20.
TRUNG ANH CỦA TAO RỚT HẠNG RỒI HUHUUU!!!!
——
Sau chiến thắng đầu tiên, 11C vẫn hừng hực khí thế, rục rịch chuẩn bị cho các phần thi còn lại. Trung Anh...là ngoại lệ. Sau chỉ hai ngày rót nước bổ cam, làm tay sai cho lớp, Trung Anh nhăn nhó, rên rỉ gục trên bàn, than vãn với Châu:
- Đù mé tao ghét hội thao!!!!
- Mày bớt đi con, vui muốn chết, tự dưng dôi ra một tuần đếch phải học, hay mày thích 5 tiết hoá 1 tuần hả Trung Anh?
Trung Anh phụng phịu
- Khôngg, nhưng mà mày không thấy cứ đi rót nước bổ cam như này chán bỏ mịe hả? Lâu dần chắc tao thành cu li của lớp quá
- Ai bảo mày không đăng ký môn gì cơ, mà cái loại đi 2 mét cũng ngã như mày thì đòi chơi được môn gì?
- Ê CON ĐỖN LÌ!!
Châu mặc kệ con mèo hờn đang ngoe nguẩy, hờn dỗi mà than phiền kia, nhanh chóng bước lên trên bảng, viết xuống danh sách các bộ môn còn thiếu người
- Lớp ơi nghe tao nói nào! Tạm thời là các môn lớp mình là đủ hết rồi, riêng còn sáng thứ 6 chạy 200m nam, chưa có ai tham gia!
- Anh em nổ cái tên để tao đăng ký nào, nhanh lên chiều nay phải nộp rồi!
Cả đám bạn như ong vỡ tổ, ai nấy đều né ánh mắt, giả vờ tìm bút, gọt bút chì, hoặc soi gương chỉnh tóc. Trung Anh vẫn vùi mặt xuống bàn, tay mò mẫm vào ngăn bàn để tìm chiếc kẹo mút chống đói, thầm nghĩ: "Chắc không đến lượt mình đâu nhỉ."
- Ê cái lớp này, là không ai đăng ký thật luôn? Thế giờ tao quay random nhé? Ok không?
Cả lớp sau một hồi xì xầm bèn đồng ý
Châu cùng một số người khác nhanh chóng xé giấy, ghi tên và trộn hết lại trên mặt bàn. Trung Anh lúc này vẫn trườn dài, khẽ đánh mắt nhìn về nơi đầu lớp.
Rồi cậu thấy Châu cười, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.
Cái nụ cười đáng ngờ ấy.
- Trung Anh!
- ...Hả?"
- Trúng mày rồi!
Cả thế giới trong Trung Anh như sụp đổ. Trung Anh đập mặt xuống bàn, kêu trời, than vãn, ăn vạ đủ kiểu, khiến ai đó ngồi cạnh không khỏi bất giác mà bật cười.
- Từ giờ đến thứ sáu, buổi chiều mày phải ở lại tập chạy cho tao biết chưa?
- KHÔNG ĐÂUU!!!!
Nhưng cuối cùng, vẫn là cậu—trong chiếc áo đồng phục rộng thùng thình—đứng ở sân thể thao vào buổi chiều, dưới nắng tàn chưa kịp tắt, tập chạy theo yêu cầu của Châu. Gió khẽ đong đưa qua từng lọn tóc của Trung Anh, khiến cậu bừng tỉnh phần nào khỏi cơn buồn ngủ
Lâm Anh không nói gì. Cậu chỉ đứng xa xa, tay đút túi quần, tựa lưng vào hàng cây bằng lăng đang rụng nốt những cánh hoa cuối cùng. Mỗi khi Trung Anh chạy xong một vòng, thở phì phò như sắp ngất, quay sang, vẫn thấy Lâm Anh ở đó. Ánh mắt cậu ôn nhu, kết hợp với khuôn mặt trắng trẻo thư sinh,vài lọn tóc buông hờ hững trên đôi mi khiến nắng cũng như có chút dỗi hờn vì nhan sắc ấy. Ánh mắt ấy vẫn luôn dính chặt vào bóng hình nhỏ nhắn đang cố lết từng vòng trên sân kia.
