27.
HEHE PHÁT HUY ĐỘ ỒN NHA CÁC MÀY =))
---
Sáng thứ 6,
Đông đã về.
Trời se lạnh, mùi sương còn đọng trên những chậu cây bên hành lang. Lâm Anh đứng tựa vào tường, tay cầm một hộp sữa socola còn mát lạnh và một mảnh giấy nhỏ, chữ viết nghiêng nghiêng:
"Tớ xin lỗi. Nếu cậu uống thì nghĩa là tha thứ nhé."
Một hành động ngốc nghếch, cậu tự biết. Nhưng là tất cả những gì trái tim rối bời này có thể làm để nói lời xin lỗi - theo cách thật thà nhất. Lâm Anh chưa bao giờ thấy hồi hộp đến vậy, tự hỏi liệu người ấy có chấp nhận lời xin lỗi, tự hỏi liệu..mình có đến quá muộn?
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía cầu thang. Trung Anh - đi cạnh Thành Đạt. Vẫn là dáng người gầy, áo khoác oversize màu đen, giày converse có phần hiphop.
Lâm Anh tiến lại, khẽ giơ hộp sữa ra.
- Uống không?
Trung Anh dừng lại, mắt nhìn qua hộp sữa, rồi nhìn thẳng vào cậu.
Ánh mắt lạnh hơn mọi buổi sáng.
Trung Anh đang giận, giận Lâm Anh sao không đến sớm hơn, giận Lâm Anh vì đã giữ im lặng...vì sao khi cậu cần Lâm Anh nhất, vì sao khi nỗi sợ, nỗi lo lắng đang giằng xé cậu...Lâm Anh lại không ở đây? Lại tạt cho cậu một gáo nước lạnh buốt với hai từ "xã giao"
- Cậu hay cho người xã giao uống sữa vậy à?
Một câu nói nhẹ, buông lửng như sương mỏng - mà cứa mạnh vào tim.
- Tớ không có ý...
- Không sao.
Trung Anh cười, môi cong khẽ như giễu cợt chính sự ngu ngốc của mình
- Tớ không thích vị ngọt nhân tạo. Dễ nghẹn lắm.
Cậu quay đi, bước vào lớp, để lại Lâm Anh đứng đó với bàn tay lửng lơ cùng hộp sữa chưa kịp trao.
- Cậu ghét tớ đến thế sao?
giọng Lâm Anh khản đặc.
Cậu không hiểu sao mình lại thốt ra lời nói vô tình ấy, trong khi thứ cậu đang, và đáng ra nên làm..là nói ra lời xin lỗi từ sâu trong trái tim.
Trung Anh không quay lại. Nhưng nói đủ để Lâm Anh nghe:
- Tớ ghét người từng chọn cách phủ nhận tất cả mọi thứ bằng hai chữ 'xã giao'.
Tim Lâm Anh như bị ai bóp chặt. Cảm xúc dồn lên, cậu không kiềm được nữa, buột miệng:
- Vậy còn cậu với Thành Đạt thì sao? Người ngoài nhìn vào, ai chẳng nghĩ hai người đang... yêu nhau?
Một khoảng lặng nặng nề như rơi xuống giữa hành lang.
Trung Anh đứng khựng lại một giây. Không đáp.
Chỉ có Thành Đạt, đứng cạnh, nhìn Lâm Anh bằng ánh mắt rất buồn
...
Cuối tuần - hai ngày không một tin nhắn
Trung Anh cứ thế mà cuộn trong mình trong chăn, vai khẽ run vì dòng khí se lạnh của đông Hà Nội
...
Tớ chờ. Cậu không nhắn.
Điện thoại nằm im trên bàn. Trung Anh ngồi co người bên cửa sổ, tay ôm gối, mắt nhìn ra mảng trời xám xịt.
Cậu không hiểu sao mình lại mong một điều ngốc nghếch đến thế - rằng chỉ cần một dòng tin, chỉ cần một câu "xin lỗi" đúng nghĩa, thì mọi thứ sẽ trở lại.
