Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

CÁC MÀY KHÔNG ỒN LÊN THÌ ĐỪNG TRÁCH SINH LY BIỆT TỬ NHA =)))

Trời hôm ấy không mưa, nhưng nắng cũng chẳng đủ ấm. Trung Anh lết đến lớp, mắt sưng húp, giọng lạc đi vì tối qua. Đầu óc cậu vẫn quay cuồng, là Châu chờ cậu về nhà buổi sáng để thay đồ.
Cậu không nhớ gì cả
Không nhớ những câu hỏi, những lời trách than về Lâm Anh trong cơn say, cũng chẳng nhớ vòng tay đã đưa mình về, đã ôm lấy cậu mà dỗ dành khi mình còn trong cơn say men.
Trung Anh lặng lẽ ngồi xuống góc bàn cạnh Lâm Anh. Không một lời chào, không một cái gật đầu. Chỉ có sự im lặng.
Nắng ban mai vẫn chiếu rọi bên khung cửa sổ, nơi góc bàn vẫn còn mùi ẩm mốc từ những cơn mưa. Lớp học vẫn cứ thế diễn ra đầy trầm mặc, chỉ là...có hai người đã không còn nhìn nhau nữa.
...
- Các em lưu ý chuẩn bị nhé, tuần sau lớp ta sẽ đi quân sự theo kế hoạch của nhà trường. Lần này chúng ta sẽ sang khu quân sự ở Hoà Lạc nhé, trường mình may mắn được phân ở khu mới xây, phòng nhỏ hơn, 4 người một phòng. Cô sẽ thông báo danh sách chia phòng luôn nhé?
Giọng cô chủ nhiệm đều đều vang lên, nhưng chẳng đủ để kéo Trung Anh về lại với thực tại từ những dòng suy nghĩ của cậu
- Rồi, đến danh sách nam nhé: Khiêm, Hiếu, Phát, lân, 4 đứa này một phòng nhé...với cả..Trung Anh, Lâm Anh, Thành Đạt và Tâm vào một phòng nha.
Trung Anh giật mình quay lại. Số phận lại một lần nữa trêu đùa với cậu, lại một lần nữa, cậu lại phải ở cùng một nơi...với người mà cậu trót thích, trót yêu và cũng...trót nhớ
...
Ghế đá sau thư viện đã vắng người từ sớm, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc qua hàng cây và mùi giấy cũ từ tòa nhà bên cạnh.
Lâm Anh đến đúng giờ.

Cậu thấy Thành Đạt đã ngồi đó từ lúc nào, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn xa như đang thả trôi cả thế giới.

- Mày tìm tao?

Thành Đạt ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên vì Lâm Anh không vòng vo. Cậu gật đầu, rồi thở ra thật chậm.

- Cảm ơn vì đã đến. Tao không định gây sự gì đâu, chỉ là... tao cần mày nghe.

Lâm Anh không đáp, chỉ ngồi xuống mép ghế, giữ khoảng cách vừa đủ. Thành Đạt siết nhẹ tay, rồi bắt đầu.

- Tao biết... mày cũng thích Trung Anh. Từ lần đầu tao thấy mày bế Trung Anh..tao đã biết rồi.

Lâm Anh mím môi, mắt khẽ dao động.

- Nhưng tao cũng biết, mày không chắc chắn về tình cảm của mình. Mày còn do dự. Mày để Trung Anh phải tự hỏi, phải nghi ngờ, phải gồng mình lên... ngay cả khi trái tim mày đã hướng về cậu ấy rồi."

Giọng Thành Đạt trầm lại, gần như thì thầm.

- Tao đơn phương Trung Anh từ cấp hai. Tao là người đầu tiên biết cậu ấy sợ tối, sợ bị bỏ rơi. Tao là người đầu tiên biết cậu ấy nhịn ăn sáng vì ngại xin tiền mẹ. Tao là người đầu tiên thấy cậu ấy khóc khi mất con mèo tên Sữa. Và tao đã im lặng suốt mấy năm, chỉ để được ở cạnh Trung Anh.

Lâm Anh nhìn xuống mặt đất, cổ họng nghèn nghẹn. Thành Đạt tiếp tục, giọng đột ngột sắc hơn:

- Nhưng bây giờ thì không

Ánh mắt cậu rực lên một tia lửa, tia lửa của sự nhiệt huyết, của khát khao có lấy được tình yêu

- Nếu mày không thể bảo vệ Trung Anh, nếu mày không thể cho cậu ấy câu trả lời rõ ràng, thì đừng khiến người ta phải hy vọng nữa.
Cậu ngừng một nhịp, mắt nhìn thẳng.

- Vì nếu mày không làm được... thì tao sẽ làm!