- Cậu không về à?
Trung Anh hỏi sau khi dừng lại, người ướt đẫm mồ hôi, hai chân run lẩy bẩy.
- Chưa chạy xong mà.
Lâm Anh trả lời, đoạn ân cần mà rút khăn giấy ra đưa.
- Chạy nữa đi. Chạy chậm thế thì mai tới đích cũng vừa đủ để người ta lên nhận xong giải đấy.
Trung Anh lườm nguýt người trước mặt, nhưng tay vẫn nhận khăn.
Trong lúc cậu vẫn hổn hển chạy, có chiếc điện thoại đã kịp chụp lại khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu ấy.
Chiều thứ 5, trời Hà Nội có phần râm mắt hơn sau những trận mưa thu, nắng đã bớt gắt, hoà vào làn gió nhẹ. Trung Anh, nhờ sự ép buộc của Châu và Lâm Anh, đã kiên trì tập chạy được gần nửa tuần. Bản chất, thể lực của Trung Anh không hề kém, khi cậu vốn là đội trưởng đội nhảy của trường, thêm vào đó là tạng người không quá gầy nhưng cũng không quá béo, chỉ đủ để có xíu bụng sữa nhỏ, Trung Anh có tốc độ chạy không hề tồi. Có lẽ do tâm hồn có phần lười biếng của mình mà Trung Anh mới thấy việc chạy bộ này khó khăn gấp vạn lần.
Trung Anh đang trên đà chạy vòng thứ ba thì vấp phải ô gạch cũ ven sân. Cậu ngã dúi dụi, đầu gối đập xuống đất, trượt một đoạn, để lại vệt máu đỏ sẫm trên da trắng. Trung Anh chỉ kịp chu tréo lên một tiếng
Lâm Anh chạy tới đầu tiên.
- Trung Anh!
Cậu quỳ thụp xuống, vội đỡ người kia ngồi dậy, tay luống cuống lau đi vệt đất và máu.
- Không sao... chỉ là trầy tí thôi
Trung Anh nói, giọng hơi run. Nhưng cậu không dám nhìn đầu gối mình. Máu đỏ giờ đã đang loang ra viền quần thể thao, thấm ướt một vùng nhỏ. Xui cho cậu, giờ này phòng y tế đã đóng cửa, nên chỉ có thể dựa vào Lâm Anh mà xử lý vết thương.
- Cậu ngốc quá.
Lâm Anh thì thầm, rồi bỗng cúi xuống, vòng tay qua eo Trung Anh.
- Đứng dậy nào, để tớ đưa cậu đi rửa.
Đoạn, Trung Anh bị người trước mặt bế hẳn lên trong tư thế bế công chúa, tay cậu bất giác mà bấu chặt vào cổ người đối diện.
Lâm Anh bế cậu vào nhà vệ sinh tầng 1, đặt cậu lên bệ rửa tay, khéo léo xé miếng bông gạc luôn mang sẵn theo trong cặp sách, cẩn thận lau từng chút vết thương, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Trung Anh đang nén cơn đau bằng cách mím môi thật chặt.
- Đau lắm không?
Trung Anh vẫn mĩm chặt môi, lắc đầu, nhắm chặt mắt.
Lâm Anh khẽ giữ lấy đầu người nhỏ, nhẹ nhàng ịn ngón tay lên bờ má mềm, đoạn khẽ mở mắt Trung Anh
- Đau thì cứ nói.
- Cậu không cần cố tỏ ra mạnh mẽ như thế đâu
Lâm Anh nói, ngón tay ấn nhẹ miếng băng cá nhân lên da, mắt vẫn dính chặt vào nơi cửa sổ tâm hồn của người kia
- Chỉ cần để tớ lo cho cậu một chút thôi.
Trung Anh bỗng thấy má mình nóng ran. Mặt cậu ửng đỏ, tay bất giác mà bấu chặt hơn vào thành bệ rửa tay.
