28.
Khu quân sự cách trường gần một tiếng xe chạy, nhưng cái cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực khiến Lâm Anh thấy chặng đường dài gấp đôi. Cậu tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn lơ đãng những hàng cây trôi ngược về phía sau, trong khi bên kia lối đi, Trung Anh đang ngủ gật trên vai Thành Đạt. Thành Đạt vẫn tỉnh, thỉnh thoảng liếc xuống Trung Anh rồi chỉnh lại cổ áo cho cậu như một thói quen dịu dàng. Lâm Anh quay mặt đi.
Đến nơi, hiện ra trước mắt là một toà nhà mới xây, nhưng vẫn ám màu xi măng xám xịt. Trước hiên là sân tập, hai tầng trên cùng là tầng nữ, hai tầng dưới cùng là tầng cho nam
Ba người cùng kéo vali về khu nội trú theo danh sách tổ. Thầy hướng dẫn chỉ tay vào một căn phòng tầng hai:
Phòng này. Ba em ở đây, giường sắp xếp sẵn rồi. Phòng này có một giường hỏng nên tạm thời ba đứa ở với nhau thôi nhé.
Cửa mở ra, không gian có phần bụi bặm nhưng thoáng đãng nhờ khung cửa sổ cuối phòng. Ba chiếc giường sắt xếp hình chữ U – Thành Đạt leo lên chiếc trên cùng, tay đập đập thử tấm nệm rồi quay sang cười:
- Giường trên nhá, hợp với tớ.
Trung Anh ngồi phịch xuống giường dưới, cạnh chân giường Lâm Anh. Cậu cúi đầu kéo khóa vali, không nói gì, như thể khoảng cách đang hiện hữu bằng cả căn phòng. Thành Đạt nhảy xuống, ân cần mà giúp Trung Anh tháo đồ ra.
Lâm Anh chậm rãi ngồi xuống giường bên cạnh, vừa đúng góc chéo với Trung Anh. Từ góc ấy, cậu có thể nhìn thấy sống lưng gầy gò của người kia, thấy cả vết xước mờ mờ nơi khuỷu tay – chắc bị lúc vác đồ lên xe. Đáng ra, cậu nên là người hỏi thăm. Nhưng khoảng lặng giữa cả hai đã đóng rêu rồi
...
Đêm đầu tiên ở quân sự, phòng chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt hắt từ hành lang. Thành Đạt đã nằm im trên giường trên, thở đều. Trung Anh quay mặt vào tường.
Lâm Anh nằm xoay nghiêng, mắt mở thao láo. Chăn mỏng, trời gió, mà cậu thấy nghẹn nơi ngực. Lời định nói hôm trước vẫn chưa kịp thốt ra, đã bị vùi trong ánh nhìn lạnh buốt của Trung Anh, và cái ôm vô tình cậu bắt gặp kia.
Trong bóng tối, Trung Anh cũng không ngủ. Cậu mở mắt, nhìn cái trần loang lổ trên đầu. Từng nhịp thở đều đều của Thành Đạt như kéo dài im lặng. Và cậu biết, cách vài bước chân thôi, Lâm Anh vẫn đang thức.
Nhưng giữa hai đứa là khoảng không của những điều chưa kịp hiểu, chưa kịp tha thứ...mà chưa ai đủ can đảm để phá vỡ.
...
Chiều ngày thứ hai ở khu quân sự, trời trở gió, trời đổ mưa. Mưa dai dẳng quệt qua khung cửa sổ mở hé, vỡ ra từng giọt trên nền gạch lạnh buốt. Trung Anh tắm về, tóc ướt nhẹp, lưng áo thun trắng bết vào da, trông mỏng manh đến đáng thương. Cậu ngồi gập gối trên giường, mặt quay ra ngoài cửa, mặc cho mưa gió và tiếng sấm trườn vào không gian ngột ngạt. Lâm Anh đang lau giày bên giường bên cạnh, vô thức liếc qua một lần rồi vội quay đi.
Khoảng 5 giờ chiều, chuông nhà ăn vang lên.
Đi ăn đi Trung Anh.
Thành Đạt hỏi, tay xỏ dây giày, mắt không nhìn ai. Cả ba thay đồng phục, khoác áo mưa mỏng, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng trong cơn mưa nặng hạt.
Nhà ăn đông nghịt. Mùi cơm canh chan hòa trong tiếng lách cách của bát đũa. Trung Anh ngồi xuống một góc bàn, giữa những học sinh ồn ào mà vẫn như đang kẹt cứng trong một thế giới khác. Lâm Anh tiến lại, trong tay cầm khay cơm, vừa định kéo ghế thì Thành Đạt đã đặt khay của mình xuống trước, ngồi ngay cạnh Trung Anh, ánh mắt vô tư đến mức chẳng thể gọi là vô tình. Ghế bên kia đã có người, Lâm Anh đành lặng lẽ rẽ sang chỗ khác.
