Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

@chauxinh: TRUNG ANH DẬY XEM CONFESSION NHANH LÊN!!!
@chauxinh: vào đọc comment xem kìa, CLUB mày đang chửi ầm lên đấy!

Trung Anh dụi mắt khẽ thức dậy sau màn chuông báo tin nhắn như vũ bão của Châu. Cậu ngơ ngác mở to mắt để đọc rõ từng chữ từ tin nhắn

@whoisTA: wtf? Gì thế dẩm?
@chauxinh: mày cũng được lắm, dám đi date với bạn cùng bàn mà không kể tao?

Trung Anh hốt hoảng, vội vàng thay đồ rồi tức tốc đến trường. Vừa bước lên hành lang, Châu đã kéo cậu vào một góc, giơ máy điện thoại trước mặt cậu:

[ SNHN confession ]

#cfs1122
Bắt quả tang hai hotboy Trung Anh - Lâm Anh hôm qua trốn học đi date ở công viên thủ lệ. Hôm qua tao đưa em họ tao đi chơi, tình cò thấy hai hotboy ngồi cạnh nhau tình đét. CLB khoa học chuẩn bị làm lành với CLB âm nhạc hả bay?

Kèm bên dưới là hình ảnh chụp lén từ sau lưng, thấy rõ Song Anh đang ngồi trên ghế đá, tay còn đang dính khẽ đặt lên nhau.

Tim Trung Anh như thắt lại, cậu không thể tin được, khoảnh khắc mà cậu tưởng chừng như hạnh phúc đến vậy, lại có thể đưa cậu vào mớ hỗn độn này.

- Mày đọc comment đi này Trung Anh, chúng nó chửi hai chúng mày ghê lắm đấy. Club của 2 chúng mày sắp chiến nhau tới nơi rồi kìa

Lướt xuống phần comment, Trung Anh như chết lặng. Cả nghìn lời hỗn chiến, chửi rủa, nhục mạ như dòng thác cứ thế xối xả mà chảy vào đầu Trung Anh, tựa ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim của cậu.

- Hai thằng này dễ dãi nhỉ, trưởng 2 CLB chiến nhau mà giờ lại date nhau à?
- vừa ẻo vừa ngu như TA mà đòi đu Lâm Anh của t á?
- Mẹ 2 thằng ẻo
- Đ đáng mặt trưởng CLB âm nhạc đâu TA ạ
- Lâm Anh từ chức đi, thất vọng vch

Trung Anh đau như quặn thắt, nước mắt đã trực trào tuôn rơi

- Chúng mày làm cái gì mà để bị chụp lén thế hả Trung Anh? Tao tưởng mày ghét nó lắm mà?
- Lâm Anh...Lâm Anh đâu rồi mày?

Trung Anh quệt nước mắt, mặt đầy lo lắng quay sang hỏi Châu

- Thầy Kiên gọi nó lên văn phòng rồi...thấy giọng thầy gắt lắm...

Trung Anh đứng thẳng dậy, nhằm về hướng văn phòng mà chạy:

- Mày xin cho tao vào muộn nha Châu!

Châu thở dài. Trung Anh xưa giờ vốn ngây thơ, nghĩ gì làm nấy, nên cũng đã rất nhiều lần vì vạ miệng, vì sơ suất, mà dính vào rắc rối. Từng ấy lần sai là từng ấy lần Châu đi theo sau, giải vây cho thằng bạn ngốc của mình. Nhưng lần này, Châu thật sự đã bất lực. Bản thân cô sẽ luôn ủng hộ Trung Anh vô điều kiện, và chính Châu cũng rất ưng Lâm Anh. Chỉ là, Châu có chút giận dỗi khi Trung Anh quyết định im lặng về chuyện của hai đứa, cũng có chút thương Trung Anh, khi phải chịu những lời mỉa mai, công kích hà khắc đến vậy. Nhưng Châu có thể làm gì hơn khi mọi chuyện đã đến nước này?

Trung Anh vội lao đến trước cánh cửa văn phòng. Người cậu muốn gặp nhất lúc này...là Lâm Anh, để chắc chắn rằng người kia vẫn ổn, để ôm người kia vào lòng...

...

Từ sáng sớm, khi vừa đặt chân đến lớp, Lâm Anh đã bắt gặp những ánh nhìn có phần kỳ là hướng về mình. Vốn chẳng quan tâm đến thị phi, Lâm Anh vẫn mặc kệ mà đi đến chỗ ngồi, ôn nhu giở sách vở ra học bài.

Cho đến khi một cú điện thoại như khuấy động tất cả.