Nhưng rồi, thay vì điều ấy, cậu lại nghe chính miệng Lâm Anh nói ra những lời đầy ghen tuông, thiếu tin tưởng.
Tớ không là gì của cậu, nên cậu nghĩ tớ có thể là bất cứ gì của người khác, đúng không?
Mọi lần, tớ sẽ nhún nhường, sẽ im lặng, sẽ nhịn.
Nhưng lần này... tớ mệt rồi. Tớ chỉ muốn biết: nếu tớ bước đi, cậu có giữ tớ lại không?
...
Bên kia thành phố...có người cũng đang khoá mình trong căn phòng vốn rất ngăn nắp, nay lại ngổn ngang đồ đạc.
Thật lạ là khi cậu im lặng... thế giới như ngừng quay.
Cuối tuần này, không tin nhắn, không "cậu làm xong bài này chưa?"
Không một dấu hiệu nào từ Trung Anh.
Cậu ấy đã thật sự giận rồi. Không phải kiểu giận để đợi được dỗ. Mà là giận đến mức muốn biến mất khỏi cuộc đời Lâm Anh
Lâm Anh bật điện thoại, đọc đi đọc lại mẩu note dán kèm hộp sữa.
"Tớ xin lỗi. Nếu cậu uống thì nghĩa là tha thứ nhé."
Cậu ấy không uống. Cũng không tha thứ.
Là tại mình. Mình quá ngu ngốc. Đã yêu, nhưng lại không dám nói. Đã trót thương, trót nhớ... nhưng lại chẳng đủ dũng khí để nói ra
...
Sáng thứ Hai - xe buýt chở học sinh đi học quân sự đang đợi trước cổng trường
Trời lặng gió. Những chiếc balo nặng trĩu lần lượt được chất lên xe như tâm trạng đám học sinh chuẩn bị bước vào một tuần "hành xác"
Lâm Anh đến sớm, đặt balo giữ chỗ bên cạnh cửa sổ, thầm hạ quyết tâm: "Hôm nay... nhất định phải nói."
Cậu bước lên xe, chọn hàng ghế giữa. Ánh nắng sớm vàng nhạt lọt qua ô cửa kính, soi rõ từng vết nhăn trên bàn tay đang siết chặt của cậu.
Một tiếng nói quen thuộc vang lên dưới chân cầu xe.
Trung Anh.
Và bên cạnh là Thành Đạt.
Chưa kịp nói gì, Lâm Anh thấy Thành Đạt bước lên trước, lấy tay dời nhẹ balo của cậu sang bên, rồi ngồi xuống cạnh Trung Anh.
- Chỗ này trống mà, ngồi đi.
Rồi Thành Đạt nhìn Trung Anh.
- Ngủ đi, sáng sớm lạnh mà
Trung Anh im lặng, rồi tựa đầu lên vai Thành Đạt.
Nhẹ nhàng. Bình thản.
Như thể...Lâm Anh đã hoàn toàn biết mất khỏi cuộc đời cậu
Như thể...bờ vai kia của Thành Đạt mới là bến đỗ cuối cùng của trái tim
Như thể...Lâm Anh đã thực sự thua cuộc.
Lâm Anh cứng đờ. Cậu bị đẩy lùi xuống hàng ghế sau, ngồi im lặng như một bóng mờ không tên.
Qua lớp kính xe bắt đầu mờ hơi sương, cậu thấy bóng Trung Anh - người mà cậu đã muốn nắm tay - giờ đang dựa vào một bờ vai khác.
Một bờ vai mà cậu không thể cạnh tranh, không thể kéo lại
...
Tớ đến muộn rồi sao? Hay tớ chưa từng đến đúng lúc... để giữ lấy cậu?
Xe lăn bánh. Thành phố mờ dần sau ô kính.
Còn trong tim Lâm Anh, chỉ có một câu hỏi lập đi lập lại:
"Nếu tớ nói 'tớ thích cậu'... bây giờ... thì có còn quá muộn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com