Lâm Anh lại khẽ ngả người, kéo chặt cậu lại, vòng tay sau eo nhỏ mà ôm, vùi đầu vào nơi hõm cổ của cậu, hít hà mùi hương thoang thoảng ấy một cách tham lam.
Thời gian lúc ấy như ngừng trôi, trái tim Trung Anh lúc này thực sự đã chững lại. Cậu như thấy một thứ ấm áp lạ kỳ như đang len lỏi vào từng đường gân thớ thịt của mình, khiến cậu bất giác mà siết tay ôm lại người kia thật chặt, như thế chỉ cần cậu buông tay, những dịu dàng ấy sẽ lại tan biến
Lâm Anh chậm rã mà thu người lại, chóp mũi khẽ chạm vào má Trung Anh.
*Chụt
Một cái chạm môi nhẹ được đặt lên chóp mũi đang đỏ ứng của người kia.
Trung Anh mở to mắt, hốt hoảng mà nhìn người trước mặt
- Coi như...phí băng bó vết thương nhé?
Lâm Anh thì thầm, đoạn khẽ cười như muốn quyến rũ con tim của người trước mặt.
Sau một hồi lâu e ấp, Trung Anh, lúc này mặt còn đỏ như quả cà chua, được Lâm Anh dẫn ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra đến cửa, cả hai đụng phải...Châu. Bầu không khí ám muội, cùng khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của Trung Anh càng khiến cô nghi ngờ
- Ê hai chúng bay đừng bảo là vừa....Ê NHA TRUNG ANH??
- KHÔNG PHẢI MÀ CHÂU ƠII!!!!
Đoạn, cậu vụt chạy mất về phía nhà xe, để lại Châu với khuôn mặt lộn xộn, và Lâm Anh...đứng khẽ cười, tay đút túi quần.
.....
Sáng thứ 6, hôm thi chạy chính thức, trời trong vắt không gợn mây. Cả sân trường rộn ràng như ngày hội lớn. Trung Anh đứng giữa đường chạy, lòng bàn tay toát mồ hôi. Cậu quay sang khán đài, bắt gặp ánh mắt Lâm Anh—vẫn là cái nhìn trầm tĩnh, chắc chắn như mọi lần. Không cần vẫy tay, không cần cổ vũ, chỉ cần ánh mắt đó là đủ để Trung Anh biết: cậu không cô đơn.
"Bắt đầu!"
Tiếng còi vang lên, Trung Anh lao đi.
Cậu chạy. Từng bước, từng hơi thở, từng tiếng cổ vũ mờ xa sau lưng như tan biến hết, chỉ còn tiếng tim mình đập, và gương mặt Lâm Anh hiện lên trong đầu. Trái tim của Trung Anh lúc này như đang gõ trống, từng nhịp từng nhịp, nâng lên trùng xuống theo những bước chạy gấp gáp.
Cậu sắp về đích rồi. Cậu—
Bịch!
Một lực đẩy từ sau khiến Trung Anh ngã dúi dụi. Đầu gối vốn mới lành lại bật máu. Cậu nằm sõng soài trên đất, mắt mờ đi vì đau và choáng trước mắt của Lâm Anh và Châu.
Lớp 11C ào lên. Châu như hoá điên chạy đến, trong khi Lâm Anh thoáng sững người, mở to mắt trước "thảm cảnh" trước mắt. Người cậu như cứng đờ trong giây lát, rồi nhanh chóng phóng đến, quỳ rạp bên Trung Anh.
Tiếng hò hét, tiếng cãi vã, tiếng giày giậm xuống nền sân chạy. Châu rống lên, tức giận mà chửi thẳng mặt. Người ta đã từng nói: Sư tử hà đông không bằng cọng lông con gái Hà Nội. Quả đúng như vậy, Châu cất giọng chửi như xuyên thấu qua đám người trước mặt
- Thằng kia mày cố ý đẩy Trung Anh lớp tao? Mất não hả mấy con cờ hó? Dẩm quá hoá rồ hay sao mà thích chèn với chả đẩy? Đầu óc ngu si tứ chi phát triển hay gì?
