22.
P/s: Cả nhà bật ngay bài timeless của Taylor swift để vừa đọc vừa nghe cho đúng mood nha
Sáng thứ hai, ánh nắng lười biếng tràn qua khung cửa sổ, vương nhẹ lên tấm rèm trắng nhà Trung Anh. Cậu tỉnh dậy, đầu vẫn ong ong vì cuộc đi chơi cháy phố tối qua với Châu. Cậu ngủ gục trên bàn, chẳng kịp thay đồ hay đắp chăn.
Tiếng chuông điện thoại reo khe khẽ. Tin nhắn từ một cái tên rất quen thuộc:
@lanhng: Hôm nay trốn học không?
Trung Anh dụi mắt, tưởng mình đọc nhầm. Nhưng khi mở to màn hình, câu tiếp theo đã hiện lên:
@lanhng: Đi đâu đó cho nhẹ đầu. Tớ đợi cậu ở đầu hẻm.
Không có thêm lời giải thích. Cũng chẳng có emoji quen thuộc.
Chỉ là... một lời rủ rê giản dị, nhưng làm trái tim Trung Anh nhảy hẫng mất một nhịp. Sau buổi tối thứ sáu hôm trước, Trung Anh như luôn mang trong mình một hòn đá suy tư. Cậu bỗng có trong mình ngàn ưu tư, ngàn câu hỏi nặng trĩu về cảm xúc của mình. Liệu cậu có đang thích Lâm Anh? Liệu những cái ôm ấy có quá thân mật? Và...Lâm Anh, đối với cậu là gì?
Bỏ qua những ưu tư đấy, cậu nhét đại vài thứ vào balo, rửa mặt vội vàng và lao ra cửa như thể sợ người kia sẽ biến mất nếu đến trễ.
Lâm Anh đứng đó thật—áo hoodie xám, tóc hơi rối vì gió sớm, mắt ngước nhìn trời. Khi thấy Trung Anh, cậu chỉ khẽ cười, đưa tay ra:
- Đi bộ một đoạn nhé?
Không hỏi lý do. Không cần kế hoạch. Cả hai chỉ im lặng đi song song dưới tán cây ven đường, gió khẽ lướt qua tay Trung Anh, mang theo hơi lạnh của sương đêm, hoà vào chút nắng mai dưới những tán đại thụ nơi góc phố thủ đô
Sau mười lăm phút, Lâm Anh dắt Trung Anh đến một con đường dốc ngoằn ngoèo, dẫn tới một quán cà phê nhỏ nằm dưới cửa ngõ nhỏ trên Đê La Thành—nơi có ban công gỗ nhìn thẳng ra hồ.
Lâm Anh nhẹ nắm cổ tay người còn đang ngái ngủ kia, đẩy cửa bước vào quán cà phê nhỏ trước mặt. Bên trong quán ngập tràn không khí tươi mới của nắng mai, màu vàng nhạt của những tia nắng như in đậm lên bức tường xám cũ kỹ. Tiếng máy pha cà phê, tiếng nhạc jazz trầm nhẹ, tiếng người nói chuyện, tất cả như hoà vào một không gian yên ắng đến lạ giữa nơi thủ đô bộn bề
- Ở đây yên tĩnh, ít ai biết.
Lâm Anh khẽ nói, đặt ly matcha latte xuống trước mặt Trung Anh.
Trung Anh chống cằm, nhìn cảnh vật trải dài phía xa.
- Tớ tưởng cậu chỉ biết mấy nơi như phòng thí nghiệm với thư viện cơ.
Lâm Anh cười khẽ. Nhẹ nhấp ngụp Americano đắng ngắt. Cốc cà phê đen thẫm đầy vị đắng như đối lập hẳn với cốc matcha latte ngọt ngào và tươi mát kia, hệt như cái cách mà từ hai con người xa lạ, hai đường thẳng tưởng chừng như song song, hai gam màu tưởng chừng như không thể hoà hợp, cả hai lại có thể tìm thấy nhau, vỗ về nhau và trở thành những ngoại lệ duy nhất trong hai thế giới ấy.
- Ai nói học sinh gương mẫu không có chỗ bí mật?
Một lúc sau, khi matcha đã vơi, Trung Anh ngập ngừng hỏi:
- ...Sao lại rủ tớ đi?
