rỏi trước mặt
Thời gian lúc bấy giờ như chậm lại, Trung Anh chỉ còn thấy âm ấm ở lưng, nơi bàn tay kia nhẹ nhàng nhưng chắc chắn tì vào cậu. Trung Anh bá nhẹ vào cổ Lâm Anh, ánh mắt dán chặt vào chiếc gáy trắng nõn nà của người trước mặt, hương bạc hà the mát như kéo cậu sâu hơn vào những mê man, khiến cậu bất giác mà dí sát chóp mũi vào nơi tư mật trên gáy cổ ấy, cậu mím chặt môi, nhưng rồi vẫn khẽ nói:
- Mỏi lắm không?
Người kia vẫn cắm đầu mà chạy, nhưng từ sau gáy, Trung Anh vẫn có thể cảm thấy được một nụ cười bừng nắng từ bờ môi kia. Bàn tay lâm Anh có phần bấu chặt hơn vào đùi Trung ANh khi cậu tăng tốc để về đích.
- THẮNG RỒI! LÂM ANH TRUNG ANH MÃI ĐỈNHH!!!
Châu hét vang khi Song Anh chạm đích chỉ một tích tắc trước khi đội khác chạm chân đến nơi.
Lâm Anh vừa thả Trung Anh xuống, chưa kịp thở gấp, đã bị một vòng tay ôm chầm lấy.
Là Trung Anh
- Cậu đỉnh quá...
Khoảnh khắc ấy trong Lâm Anh như bừng nắng hạ, người nhỏ trước mặt vẫn e ấp mà vùi mặt vào khuôn ngực của cậu, tay nhỏ bấu chặt vào sau cổ, tạo nên một tư thế đầy mùi ám muội. Lâm Anh khẽ cười, rồi vòng tay kéo sát người trước mặt vào mình
- Không thể thắng..nếu không có cậu
Trung Anh lúc này khẽ hỏi:
- Tớ có nặng lắm không?
- Có ăn thêm 10 bát bún bò nữa...tớ sẽ vẫn cõng cậu
Lâm Anh khẽ đáp, vùi mặt vào mái tóc thơm mềm của Trung Anh, tay vẫn không chịu buông vai người kia. Trung Anh lúc này mới khẽ ngước lên:
- Cảm ơn cậu!
- No need to thank when you are mine
- Lại nữa? Xin lỗi tôi ngu tiếng Anh!
Trung Anh phụng phịu, vùng vằng dẫn dỗi mà dãy khỏi vòng tay của Lâm Anh, quay mặt đi trước. Lâm Anh chỉ đứng đó, cười một cách ngờ nghệch như một đứa trẻ có kẹo ngon, ngắm nhìn vầng hào quang của người kia dưới những tia nắng ấm
....
11H trưa
Trận đấu bắt đầu. Lâm Anh vào sân với đôi mắt lạnh lùng thường ngày, nhưng từng bước chạy lại cực kỳ dứt khoát. Trung Anh đứng bên ngoài, tay cầm khăn nhưng mắt không rời người bạn cùng lớp dù chỉ một giây.
Lâm Anh hôm nay không còn trong đồng phục chỉnh tề nữa, mà thay vào đó là chiếc áo ba lỗ bóng rổ của lớp. Lúc này Trung Anh mới thấy được bắp tay đầy rắn rỏi, săn chắc nhưng không quá phô trương, cùng bờ eo thon gọn của người kia. Cậu bất giác sờ vào bắp tay mềm nhão của mình, thầm cảm thán.
Lâm Anh chuyền bóng, dẫn bóng, ném điểm — tất cả đều mượt mà như được lập trình sẵn. Trung Anh lần đầu thấy cậu ấy như vậy: không lạnh lùng, không chút cà khịa, mà chỉ tập trung, sáng bừng giữa sân trường đầy nắng gió
Hiệp cuối, tỉ số suýt soát. Khi tiếng còi báo hiệu 10 giây cuối vang lên, bóng được chuyền về tay Lâm Anh.
- Không kịp lên rổ đâu!
Châu đứng bên cạnh, hét lên.
Nhưng Lâm Anh không lên rổ.
Cậu ấy nheo mắt, bước lùi một nhịp, rồi bất ngờ tung cú ném từ giữa sân.
Half court.
Bóng xoáy một vòng dài, bay qua đầu mọi người — rơi gọn vào rổ trong tiếng hò hét vỡ òa.
Trung Anh hòa cùng cả lớp, vỡ òa trong chiến thắng, quên luôn cả việc đưa khăn. Cậu nghiêng người nhìn về phía Lâm Anh còn đang thở dốc trên sân, chợt như lặng lại khi bắt gặp ánh mắt của người kia cũng đang hướng về mình. Đó là một ánh mắt tự hào đầy trìu mến, ôn nhu đến lạ kỳ. Khoảnh khắc này, Trung Anh như không còn lí trí, bất giác mỉm cười dưới nắng mai.
Nụ cười ấy khiến Lâm Anh như điêu đứng, hận vì không thể nào đóng khung lại khuôn mặt đáng yêu kia làm của riêng. Cậu chỉ muốn nụ cười ấy dành cho cậu, và chỉ một mình cậu mà thôi. Nụ cười ấy ngọt hơn nắng, trong lành hơn mưa, như khiến bầu trời vẫn còn vương chút xám xịt giờ cậu giwof đây đã không còn chút sương gió
Trung Anh tiến lại gần, có phần e ấp mà đưa nước:
- Ngầu ghê đó...
Gần đó, mấy cô nữ sinh khác cũng chạy lại, chìa ra chai nước của mình trước mặt Lâm Anh, ánh mắt long lanh đầy quyến rũ.
Trong đám đông ấy, ánh mắt Lâm Anh chỉ hướng về... Nguyễn Đoàn Trung Anh
- Xin lỗi, tớ chỉ quen uống nước của tớ thôi
Đoạn, cậu với lấy chai nước mới tinh trong tay của Trung Anh, vặn ra mà tu một hơi thật dài.
Tối hôm đó, khi lớp vẫn còn sôi sục trong group chat về cú ném half court, Trung Anh lặng lẽ lướt Facebook.
Một dòng note của Lâm Anh khiến cậu chú ý. Một người mà ngay cả đến cái ảnh đại diện cũng không thèm để, sao lại để note cơ chứ?
Không tag ai.
Không emoji.
Chỉ có dòng chữ: Only do this half court for you.
Cậu cứ tưởng những ngày hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Nhưng hóa ra, có những điều lớn lao được gửi gắm vào những chuyện nhỏ bé — như một cú ném từ giữa sân, hay một cái áo khoác trong cơn mưa.
Cậu không biết nên nhắn gì. Chỉ lặng lẽ để tay mình lướt nhẹ qua dòng chữ như đang chạm vào trời xanh mây trắng mà ai đó đã vẽ nên, dành riêng cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com