Từ chỗ ngồi của mình, cậu thấy Trung Anh cúi đầu, thỉnh thoảng khẽ cười trước điều gì đó Thành Đạt nói. Họ ngồi sát nhau, vai gần như chạm. Giọng nói thì nhỏ, nhưng ánh mắt thì chẳng thể giấu. Lâm Anh nhìn xuống khay cơm của mình, tất cả đều nguội ngắt. Trái tim vốn đã chẳng còn nóng hổi cũng nguội theo.
Tối hôm đó, điện tắt sớm.
Trong bóng tối mờ nhòe chỉ còn ánh đèn hành lang hắt vào, Trung Anh nằm quay mặt vào tường. Thành Đạt ở giường trên, nằm yên, tay đặt sau đầu. Lâm Anh nằm giường bên, hai tay đan vào nhau dưới gối, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Im lặng.
Im lặng đến nghẹt thở.
Chợt một tiếng trở mình khe khẽ vang lên. Trung Anh quay người, đối diện với khoảng trống giữa hai giường, nơi trước đây là quãng cách thân mật. Nhưng giờ, khoảng trống ấy rộng như một cái hố.
Một hồi lâu, cậu khẽ gọi:
- Lâm Anh...
Lâm Anh nín thở. Nhưng không đáp.
- ... Cậu ngủ chưa?
Vẫn không có tiếng trả lời.
Ở giường trên, Thành Đạt lặng lẽ mở mắt, ngước nhìn trần nhà. Không ai biết, tim cậu đang nhói lên một cách rất kỳ lạ.
Một lúc sau, có tiếng thở dài rất khẽ. Trung Anh quay mặt vào tường lần nữa. Lâm Anh nhắm mắt lại, nước mắt không kìm được thấm ướt gối.
Cả ba người, ba góc giường – ba trái tim bị bóp nghẹt bởi những điều không nói ra. Mưa đêm vẫn rơi ngoài cửa sổ, rơi vào những lặng im tưởng chừng vô tận.
Phòng ngủ trong khu ký túc xá quân sự vào ban đêm luôn mang một thứ âm thanh lạ lẫm – tiếng quạt trần kẽo kẹt, tiếng bước chân huấn luyện viên lướt ngoài hành lang, và cả hơi thở trầm chậm của ba đứa con trai nằm im như đang tránh né nhau.
Trung Anh nằm dưới giường tầng, đưa lưng ra phía ngoài. Thành Đạt ở trên, lâu lâu lại trở mình, khe khẽ thở dài. Lâm Anh thì nằm ở chiếc giường đơn kế bên, tay ôm gối, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà không ngủ được.
Cả ba cứ thế mà đắm chìm trong những suy tư riêng của mình, suy tư về những gì vừa diễn ra cách đây chỉ vài tiếng...
Buổi tối hôm ấy, sau giờ ăn, Lâm Anh ra sân định đi dạo một chút cho thư thái. Đầu óc cậu mấy ngày gần đây đều như mây đen xám xịt, nặng trĩu vì những suy tư. Cậu tình cờ thấy Trung Anh và Thành Đạt đang nói chuyện phía sau dãy nhà ăn, nơi ánh đèn mờ vàng chỉ hắt được một góc gương mặt.
Trung Anh đang cúi đầu. Cậu nói gì đó nhỏ, giọng đứt đoạn. Lâm Anh không nghe rõ toàn bộ, nhưng chỉ bắt được vài chữ:
- Tớ xin lỗi...nếu là cậu thì chắc tớ đã yên tâm hơn... nếu là cậu, tớ đã không rối thế này...
Tim Lâm Anh siết lại.
Chưa kịp bước đi, Thành Đạt chợt đáp lại – giọng cậu không cao, nhưng đủ rõ ràng:
- Trung Anh à... Tớ biết cậu đang thấy tội lỗi vì từ chối tớ...Nhưng người cậu thích không phải tớ. Và tớ cũng không thể để bản thân xen vào... Tớ chỉ muốn cậu thật hạnh phúc thôi..thật đấy
Một sự im lặng dài chảy giữa hai người kia. Rồi bất ngờ, Trung Anh ngẩng đầu, nhào đến ôm Thành Đạt. Cái ôm không vội vã, nhưng lại chứa thứ gì đó trĩu nặng – giống như một ai đang chênh vênh bấu víu vào một người còn sót lại.
Trung Anh cứ thế mà rúc đầu vào vai Thành Đạt, khẽ nấc lên vì khóc, miệng liên tục lẩm nhẩm câu xin lỗi.
Lâm Anh lùi bước. Lần đầu tiên, cậu thấy mình giống một kẻ đứng ngoài mọi câu chuyện. Lúc Trung Anh ngả đầu vào vai Thành Đạt, Lâm Anh chỉ ước giá như cậu ấy từng tựa lên vai mình như vậy – không phải khi bị gượng ép, không phải khi lỡ tay, mà là khi thật sự cần một chỗ dựa.
