29.
CÁC MÀY ỒN NHƯ VỠ CHỢ ĐƯỢC THÌ CÓ QUÀ CHAP SAU NHA =))
Tối hôm đó, trời vẫn lất phất mưa.
Căn phòng ba người im ắng đến mức nghe rõ tiếng quạt máy quay chậm trên trần. Thành Đạt đã leo lên giường trên, sớm đắp chăn và đeo tai nghe nghe gì đó rất nhỏ, không quên chúc hai đứa "ngủ ngon" bằng một cái vẫy tay. Trung Anh nằm dưới, quay lưng ra ngoài. Lâm Anh nằm ở giường bên cạnh, sát cửa sổ, tấm rèm khẽ lay động vì gió đêm.
Không ai nói gì.
Khoảng cách giữa hai chiếc giường chỉ là một bước chân. Nhưng giữa hai người ở giường dưới– lại xa đến mấy bức tường.
Lâm Anh nằm nghiêng, nhìn bóng lưng Trung Anh dưới ánh đèn ngủ mờ. Cậu từng mấy lần muốn ngồi dậy, định gọi "Trung Anh ơi..." chỉ để hỏi một câu bình thường như: "Cậu còn thức không?" hay "Hôm nay có mệt không?" – nhưng rồi đều nén lại.
Còn Trung Anh – vẫn không ngủ.
Cậu nghe rõ từng tiếng trở mình bên giường cạnh. Cậu biết Lâm Anh vẫn thức, cũng biết có một câu xin lỗi còn treo lửng trên đầu lưỡi ai đó.
Cậu cũng muốn nói, cũng muốn khóc, cũng muốn vùi đầu vào bờ vai của ai kia
Nhưng câu nói của Châu lúc chiều đã níu giữ cậu lại.
...
3 giờ chiều hôm ấy, trời đã ngớt mưa
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ban trưa bên thềm, tâm Trạng Trung Anh đã tệ nay lại trung hơn. Cậu lầm lũi cúi gằm mặt xuống, ánh mắt đã bớt phần hồn nhiên trong sáng vốn có
Chợt một vòng tay quàng qua cổ.
- Đi ăn bún bò đi dẩm, nay căn tin bán đấy.
Châu quả quyết mà dẫn cậu về hướng canteen của khu quân sự. Lúc nào cũng thế, Châu sẽ luôn là người biết phải làm gì để xoa dịu Trung Anh. Cậu cứ thế mà bước theo người bên cạnh, miệng vẫn mím chặt, mắt rưng rưng như sắp khóc.
Nhưng khóc thì khóc, bún bò vẫn phải ăn.
- Nói ngay, mày thích Lâm Anh, nhưng vì nó đăng bài bảo chúng mày chỉ xã giao nên đang dỗi nhau đúng không?
Trung Anh có thoáng chút ngạc nhiên, chậm rãi đặt đũa xuống mà gật đầu
- Tao hỏi thật, mày có bị ngu không mà buồn vì thằng đấy?
- Nhưng mà...nó cũng thích tao mà đúng không mày? Nó ôm tao..rồi bế tao..còn trốn học với tao nữa..
- Thì? Mày thích tao bế mày luôn này? Đàn ông chứ có phải tiền đâu mà không có thì chết? Nó không thích mày thì mày vẫn phải sống, phải ăn chứ sao?
- Nhưng mà sao nó lại phải làm thế hả mày..
Trung Anh lúc này đã rơm rớm nước mắt, không phải vì ớt cay, mà vì cậu thực sự buồn
- Rõ ràng là nó sợ bị ảnh hưởng, sợ bị chửi thôi. Nó hèn đến mức vậy mà, bỏ quách đi, nín, không khóc nữa! Một câu tỏ tình tử tế nó còn không cho mày được thì mày trông đợi gì hả Trung Anh?
Trung Anh cúi gằm, mặt lúc này cũng đã dãn ra đôi chút, phụng phịu mà gật.
Ừ nhỉ,
Nếu Lâm Anh đến cả một câu tỏ tình mà cũng không nói được...
thì liệu cậu có nên tiếp tục ngu ngốc mà chờ đợi hay không?
- Tao cấm mày chủ động biết chưa, cứ im ỉm mà sống cho tao, ngẩng cao cái đầu lên, đời còn dài Zai còn nhiều, như Thành Đạt kia kìa, tử tế đẹp trai học giỏi, mắc gì không yêu?
Trung Anh thở dài
chơi với nhau từ nhỏ, cậu và Thành Đạt đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành...và cùng nhau có những xúc cảm rất khác.
Với Thành Đạt, mỗi khi Trung Anh cười là trời như có nắng, mỗi khi Trung Anh khóc là trời như bỗng nổi giông.
Nhưng có lẽ với Trung Anh, Thành Đạt lại chẳng thể đi vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim cậu.
Chính Trung Anh cũng không hiểu sao trái tim mình lại sắt đá đến vậy...
Nhưng cũng không hiểu nổi, vì sao chỉ một ánh nhìn trìu mến của Lâm Anh... trái tim ấy lại cứ thế mở lời.
- Tao không biết nữa...chắc là tại tao sợ...cậu ấy xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn là tao...
...
Cuộc trò chuyện ấy cứ thế mà được trí não của Trung Anh tua đi tua lại trong đầu.
