Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

MUAHAHA CHÚNG MÀY YÊN TÂM TAO CÒN LÀM NÓ NGƯỢC ĐIÊN ĐƯỢC HƠN NỮA =))))

Hà Nội về đêm thật náo nhiệt, nhưng cũng có đôi phần tàn nhẫn với những trái tim đang vụn vỡ
Thành Đạt giơ điện thoại lên. Trong khung hình mờ nhòe ánh vàng của đèn đường, Trung Anh đang tựa đầu lên vai cậu, mắt lim dim, tay vẫn ôm chặt, miệng lẩm bẩm những câu nửa tỉnh nửa mê.
Tiếng đèn flash của iphone khẽ vang lên nơi góc phố lung linh ánh đèn màu

Story “Only 1h ago” hiện lên đầu trang, chẳng cần cố gắng tìm kiếm. Lâm Anh vô thức ấn vào.
Một khung hình nghiêng nghiêng, ánh sáng đèn đường vàng nhạt phủ lên gương mặt đỏ ửng của Trung Anh. Cậu dựa đầu lên vai Thành Đạt, tay vẫn siết chặt lấy cổ áo người kia, miệng mấp máy điều gì đó, mắt nhắm nghiền. Caption story chỉ là một dòng chữ đơn giản:

“Say rồi, còn khóc nữa kìa”

Không emoji. Không filter. Không cần thêm thắt.
Trái tim Lâm Anh như siết lại.
Phản xạ đầu tiên của cậu là vuốt vội màn hình, thoát ra khỏi story như vừa chạm phải lửa. Nhưng sau đó lại quay lại, xem lần nữa. Rồi lại lần nữa.
Cậu không hiểu sao mình lại thấy nhói đến vậy. Phải rồi, chẳng phải chính cậu là người đã viết những dòng “xã giao” ấy đó sao?
Nhưng nhìn Trung Anh – cái dáng vẻ mong manh, buông thõng như thể cả thế giới đã quay lưng – lòng cậu tự dưng quặn thắt.
Màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Story ngắn chỉ vài giây, nhưng như đâm một nhát vào tim Lâm Anh. Cậu nắm chặt điện thoại, ngón tay run rẩy. Trong khung hình ấy, Trung Anh đang dựa đầu vào vai người khác. Gương mặt ấy, cái ôm ấy… đáng ra, phải là của cậu.
Nhưng không.
Chính cậu là người đã đẩy Trung Anh đi.
Chính cậu là người đã viết những dòng chữ dối lòng kia.
“Bạn xã giao”?
Lâm Anh nhắm mắt lại, cắn chặt môi. Trái tim như thắt lại từng cơn.
Tại sao cậu lại viết những điều ấy?
Tại sao cậu lại chọn cách buông tay thay vì giữ lấy người mình quý nhất?
Phải rồi… vì cậu sợ.
Sợ những ánh mắt dòm ngó.
Sợ những dị nghị.
Sợ những cuộc đấu đá không hồi kết giữa hai bên.
Nhưng… liệu những điều ấy có đáng sợ bằng khi
…mất cậu ấy.
Lâm Anh lặng lẽ mở ngăn kéo, rút ra chiếc móc khóa hình gấu trúc. Thứ mà cậu vẫn luôn giữ, vẫn luôn mang theo bên mình. Những kỷ niệm ùa về – bát bún bò chung buổi sáng, cơn mưa ngập lối về, lần cả hai cãi nhau vì một dòng tin nhắn, những lần Trung Anh đỏ mặt khi cậu nhìn quá lâu…
Với cậu, đó không bao giờ chỉ là “xã giao”.
Chưa từng là.
Và sẽ không bao giờ là.

Còn ở nơi quán bia ven phố, Trung Anh đã chẳng còn nhận thức rõ ràng nữa.
Trung Anh lúc này đã ngà ngà say, cứ thế mà dụi đầu vào hõm cổ người bên cạnh, miệng lảm nhảm chẳng rõ đầu đuôi:

– Lâm Anh à… tớ xin lỗi mà… tớ không nên thích cậu… tớ không nên ngốc như vậy… nhưng mà… cậu có từng… từng thích tớ không?

Cậu ôm chặt lấy vai người kia, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã tuôn ra, lăn dài xuống má, thấm ướt cả lớp áo sơ mi mỏng.

– Cậu thích tớ không… hay tất cả chỉ là do tớ tưởng tượng thôi…

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tiếng nấc, lẫn trong tiếng ồn của quán ven đường. Thành Đạt ngồi im, không nói gì, chỉ lặng lẽ giữ lấy bờ vai run run ấy, thi thoảng siết nhẹ, như để giúp cậu không gục ngã giữa cơn cảm xúc hỗn độn.

– Cậu bảo ‘xã giao’… Ừ thì xã giao… Nhưng cậu nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói đi… Là chưa từng rung động à?

Thành Đạt nhẹ nhàng giữ lấy vai cậu, tay vỗ nhẹ sau lưng như dỗ dành một đứa trẻ:
– Trung Anh, tỉnh lại chút đi… Trung Anh, tớ là Đạt… không phải Lâm Anh…

Nhưng Trung Anh không nghe, chỉ siết chặt hơn, lặp lại tên người kia như một khúc hát ru đầy hơi men:

– “Lâm Anh… đừng ghét tớ mà…”

Đêm hôm ấy, Hà Nội còn có thêm một người đau…
Là Thành Đạt.
Thành Đạt siết nhẹ tay, cảm nhận rõ từng nhịp run khẽ nơi bờ vai Trung Anh. Gió đêm phả qua khe cửa sổ, đưa theo mùi bia rẻ tiền và những tiếng nhạc xập xình lẫn vào nhịp thở không đều của cậu bạn đang gục đầu bên cạnh.