...
Như vẫn lạc trong những ký ức, Lâm Anh vô thức mà xoay người về phía giường Trung Anh, ngập ngừng muốn gọi.
Nhưng Trung Anh đang quay lưng, và Thành Đạt ở giường trên đã nhẹ giọng:
- Ngủ đi, mai dậy sớm.
Lâm Anh đành rút tay lại, chôn mình vào gối.
Ở giường trên, Thành Đạt đang cố nén những giọt lệ sau lớp chăn
Và ở giường dưới, Trung Anh cắn răng kìm tiếng thở dài.
Đêm nay, có 3 trái tim cùng đập
...cùng thổn thức
...và cùng đau.
...
Tiết trời sáng sớm ở trại quân sự đổ một màu xám nhạt lên khung sân rộng. Những cơn gió đầu ngày như dịu xoa đi phần nào cái oi bức của đêm đen.
Cả lớp xếp hàng dài giữa sân. Áo lính đồng phục mới được phát, rộng thùng thình và còn mùi vải mới. Trung Anh đứng hàng thứ ba, mắt nhìn thẳng, gương mặt vô cảm. Lâm Anh cách đó vài bước, nghiêng đầu nhìn cậu – ánh mắt chạm lưng áo sọc xanh ấy mà như chạm vào khoảng cách không thể nói thành lời.
Hôm nay là buổi huấn luyện thể lực đầu tiên: chạy bộ quanh sân, nhảy xa, và làm quen đội hình di chuyển. Cả lớp rên rỉ. Nhưng riêng ba người – Trung Anh, Lâm Anh, Thành Đạt – lại chẳng ai than một câu.
Trung Anh lúc này đang đứng với Châu, dù ngày thường, cậu sẽ là người đầu tiên mở miệng kêu than, nhưng hôm nay, đến Châu cũng nhận thấy sự chán trường khác lạ của cậu bạn
Mỗi người như đang bận tập trung vào một điều gì khác. Một điều nằm giữa tim và cổ họng, không thể nói ra.
Khi thầy hô chạy vòng quanh sân, Trung Anh lao lên trước. Lâm Anh chạy sau cậu vài bước, lúc nào cũng cố giữ một khoảng cách vừa đủ – như thể muốn bám theo nhưng không dám quá gần. Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương. Nhưng Lâm Anh không thấy mệt. Chỉ thấy tim mình đau hơn mỗi khi Trung Anh chạy một bước xa hơn.
Trưa đến, ăn cơm xong, trời bắt đầu đổ mưa phùn nhẹ.
Sân vắng người. Trung Anh đứng ở bậc thềm phòng học, tay cầm lon nước cam, mặt ngẩng lên nhìn trời xám. Cậu không biết Lâm Anh đang từ sau dãy nhà ăn đi về, vô tình bắt gặp cậu ở góc này. Bất giác, hai ánh mắt chạm nhau.
Không ai nói trước.
Lâm Anh khựng lại, tay còn cầm nón tai bèo ướt mưa. Trung Anh siết lon nước, ánh mắt mơ hồ như sương đọng trên mí mắt:
- Cậu cần gì à?
Giọng Trung Anh lạnh như mưa đang rơi.
Lâm Anh ngập ngừng.
- Tớ... chỉ là đi ngang thôi
- Ừ.
Trung Anh quay đi.
Không hiểu vì sao, câu trả lời đó khiến Lâm Anh thấy mình như người dưng thật sự.
- Trung Anh,...
cậu gọi, cố giữ giọng đều
- Tớ... hôm đó không cố ý nói chuyện mập mờ với Thành Đạt. Tớ chỉ...
- Cậu không cần giải thích đâu.
Trung Anh ngắt lời người kia. Giọng cậu không hề gắt gỏng, nhưng lại chứa trong đó một sự thản nhiên đến đáng sợ. Cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân lại thốt ra những lời như vậy, nhưng chỉ cần thấy khuôn mặt ấy, thấy dáng người ấy, cậu lại bất giác trở nên...yếu đuối, nước mắt trực trào để tuôn.
- Tụi mình là bạn xã giao mà. Không có nghĩa vụ giải thích gì cả.
Lâm Anh siết tay. Cậu lùi một bước.
Mưa rơi nhanh hơn. Trong tiếng mưa, cậu lặng lẽ nói:
- Nhưng tớ thì có nghĩa vụ với bản thân mình... là không được bỏ lỡ cậu...một lần nào nữa
Trung Anh không trả lời.
Cậu chỉ đứng yên. Và trong giây phút đó – cả hai đều biết, sự im lặng này còn buốt giá hơn ngàn lời đắng cay
Một giọt mưa rơi trúng lon nước cam. Một giọt khác rơi trúng mắt Lâm Anh.
Là nước mắt...hay là mưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com