Trung Anh chưa kịp gượng dậy thì nghe tiếng quen thuộc vang lên.
"Cậu ấy không sao." Lâm Anh lạnh lùng gằn giọng với đám đông, đoạn nhẹ nhàng mà kéo người nhỏ đứng dậy. Trung Anh lúc này đã rơm rớm nước mắt, cậu không khóc vì đau, mà khóc vì ức, vì tiếc nuối. Chỉ chút nữa thôi, cậu sẽ chiến thắng, chỉ chút nữa thôi, cậu sẽ tự vượt qua được giới hạn của chính bản thân mình.
Nhưng rồi, tên đối thủ lớp 11D lại nhếch mép, buông một câu:
- Có thế thôi mà cũng khóc, mít ướt thế hả công túa Trung Anh?
Cốp!
Một cú đấm vang dội giữa sân trường.
Lâm Anh không nói gì. Mắt cậu đỏ hoe, không phải vì tức giận—mà vì đau thay cho người kia. Tay vẫn còn thủ thế quyền sau cú đấm trời giáng vừa rồi. Tên đối thủ kia ngã sõng soài ra đất sau cú đấm trời giáng ấy
- Mày im mồm con chó, mày là cái đếch gì mà dám nói người của tao như thế?
Lâm Anh lạnh lùng gằn giọng. Lần đầu tiên, cả lớp thấy Lâm Anh nói bậy
Trung Anh vẫn đứng đó, ngơ ngác, mắt vẫn còn sụt sùi.
Bộp!
Một cú đấm giáng vào mặt Lâm Anh.
Trung Anh lúc này không khỏi xót bạn, mắt ướt lại trực trào rơi lệ
- LÂM ANH!!
Lâm Anh khẽ giật mình trong giây lát, rồi như bản năng, chân ngáng lên trước, bắp tay khoẻ khắn của cậu dứt khoát vòng qua người bạn nam trước mặt mà quật mạnh xuống đất.
Hôm nay, Lâm Anh bỏ kính lần thứ hai, nhưng cũng hôm nay, Lâm Anh lần đầu tiên mang trong mình ánh mắt sát lạnh đến thế.
- THẰNG NÀO NGON VÀO ĐÂY BỐ MÀY TIẾP?
Cả sân lặng đi vài giây. Cô giám thị vừa chạy tới, Lâm Anh liền cúi đầu:
- Em xin lỗi, em xin chịu phạt. Cô cho em đưa bạn vào y tế trước được không ạ?
Đoạn, trước mặt cả trường, Lâm Anh nhẹ nhàng bế thõng người mít ướt kia vào lòng, thẳng đường đến phòng y tế mà đi.
Lâm Anh bị gọi lên văn phòng trường ngay sau đó, trong lúc cô y tế đang băng bó cho Trung Anh
Điện thoại Trung Anh vẫn kịp rung lên vì dòng thông báo tin nhắn
@lanhng: Đau lắm không?
@whoisTA: Cậu lo cho cậu đi, sao còn nhắn tin được cơ á?
@lanhng: Thầy Kiên đang đi họp, tớ đang ngồi đợi. Trả lời tớ đi đã, có đau không?
@whoisTA: Tớ không sao mà, trầy nhẹ thôi
@whoisTA: Còn cậu...đau lắm không? Có sợ bị phạt gì không?
@lanhng: Tớ không sợ phạt đâu. Tớ không sao, nhìn cậu ngã...đau hơn bị đấm nhiều.
Trung Anh ngẩn người trước dòng tin nhắn ấy, tim hẫng một nhịp.
Một lúc sau, lại có thêm tin nhắn khác:
@lanhng: Lần sau, đừng ngã nữa. Tớ không chắc mình chịu được thêm lần nào nữa đâu.
Trung Anh nhìn chằm chằm màn hình.
Lần đầu tiên trong ngày, cậu bất giác mà mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com