Cậu rất muốn quay sang để nhìn vào khuôn mặt đang ngắm nhìn bóng lưng của mình ở giường đối diện
Nhưng Trung Anh không quay lại. Cậu sợ – nếu đối mặt lúc này, cậu sẽ chẳng còn giữ nổi mặt nạ lạnh lùng nữa. Cậu sợ mình sẽ thốt ra câu: "Tớ nhớ cậu, Lâm Anh à..." mất.
Và thế là hai đứa cùng mở mắt trong bóng tối, cùng im lặng nghe tiếng mưa và tiếng thở rất khẽ của người kia, như những khuông nhạc lệch nhịp trong một bản giao hưởng buồn.
...
Sáng ngày thứ ba,
Cả lớp học đội hình, học cách tháo lắp súng mô hình, học từng động tác gập chăn vuông vức. Trung Anh và Lâm Anh vẫn không nói chuyện. Cậu thì mím môi, còn cậu kia thì cười gượng khi ai đó nhắc: "Ủa, hai đứa giận nhau hả?"
Lúc xếp hàng, Lâm Anh luôn đứng nghiêng đầu, tìm bóng dáng của Trung Anh. Cậu không dám đứng gần, nhưng luôn trong tầm mắt. Có những lần suýt chạm nhau khi đổi vị trí, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, Trung Anh lại lùi bước trước.
Bữa trưa hôm ấy, Trung Anh bị trầy tay trong lúc tập bò thấp qua lưới dây. Máu chảy nhẹ ở cổ tay. Thành Đạt vội đưa khăn tay ra lau, gấp gáp:
- Trầy thế này sao không nói hả ngốc?
- Tớ không sao đâu
Trung Anh nhăn mặt, rút tay lại
- Tí là hết mà, cảm ơn cậu..
Thành Đạt thoáng sững người khi cánh tay của Trung Anh rụt lại. Mắt cậu cụp xuống, giọng nói cũng đã trầm hơn
- Trung Anh...đừng khách sáo như vậy với tớ được không?
Trung Anh khẽ chột dạ. Phải, từ khi Thành Đạt tỏ tình, cậu đã luôn mang theo trong mình một sự ái ngại. Cậu thấy tội lỗi vì đã phũ phàng mà từ chối một người đã thích, đã yêu, đã lo lắng cho mình đến vậy
... Chỉ là trái tim của cậu... lại lỡ trao cho Nguyễn Lâm Anh mất rồi
- Tớ xin lỗi... tớ không có ý gì đâu... chỉ là...chỉ là tớ không biết phải đối diện với cậu thế nào nữa thôi... tớ không muốn cậu phải buồn vì tớ nữa
Thành Đạt vẫn nhẫn nại mà lau tay cho Trung Anh:
- Tớ không buồn, cũng không phải lỗi của cậu đâu....nhưng mà cứ đối xử với tớ như bình thường được không? Tớ vẫn muốn có cậu..là bạn thân tớ
Trung Anh lúc này cũng đã phần nào thả lỏng, khẽ gật đầu
- Tớ xin lỗi cậu...
- Ngốc ạ, đừng xin lỗi tớ nữa...cậu không có lỗi khi thích Lâm Anh đâu..tớ hiểu mà
Thành Đạt vẫn chậm rãi mà lau tay cho Trung Anh, nhưng khóe mắt đã vương vài giọt nước
...
Lâm Anh đứng ở cửa nhà ăn, tay ôm khay cơm, nhìn thấy cảnh đó. Nhìn thấy Trung Anh ngồi xuống, để Thành Đạt lau máu cho mình như hai người thân thiết.
Cậu muốn quay đi, muốn coi như không thấy gì, nhưng chân thì vẫn dính chặt một chỗ.
Một lúc sau, Trung Anh ngẩng lên – ánh mắt cậu vô tình bắt gặp ánh mắt Lâm Anh. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày – cả hai không né tránh.
Nhưng cũng không cười.
...
Đêm hôm đó – là buổi lửa trại
Cả lớp ngồi vòng tròn quanh sân – trời đã tạnh, gió mát như xoa dịu cả một ngày căng thẳng.
Thầy giáo phát cho mỗi người một mẩu giấy trắng, vui tính mà bông đùa
Các em cứ viết điều gì đó giấu kín trong lòng, nhưng chưa từng dám nói ra vào tờ giấy này nhé. Trò này là truyền thống ở đây rồi, khóa nào học ở đây cũng được làm cả đấy. Đôi nào thích nhau thì tranh thủ mà tỏ tình đi nhé
Mọi người cười, có người viết nhanh, có người đắn đo. Còn Lâm Anh chỉ lặng lẽ viết một dòng ngắn:
"Có người tớ muốn xin lỗi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu."
Trung Anh nhìn mẩu giấy của mình, ngập ngừng rất lâu. Rồi cậu viết, chữ rất nhỏ:
"Mình ghét cảm giác bị người mình thích coi mình như không là gì."
Mấy mẩu giấy được xếp lại, thầy giáo chọn ngẫu nhiên để đọc lớn. Từng tờ giấy được mở ra, từ thư tỏ tình, đến những lời thú tội có phần "đen tối", đến những lời bông đùa hài hước..
Khi đọc đến mẩu của Trung Anh, cả vòng tròn im bặt.
Không ai biết ai viết.
Chỉ có một người – đứng dậy rời khỏi vòng tròn. Không nói gì. Lặng lẽ.
Lâm Anh nhìn bóng lưng ấy, cảm giác tim mình như có ai vừa bóp nhẹ một nhịp.
Cậu biết – chính là Trung Anh.
Và điều ấy... khiến cậu đau hơn cả ngàn lời trách móc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com