Lâm Anh không nhìn cậu, chỉ chống tay lên lan can gỗ, mắt nhìn xa xăm.
- Vì nếu hôm nay đến lớp... chắc tớ sẽ không tập trung nổi.
Một khoảng lặng.
- Sau hôm trước lúc lên chỗ rooftop...tớ cứ nghĩ... nếu có ai đó ở bên lâu thật lâu, không cần nói gì nhiều, chỉ cần tồn tại cạnh mình thôi, thì tốt biết mấy.
Cậu quay sang, mắt ánh lên sự thành thật, chứa đựng những xúc cảm sâu nhất trong tâm hồn
- Và người tớ nghĩ đến đầu tiên là cậu.
Trung Anh ngẩn người. Mặt đỏ bừng. Cậu không biết nên đáp lại sao, chỉ biết quay đi, vờ nhìn ra ngoài trời, nhưng tim đập nhanh theo từng nhịp. Hai má đỏ ửng, bờ môi chẳng hiểu tgwf lúc nào đã bẽn lẽn cười.
Một lát sau, khi nắng bắt đầu chiếu xiên qua mái gỗ, Lâm Anh khẽ cười, cúi xuống lấy điện thoại.
- Tớ đăng cái này lên nhé? Close friend thôi?
Trung Anh giật mình:
- Gì cơ?
Lâm Anh chìa màn hình—một tấm ảnh chụp nghiêng Trung Anh khi đang ngồi uống matcha, nắng rọi lên mặt, trông... ngốc nghếch một cách đáng yêu.
Caption đơn giản: "Die sonnesheint von mir"
Trung Anh chôn mặt xuống bàn, thở dài.
- Cậu thật là...
Lâm Anh khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt đã có phần nhuốm màu phiền muộn, đưa tay chạm nhẹ vào tóc Trung Anh.
- Ừm, tớ là gì cũng được, nghe cậu hết.
Chiếc story closefriend của Lâm Anh vừa hiện thông báo đã được đăng trong chiếc vòng xanh... chỉ có một tài khoản: @whoisTA.
Nắng ban trưa đã kéo tới nơi mái hiên, nhẹ phớt lên mái tóc mềm của người nam đang lười nhác nằm dài trên chiếc bàn gỗ. Tay mềm của Lâm Anh cứ thế mà vuốt ve những lọn tóc rối, thi thoảng lại khẽ xoa đầu người kia. Chóp mũi Trung Anh khẽ ửng đỏ khi ánh mắt cậu bắt gặp tia si tình của người kia.
Nhẽ rút ra đoạn dây tai nghe, Lâm Anh thành thục mà đeo lên tai cho người nhỏ, đoạn khẽ cúi người áp sát mặt bàn. Cậu thả lỏng cơ thể, lười biếng mà dụi đầu vào vòng tay đang kê phía dưới, ánh mắt vẫn dính chặt vào người đối diện.
...
You still would've been mine
Cậu đáng lẽ vẫn thuộc về tớ
We would have been timeless
Chúng ta đáng lẽ là mãi mãi
I would've read your love letters every single night
Tớ đáng lẽ đã đắm chìm trong những dòng yêu thương của cậu hàng đêm
And run away and left it all behind
Rồi hai ta cứ thế mà chạy trốn và bỏ lại tất cả phía sau
You still would've been mine
Cậu đáng lẽ đã thuộc về tớ
We would have been timeless
Tình mình đáng lẽ đã phải trường tồn với thời gian.
"Cause I believe that we were supposed to find this
Vì tớ tin rằng chúng ta đáng lẽ phải tìm thấy nhau
So, even in a different life, you still would" ve been mine
Vậy nên, dù có ở trăm ngàn kiếp khác, cậu đáng lẽ vẫn thuộc về tớ
We would've been timeless
Chúng ta đáng lẽ đã là mãi mãi
Time breaks down your mind and body
Thời gian sẽ làm mai một đi tâm trí và thể xác
Don't you let it touch your soul
Nhưng đừng để nó chạm vào linh hồn ta nữa
It was like an age-old classic
Tựa như một tác phẩm kinh điển lâu đời vậy
The first time that you saw me
Lần đầu tiên mà cậu gặp tớ
The story started when you said, "Hello"
Chuyện đôi ta đã bắt đầu khi cậu cất tiếng chào
...