Lâm Anh khựng lại, hít một hơi sâu. Cậu không nổi giận. Cũng không phản pháo. Chỉ im lặng mà ngồi đó.
Lúc Thành Đạt bước chân rời khỏi khuôn viên thư viện, trong lòng Lâm Anh không rõ là bực tức, ghen tuông, hay chỉ đơn giản là... sợ.
Sợ mất đi...Nguyễn Đoàn Trung Anh
...
Chiều muộn, nắng đã nghiêng về phía sau dãy lớp học cũ. Lâm Anh bước vội lên trên dốc, tay vẫn còn run khi cầm điện thoại định nhắn cho Trung Anh.
Cậu sẽ nói rõ. Mọi chuyện. Cậu không muốn lấp lửng nữa. Không muốn để cảm xúc của cả hai bị kéo dài thêm một lần nào nữa.
Nhưng rồi bước chân cậu khựng lại.
Ngay khoảng sân phía sau nhà tập thể dục - nơi hai người từng ôm nhau hôm Trung Anh ướt mưa - Lâm Anh thấy Thành Đạt đang siết chặt Trung Anh vào lòng. Trung Anh không phản kháng. Không vùng vẫy. Chỉ đứng yên, ôm chặt lấy eo, vùi mặt vào vai Thành Đạt như thể đã quá quen thuộc.
Gió chiều thổi nhẹ qua tóc Lâm Anh như xát thêm chút lạnh lẽo vào vết thương sâu của cậu.
Cậu đứng đó, không tiến lại, không gọi tên. Chỉ nhìn hai dáng người ôm nhau giữa nền trời đang ngả màu cam nhạt, tim như bị kéo căng ra từng sợi.
Đáng lẽ, người ở trong vòng tay đó... phải là cậu.

Lâm Anh quay đi, bước chân nặng nề như bị dán chặt xuống đất.

Cậu không biết mình đã đi bao xa. Chỉ nhớ rõ một cảm giác duy nhất: buốt.

Buốt ở lòng ngực. Buốt ngay khoảnh khắc cậu nhận ra mình đến muộn, muộn vài giây...muộn cả đời.

Cậu lách vào sau góc cầu thang, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh. Bàn tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại chưa kịp mở khóa.

Một tin nhắn vừa đến. Là từ Châu.

@chauxinh: Ê m thấy Trung Anh ở đâu không? Hôm nay Đạt dẫn Trung Anh đi ăn phở rồi ghé trường, tại sáng nó cứ khóc mãi trong nhà vệ sinh ấy, mà giờ tao không thấy nó đâu rồi.

Lâm Anh đọc lại dòng tin một lần, rồi hai lần. Đến lần thứ ba, cậu mới thấy bàn tay mình run lên thật sự.

Hóa ra...

Cái ôm đó là vì Trung Anh đã khóc.

Hóa ra... cậu ấy đau, và người đầu tiên tìm đến không phải là Lâm Anh.

Hóa ra... trong lúc cậu còn đứng giằng co giữa lòng tự tôn, giữa danh tiếng, và cảm xúc, thì người ta đã buông mình xuống, tìm một bờ vai khác để tựa.

Tối hôm ấy, Lâm Anh không ăn tối. Cậu nằm dài trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Trái tim cậu chẳng đau như khi vỡ vụn, nhưng đau kiểu chậm rãi - như có ai đang đó đang đục rơi từng mẩu cảm xúc ra khỏi ngực.

Cậu biết cậu sai.

Cậu đã để Trung Anh đứng một mình giữa cơn giông bão ấy, đã để Thành Đạt chen vào những khoảng trống lẽ ra phải thuộc về cậu.

Nhưng... giọng Trung Anh trong đoạn ghi âm kia vẫn vang lên quẩn quanh tâm trí cậu, run rẩy và đầy trách móc:

- Cậu có từng nghĩ về tớ không?

Cậu đã nghĩ. Đã nghĩ đến Trung Anh nhiều hơn bất kỳ ai. Nhưng cũng chính vì nghĩ quá nhiều, mà cậu sợ.

Sợ cảm giác không được đáp lại. Sợ phá vỡ tình bạn mong manh giữa hai người. Sợ... không đủ tốt bằng Thành Đạt.

Lâm Anh xoay người, úp mặt vào gối. Mùi nắng cũ và một chút bạc hà còn sót lại từ lớp xịt áo làm cậu nghẹn lòng.

Đêm đó, lần đầu tiên cậu mơ thấy Trung Anh quay lưng bước đi, còn cậu thì cứ đứng yên, không cất nổi tiếng gọi nào.

Sáng hôm sau, Lâm Anh đến lớp sớm hơn thường lệ.

Cậu không nhìn về phía chỗ ngồi của Trung Anh. Cũng chẳng chạm mắt Thành Đạt. Chỉ ngồi xuống bàn, mở kẹp file ra, và lật đến trang giữa, nơi cậu từng kẹp một tờ giấy nháp cũ ghi chú những lần Trung Anh quên bài.

Cậu không dám xé đi.

Cũng không dám nhìn lâu.

Vì cứ mỗi lần nhìn vào, là trái tim lại lên tiếng rằng: "Nếu bây giờ không làm gì, thì đừng trách ai đã thay thế mình."
Nhưng cậu còn có thể làm gì chứ? Khi Trung Anh giờ đã có cho mình một bờ vai khác...vững chắc hơn, thấu hiểu hơn, hoàn hảo hơn...và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com