Anh Hiếu, đàn anh khoá trên, cũng là thành viên cốt cán của CLB, hớt hải gọi cho cậu, giọng điệu gấp gáp:

- Alo Lâm Anh, em check ngay confess của trường đi. Anh không biết mày làm gì sai, nhưng anh cũng không tin là mày có thể làm gì sai đâu. Nhưng cả CLB, mấy đứa con gái, đang chửi um lên đây này. Mày với nhóc chủ tịch CLB âm nhạc yêu nhau à? Mà sao lại để lộ thế? Mày biết là 2 CLB ghét nhau như hạch rồi mà?
Lâm Anh trợn to mắt, lắp bắp hỏi lại:
- T..Thật hả anh? Em...em thật sự không hiểu vì sao lại bị leak ảnh...em cũng không có ý gì với bên âm nhạc đâu..
- Anh thì tin mày, Lâm Anh ạ, nhưng mấy đứa kia chúng nó không chịu nghe đâu, đang đòi mày giải thích thôi đấy Lâm Anh! Nói chung là chiều nay lập tức lên bài đính chính, hoặc họp CLB gấp để giải thích đi nhé
- Dạ em hiểu rồi ạ, em cảm ơn anh ạ.
- Ừ...tao cũng thấy thương mày lắm, nhưng thôi cố mà nói chúng nó nhé

Lâm Anh vừa cúp máy, chưa kịp định thần thì tiếng loa thông báo đã cắt ngang những suy nghĩ của cậu:
- HỌC SINH NGUYỄN LÂM ANH, MỜI EM XUỐNG VĂN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG NGAY LẬP TỨC!
Lâm Anh như thấy tim mình truỵ xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu chẳng đủ thời gian để suy nghĩ một cách thấu đáo. Bầu trời từ sáng sớm vốn đã âm u, giờ đây đã xám xịt như cõi lòng của cậu. Chân nhanh rảo bước xuống văn phòng, trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến một thứ, một cái tên - Nguyễn Đoàn Trung Anh. Cậu muốn chắc rằng Trung Anh của cậu vẫn ổn, muốn đến bên cạnh, muốn ôm lấy, muốn xoa dịu con người bé nhỏ kia..

Trong phòng hiệu trưởng, thầy Kiên nghiêm nghị đặt tách trà xuống:
- Lâm Anh, thầy biết, việc để hai em ngồi với nhau, muốn hai em thân thiết, giúp đỡ nhau là ý muốn của thầy, vã rõ ràng là điều đó đà thành thật. Thầy rất ghi nhận điều đó. Nhưng đến mức trốn học đi chơi riêng, để cho các bạn khác thấy, làm xáo trộn học sinh như thế này thì không ổn
- Em...em xin lỗi thầy ạ.

Thầy Kiên thở dài, giọng có phần dịu hơn:
- Thầy không có vấn đề gì với việc hai em có tình cảm với nhau, đó là điều rất đáng quý, và thầy tôn trọng sự khác biệt của các em. Nhưng các em quá thiếu suy nghĩ. Nếu phụ huynh em biết các em đi chơi riêng thế này, trong khi danh hiệu học sinh tiêu biểu vừa được công bố... thì sẽ nghĩ sao? Quan trọng hơn, việc hai CLB của các em có xích mích là truyện không ai là không biết, vậy các em nghĩ các thành viên của mình sẽ phản ứng thế nào đây?

Lâm Anh từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu:

- Chuyện đó... do em đề xuất trước. Em xin lỗi thầy nhiều ạ.
- Thôi được rồi, vậy cho thầy hỏi lại, có thật là hai em có tình cảm với nhau không?
Lâm Anh khẽ khựng lại. Một câu hỏi quá bất ngờ...nhưng cũng chính là câu hỏi đang đau đáu trong lòng cậu mấy ngày nay. Những hành động đó của Trung Anh là đang bật đèn xanh cho cậu, hay chỉ xuất phát từ lòng thương hại? Cậu đắn đo về chính đoạn tình cảm của mình, về chính những suy nghĩ của bản thân và...sự an toàn của Trung Anh. Thừa nhận với thầy Kiên, cũng đồng nghĩa với việc đưa Trung Anh vào rắc rối, điều cuối cùng mà Lâm Anh muốn xảy đến với người thương của mình.

Lâm Anh hít một hơi sâu, dõng dạc cất giọng, nhưng vẫn xen vào trong đó chút lung lay của hơi thở đang rung khẽ:

- em và Trung Anh...chỉ là bạn, không hơn không kém ạ. Buổi đi chơi hôm đó là em rủ Trung Anh, nhưng chỉ với hàm ý bạn bè bình thường. Em thích con gái, nên em và Trung Anh...không thể nào đâu ạ

Thầy Kiên khẽ khựng lại trước lời nói của Lâm Anh. Dường như thầy cũng đã phần nào nhìn ra lời nói dối tưởng chừng như hoàn hảo ấy. Bản thân là người đã tiếp xúc với học sinh ngót nghét 30 năm, việc ai thích ai, suy nghĩ gì, thầy đều có thể thừa sức đọc vị được từ khuôn mặt học sinh của mình. Nhưng lần này thầy quyết định im lặng, bởi thầy biết, hẳn phải có một lý do nào đó mới khiến người học trò này của mình kiên quyết đến vậy.

Thế nhưng, có một người lại không thể nghe ra lời nói dối ấy.

Là bóng người đang quẹt đi nước mắt, vừa hớt hải chạy đến, đang đứng trước cánh cửa khép hờ của văn phòng. Cậu như sững lại trước từng lời lạnh lùng đến chết tâm của người còn lại trong phòng kia, thế giới và thời gian như sững lại, sống mũi đã cay cay, hô hấp đã khó khăn thành tiếng, mắt đã nhoè đi vì dòng lệ trên mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com