Quán cà phê nhỏ ấy như một khoảng lặng giữa thành phố – nơi mà thời gian dường như trôi chậm hơn vài nhịp. Mọi ưu tư, phiền muộn như đã gác lại nơi cửa ngõ, khiến Lâm Anh như chỉ còn một thứ trong đầu - ánh mắt của Trung Anh. Sau cái chạm tay khẽ lên tóc, Trung Anh im lặng, chỉ ngẩng đầu lên và lườm Lâm Anh một cái chẳng lấy gì làm dọa nạt, lại giống hệt một chú mèo bị vuốt trúng tai.
- Thôi về chưa?
Cậu lẩm bẩm, tay cầm ly matcha đã tan đá từ khi nào.
- Chưa. Còn nửa ngày.
Lâm Anh đứng dậy, kéo tay áo Trung Anh,
- Đi với tớ đến một chỗ. Cậu không được từ chối đâu.
Trung Anh nhăn mặt ngáp, uể oải vươn vai nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đứng lên. Vì thật ra... cậu cũng chẳng muốn từ chối. Chẳng hiểu từ lúc nào, từ cái ôm ở rooftop, cái ôm trong nhà vệ sinh, hay từ khoảnh khắc đầu gặp nhau, mà Trung Anh luôn chẳng thể nào từ chối được người trước mặt. Tim cậu lúc này đã thình thịch mà đập, tay khẽ tìm vạt áo người kia mà nắm lấy
Lâm Anh đưa Trung Anh đi bộ lại về đầu ngõ nhà cậu để lấy xe. Nắng lúc này đã lên cao, Trung Anh vẫn đang lúi húi đi trước, chợt thấy như đầu mình tự nhiên bị đội lên một chiếc mũ lưỡi trai.
- Cháy nắng xấu dai giờ
Trưa đó, có người kiên nhẫn mà đèo Trung Anh đi tìm từng quán bún bò một có điều hoà. Cả hai cứ thế mà thong dong chạy dọc theo những con đường đầy nắng. Tháng 10 đã tới, hoa thu thỉnh thoảng lại rụng vài cảnh nơi bờ vai rộng của Lâm Anh. Trời thu mang theo hương nắng, hoà vào chút bụi mù nơi thủ đô như làm nồng hơn mùi hương dễ chịu như em bé của người đang ngồi sau, nép mình dưới tấm lưng dài vững chãi ấy mà tránh nắng.
...
Chiều muộn, hai đứa dừng chân trước cổng công viên Thủ Lệ. Mắt Trung Anh trợn tròn:
- Cậu... định dắt tớ đi xem khỉ thật đấy à?
- Ừ.
Lâm Anh đáp tỉnh bơ, còn gật đầu
- Tớ chưa được đi bao giờ. Bù lại tuổi thơ đấy.
- Và phải có tớ mới chịu đi?
Lâm Anh khẽ gật, miệng cười mà mắt thì hơi lấp lánh, nhìn về phía cổng bán vé như đang cố trốn tránh câu trả lời
- Ừm, tại...có mỗi cậu chịu đi với tớ thôi
Trung Anh im bặt. Không khí dường như loãng ra, ấm lên, rồi tan đều vào gió chiều.
Công viên buổi chiều vắng người, gió rì rào qua tán cây, ánh nắng cuối ngày đổ thành vệt vàng mềm trên lối đi rợp bóng. Hai đứa đi dọc hồ, ghé ngang khu nuôi nai, chim công và một vài chuồng thú nhỏ. Lâm Anh thì háo hức, Trung Anh thì cố ra vẻ dửng dưng, nhưng mỗi lần Lâm Anh dừng lại lâu quá trước chuồng hươu hay giật mình vì tiếng con vẹt la toáng lên, cậu lại quay lại nhìn... chỉ để chắc rằng người kia vẫn ổn.
- Chỗ này hồi xưa mẹ hay đưa tớ đi lắm, từ hồi con voi kia còn bé tí cơ, giờ nó to ghê ý
Lâm Anh khẽ nhìn sang bên cạnh, ngắm nhìn đôi mắt chăm chú của người nhỏ đang dán chặt vào nơi chuồng voi
- Mẹ tớ thì...chưa bao giờ đưa tớ đi đâu cả
Trung Anh khẽ lặng người, mặt cũng có phần bớt hớn hở, vội quay gót bước theo Lâm Anh, đoạn, cậu bám khẽ vào tay áo người kia, thì thầm:
- Vậy sau này...muốn đi đâu thì đi với tớ?