- Lâm Anh à… tớ xin lỗi… nhưng mà cậu có từng… từng thích tớ không…

Mỗi từ tuôn ra từ miệng Trung Anh như cứa vào lòng Thành Đạt một vết. Cậu không quay đi, không đẩy ra, cũng không nói điều gì cả. Chỉ ngồi im lặng, để cậu ấy dựa vào, để những lời đau lòng kia rơi lên vai mình như cơn mưa ngâu cuối hạ.
Thì ra chuyện tình giữa nắng hạ và mưa đêm…vẫn luôn có thêm một ánh mắt của kẻ si tình dõi theo một cách lặng lẽ. Phải chăng Thành Đạt là cơn gió thoảng, nâng niu tia nắng hạ ấy để rồi chứng kiến cơn mưa đêm đến cướp chúng đi? Phải chăng cậu là thoáng giao mùa, nhẹ nhàng ấp ôm gió hè, rồi lặng lẽ rời đi khi gió đông kéo đến?
Cậu quen rồi.
Quen với việc thương một người không nhìn về phía mình.
Cậu nhớ hồi cấp 2, lần đầu tiên Trung Anh bị điểm kém môn Toán, ngồi thu lu sau hành lang sau giờ học. Trong khi người khác né tránh cái sự lì lợm “có tiếng” của Trung Anh, chỉ mình Thành Đạt đến gần, dúi vào tay một hộp sữa tươi và bảo: “Không sao, tớ cũng rớt Toán mà. Học dốt đâu có gì xấu.”
Từ hôm đó, Trung Anh bắt đầu rủ cậu đi học nhóm, bắt đầu nhắn tin kể lể mấy chuyện nhỏ xíu như: “Hôm nay bị bà Hương mắng”, “Tớ với Châu cãi nhau”, hay thậm chí là “Lần đầu tiên uống trà sữa không topping, ghét ghê”.
Thành Đạt dần trở thành người Trung Anh hay tìm đến nhất. Không phải vì cậu nổi bật, không phải vì cậu tài giỏi – chỉ đơn giản vì cậu luôn ở đó.
Nhưng cũng từ lúc đó, cậu biết mình lỡ thích người ta mất rồi.
Có những ngày chỉ cần một dòng tin nhắn “Tớ vừa ăn bún bò, ngon cực”, cậu cũng cười nguyên cả buổi chiều. Có những hôm đi học về trễ, vừa thấy ánh đèn xe Trung Anh chớp tắt trước cổng là cậu đã tự nhiên vui như trúng quà.
Tình cảm ấy, nhẹ nhàng mà chắc chắn. Âm ỉ như ngọn lửa nhỏ cháy trong lòng suốt mấy năm cấp 2, đến tận bây giờ.
Cậu không ghen với Lâm Anh.
Cậu chỉ… ước gì Trung Anh có thể nhìn thấy cậu trước một chút thôi.
Chỉ một chút.
Nhưng ngay cả khi không thể… thì cậu vẫn ở lại.
Vì không ai bắt buộc tình cảm phải có hồi đáp.
Vì Trung Anh xứng đáng được ai đó ở lại – lặng lẽ, đủ đầy, không cần điều kiện.
Thành Đạt cúi xuống, khẽ đẩy lại sợi tóc rối bên trán Trung Anh, thở một hơi thật nhẹ. Cậu thì thầm với Trung Anh, hay đúng hơn..là với chính mình
– Ngốc quá… mày cứ tưởng tượng mãi như thế thì khổ thân mày lắm.

Cậu cầm điện thoại lên, giơ máy, ấn quay một đoạn ngắn. Cậu biết người ấy sẽ thấy. Cậu biết sẽ có người giật mình.
Nhưng cậu không làm để thách thức.
Cậu chỉ muốn nhắc nhở ai đó… rằng Trung Anh đang tổn thương.
Và nếu cậu ta còn chậm một bước nữa… thì có khi, sẽ không còn kịp đâu

Nửa giờ sau, Trung Anh đã yên vị trên giường nhà Châu. Vốn đã xin phép bố mẹ từ trước, nên Trung Anh cứ thế mà được đưa đến trong tình trạng say xỉn, nói mớ.
Đêm muộn, khi Trung Anh đã ngủ say trong phòng Châu, Thành Đạt cầm điện thoại lên, do dự một lúc lâu trước màn hình trắng.
Cuối cùng, cậu gõ:
“Ngày mai, 5 giờ chiều, ghế đá sau thư viện. Tao chỉ cần 10 phút.”
Rồi gửi.
Người nhận là Lâm Anh.
Kèm theo một đoạn ghi âm.
Cậu không biết cậu ta có đến không.
Nhưng nếu muốn giữ được Trung Anh… thì đây là lúc cần nghiêm túc rồi.

Sáng hôm sau, nắng đã lên cao.
Tin nhắn đầu tiên mà Lâm Anh nhận được sau khi mở điện thoại không phải từ Trung Anh.
Mà là từ… Thành Đạt.
Kèm theo đó là một đoạn ghi âm ngắn. Âm thanh trong đoạn đó khiến tim Lâm Anh thắt lại.
“…Tớ không phải đồ ảo tưởng… phải không Lâm Anh?… Cậu cũng từng thích tớ một chút… phải không?”
Gió đầu hè luồn nhẹ qua khung cửa. Lâm Anh ngồi thẫn thờ bên bàn học, tay vẫn nắm chặt móc khoá hình gấu trúc.
Thì ra… người không buông được, vẫn luôn là cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com