Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng từ hành lang hắt vào, kéo theo một dáng người cao ráo, thoáng chút chỉn chu. Nguyễn Lâm Anh bước vào trong với bộ đồng phục thẳng thớm, tay cậu cầm một tập hồ sơ dày, khuôn mặt hiền từ nhưng chẳng có mấy biểu cảm, ánh mắt bình thản liếc nhẹ về phía Trung Anh – người đang ngồi trễ lưng trên sofa như thể đây là nhà riêng của mình.
Trong khi Trung Anh thì trợn tròn mặt, ngạc nhiên về cậu trai trước mặt
- Là cậu á?!
Cậu thốt lên theo phản xạ.
Lâm Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế đối diện ngồi xuống, đặt tập hồ sơ lên bàn kính như một thói quen được rèn kỹ càng từ lâu. Giọng cậu vang lên trầm thấp, nhẹ đến mức tưởng như không muốn phí hơi với cái người trẻ con trước mặt.
— Em chào thầy ạ, em xin lỗi vì em đến khá trễ. Em có đem theo kế hoạch phân bổ ngân sách và bảng mục tiêu dự án bên CLB Khoa học ạ.
Trung Anh nhìn thầy Kiên, rồi lại nhìn Lâm Anh, rồi lại nhìn đống hồ sơ dày cộm trên bàn. Cậu nhìn lại tay mình, không một giấy tờ, không một hồ sơ. Trung Anh thoáng thấy bản thân mình quá đỗi trẻ con và ngây ngô, dám đến xin quỹ của trường mà không thèm chuẩn bị thứ gì. Cậu há hốc mồm:
— Cậu là... chủ tịch câu lạc bộ khoa học á? Cái... cái người hôm nãy tớ đâm phải á?!
Lâm Anh quay sang nhìn Trung Anh, nhíu mày rất khẽ, như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó phiền nhiễu đang tồn tại kế bên.
— Hóa ra là anh. Ngáo ngáo ngơ ngơ, đúng kiểu không nhìn đường, cũng chẳng chịu xin lỗi cho tử tế.
— Ê ê ê! Tớ có xin lỗi rồi mà! Còn định bắt đền cậu... kẹo mút cơ! Cậu cũng làm rơi kẹo mút của tớ mà? – Trung Anh bật lại, môi mím chặt như đang cố thủ, ánh mắt nheo lại như mèo con đang dỗi chủ.
— Em không thèm làm rơi kẹo của trẻ con, cảm ơn.
Lâm Anh đáp lại, khuôn mặt cậu vẫn không cảm xúc, đôi mắt điềm đạm dán vào nơi thầy Kiên đang ngồi. Thầy Kiên đưa tay lên xoa trán, cố giấu tiếng thở dài bằng một cái ho nhẹ.
— Hai em... thôi, thôi được rồi. Thầy mời hai em đến đây không phải để cãi nhau! Trung Anh, bớt trẻ con lại đi. Thầy cũng phải chia sẻ thật thế này. Năm nay, cả CLB Khoa học và CLB Âm nhạc đều đề xuất xin tài trợ để chuẩn bị cho sự kiện mùa đông năm nay của trường mình. Nhưng mà,....
Thầy Kiên nhấp một ngụm trà nhỏ, ánh mắt có đôi phần lảng tránh
— Như các em cũng biết rồi đấy, năm nay là năm đầu tiên trường mình tham gia kiểm định WASC, đây là đợt kiểm định rất quan trọng, nên ngân sách năm nay của nhà trường sẽ được phân bổ phần lớn vào việc tu sửa lại cơ sở vật chất, cho nên, ngân sách để hỗ trợ các em không còn nhiều. Thầy biết hai đứa đều rất tâm huyết, nhưng do ngân sách có hạn, nên nhà trường và các thầy cô đã họp và ra quyết định sẽ chỉ có thể tài trợ đầy đủ cho một bên, bên còn lại... sẽ phải tự xoay xở với những khoản hỗ trợ nhỏ hơn từ nguồn phụ. Cho nên, thầy muốn hai em... thuyết trình kế hoạch của mình, để ban giám hiệu đưa ra quyết định.
Không khí trong phòng, cũng giống như tâm trạng của Trung Anh dần chùng xuống.
Trung Anh nhíu mày. Cậu từ từ ngồi thẳng dậy, dường như cũng đã nhận ra cái tư thế vắt vẻo quen thuộc của mình đã không còn phù hợp. Còn Lâm Anh thì cẩn thận rút bản kế hoạch thứ hai trong hồ sơ, đẩy nhẹ về phía Trung Anh.
— Để khỏi nói là không công bằng, Em đã chuẩn bị trước cho phần này. Mỗi bên 15 phút. Không ai chen lời ai. Được chứ?