Đến gần năm giờ chiều, cả hai ngồi nghỉ trên ghế đá bên hồ, Trung Anh một tay cầm kem, im lặng ngắm nước gợn nhẹ. Lâm Anh mở điện thoại, lướt lướt, rồi bất chợt lên tiếng:
- Chơi trò 30 questions này không?
- Ờ
Trung Anh gật đầu,
- Cậu hỏi trước đi.
Lâm Anh dịch một câu hỏi trong list:
- Giả sử một ngày nào đó cậu mất trí nhớ, chỉ nhớ được một người, cậu muốn nhớ ai?
Câu hỏi vang lên nhẹ nhàng nhưng như một hòn đá rơi tõm vào lòng hồ tĩnh lặng.
Trung Anh im lặng rất lâu. Mắt cậu dõi xa xa vào khoảng trời đang chuyển sắc, miệng mở ra, đóng lại vài lần như muốn tìm từ. Trái tim cậu như đập mạnh không ngừng. Liệu đây có phải là tín hiệu? Cậu có nên nghe theo tiếng lòng của mình hay không?
Cuối cùng, cậu quay sang, môi hơi mím, mặt lúc này đã đỏ ửng
- Chắc là... vẫn là cậu.
Lâm Anh không đáp. Ánh mắt cậu đột nhiên dịu đi, như thể gió vừa thổi tan hết những mảnh gai nhọn trong lòng. Cậu nhìn Trung Anh thật lâu, rồi hỏi nhỏ, giọng như khàn đi. Ánh nắng cuối chiều như khiến thời gian dường như đã chậm lại, chỉ để lại hai cậu nhóc dưới dải hoàng hôn.
- Vì sao?
Trung Anh hít một hơi, tay siết lại trên đầu gối.
- Vì nếu mất hết ký ức... tớ muốn ít nhất còn nhớ được người luôn chờ tớ...và tha thứ cho tớ.
Im lặng.
Gió buổi chiều se lạnh, nhưng giữa hai đứa lại là một khoảng ấm áp kỳ lạ.
Lâm Anh lặng lẽ nghiêng đầu, bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang chống trên ghế đá
- Cảm ơn
Trung Anh ngẩn người, cả người cứng đờ như tượng đá, bàn tay cậu dường như cảm nhận được một làn dịu mát nhưng đầy ấm áp đến lạ kỳ, nhưng môi lại không giấu được một nụ cười nhỏ đang nhích lên.
Hoàng hôn giờ đã xuống đến chân thành phố, kéo xuống bức màn sao đêm đầy mơ mộng. Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau, ngón tay Lâm Anh khẽ vuốt ve bàn tay nhỏ đang được mình e ấp, vẫn đang khẽ run của người bên cạnh.
Trên đường về, cả hai rảo bước ngang qua khu bán đồ lưu niệm, Trung Anh ngập ngừng dừng lại, chọn lấy một chiếc móc khóa hình con gấu trúc nhỏ, rồi quay sang:
- Cái này... cho cậu. Lúc nãy cậu nhìn nó hơi lâu.
Lâm Anh ngạc nhiên. Cậu cầm lấy, mỉm cười, nhưng không nói gì.
Chỉ là, khi hai đứa chia tay nhau ở đầu hẻm, Lâm Anh quay lưng đi rồi chợt ngoái lại, giơ cao cái móc khóa và nói, rất khẽ:
- Lần sau nếu cậu rủ, chắc chắn tớ sẽ lại trốn.
Chợt,
một cái ôm rất khẽ từ phía sau, vòng tay nhỏ bé ấy như níu chặt cậu lại, bờ môi người kia lí nhí, áp sát vai cậu, giọng nói có phần bị chặn lại bởi bởi vai của Lâm Anh, bập bẹ khẽ hỏi một câu tiếng anh:
- Will you...miss me?
Lâm Anh khẽ cười, nụ cười nắng hạ mà suốt cả tuần qua chẳng thể thấy trên môi cậu
- Yes, i will...every. single. night.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com