Trung Anh liếc sang, môi mím lại.
— Được thôi, tớ không sợ đâu. Đừng tưởng học sinh CLB tự nhiên lúc nào cũng thắng nhé!
— Em chưa từng tưởng vậy. Em chỉ biết câu lạc bộ nào... có người ngủ gật 3 tiết của cô Bằng chủ nhiệm lớp em, để cô phải bực mình la lối cả hành lang chắc không đáng tin cho lắm.
— Cậu...!
— Thôi, dừng dừng dừng. Hai đứa thầy nhắc nhở lần cuối: đây là cuộc họp chính thức, không phải sân trường để mà cãi nhau đâu! Lát nữa các em sẽ trình bày trước cả cô Thanh – trưởng ban tổ chức sự kiện, nên... làm ơn trưởng thành lên giúp thầy. Được chứ?
Hai cậu học trò – một người cục cằn nhưng chân thành, một người lạnh lùng nhưng nguyên tắc – chỉ còn biết quay đi, nhấp ngụm nước, chuẩn bị cho cuộc "chiến tranh" nhẹ nhàng nhất và gay gắt nhất năm học. Đối với người khác, đây chỉ là một vấn đề chẳng hề to tát, bởi lẽ, để theo học được ở ngôi trường này, tiềm lực và kinh tế của các gia đình nơi đây cũng không thể nào ở mức thấp. Nhưng đối với Trung Anh, đây còn là cuộc chiến danh dự, cuộc chiến giữa hai CLB vốn đã không đội trời chung từ lâu. Vả lại, với thành tích tốp đầu ( từ dưới lên ) của cậu, người bố thân yêu của cậu đã "đe doạ" đứa con trời đánh của mình rằng ông sẽ cắt tiền tiêu vặt ( mua kẹo mút ) nếu cậu tiếp tục làm chủ tịch mà không chú tâm học hành, vậy nên, nếu không có tiền quỹ, Trung Anh cũng chẳng biết sẽ phải xoay xở hay xin xỏ bất kỳ ai như thế nào.
Thế nhưng, vì sao Trung Anh lại có phần tiêu cực đến vậy trước vị chủ tịch của CLB Nghiên cứu khoa học? Truyện phải kể đến từ những anh chị khoá trước của trường. Từ trước kia, trước cả khi Trung Anh lên cấp ba, 2 người chủ tịch của 2 CLB cùng thích một bạn nữ, và oái oăm thế nào, lại cùng yêu người con gái ấy suốt một năm trời mà không hề hay biết. Chỉ đến khi mọi chuyện bị bại lộ, 2 chàng trai đó mới nhận ra rằng cả 2 đã trở thành 2 thằng ngốc dưới bàn tay của cô bạn gái xinh đẹp ấy. Cũng chính từ đây, mối thù truyền khoá của hai CLB mới được bắt đầu. Từ khi mới chập chững bước vào CLB âm nhạc, Trung Anh đã được "truyền dạy" về mối thù dai dẳng và sứ mệnh "lật đổ CLB khoa học" của các anh chị khóa trước. Với bản tính trẻ con của mình, Trung Anh nhanh chóng khắc cốt ghi tâm "kim chỉ nam" này.
Khác với Trung Anh có phần trẻ con, Lâm Anh có phần điềm đạm hơn, chín chắn hơn. Cậu không quan tâm đến những thị phi không đáng có giữa 2 CLB, mà chỉ tập trung để làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình, chứng minh chỗ đứng của CLB qua vô vàn những giải thưởng danh giá lớn nhỏ nhờ vào những phát minh và nghiên cứu của những thành viên. Đối với Lâm Anh, số tiền tài trợ này sẽ cho phép CLB của cậu có thể thực hiện được những dự án phức tạp và khó nhằn hơn. Nhưng với bản tính chín chắn của mình, Lâm Anh nhất định sẽ không ngửa tay xin tiền từ bố mẹ, mà cậu muốn tự mình thuyết trình, thuyết phục ban giám hiệu để lấy được số tiền tài trợ.
Lâm Anh điềm đạm đứng dậy, tiến đến chiếc sofa đối diện Trung Anh, chậm rãi ngồi xuống: Em xin 15 phút chuẩn bị được không ạ? Em có thể thuyết trình đầu tiên, nếu như anh Trung Anh muốn ạ.
Lâm Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhẹ vào 2 tròng nâu đầy thanh thuần của Trung Anh. Khoảnh khắc ấy thời gian như dừng lại, nắng như tô điểm lên nước da trắng sáng của Trung Anh, làm bật lên hai gò má ửng hồng đáng yêu. Lâm Anh bất giác nhìn thật sâu vào mặt của cậu trai trước mặt, sau đó lại từ từ trở về sự điềm đạm vốn có của mình...
TBC :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com