Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Thầy Kiên gật đầu, liếc nhìn đồng hồ. Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ. Trước mặt thầy Kiên, hai người nam đang hí hoáy, cặm cụi nơi góc bàn của riêng mình. Trong khi Lâm Anh từ tốn đảo qua slide trên máy tính, Trung Anh vỗ vỗ vào túi áo – không có gì. Vỗ vào ba lô – vẫn không có gì. Cuối cùng rút ra được một tờ giấy... là vỏ kẹo mút. Tay nhỏ đập nhẹ lên bàn, bờ môi xinh bật cười ngượng về phía thầy Kiên
- Tít chơ, cho em xin một tờ giấy trắng được hong ạ?
Thầy Kiên thở dài, quá quen với sự luộm thuộm ngốc nghếch đến đáng yêu của người nhỏ
- Thật sự đó hả Trung Anh? Đi học mà đến một tờ giấy cũng không có hả? Hay thầy mách ông nội nhé?
Trung Anh cuống quít:
- Ô nô, pờ li đôn, tít chơ, ông cắt tiền tiêu vắt của em đóo, bố em đã cắt tiền mua kẹo của em rồi!!!
Lâm Anh vẫn dán chặt mắt vào màn hình máy tính, suy tính cho bài nói sắp tới của mình. Chợt, giọng nói nũng nịu có chút thanh thuần, ngây thơ của người đối diện cất lên khiến cậu bất giác nhấc môi cười nhẹ.
Cửa phòng lại lần nữa khẽ mở, cô Thanh bước vào văn phòng trường, trên trán vẫn lấm tấm chút mồ hôi từ cái nóng gay gắt của Hà Nội, miệng cười xởi lởi:
- Thầy Kiên, các em. Cô xin lỗi cô đến muộn quá. Ôi dời thầy ơi, ngoài kia nắng quá, em chịu hết nổi rồi đáy. Mà nghe tin học sinh cưng Trung Anh đến xin tài trợ nên cô phải vượt nắng đi sang nghe đấy.
- Mẹ Thanh của con, ai lớp du sô mớt!!!
Trung Anh nhảy cẫng, vui sướng như người chết vớ được cọc. Vốn là CLB với nhiều sự kiện, Trung Anh đã làm việc cùng cô Thanh  từ những  năm đầu cấp 3. Với tính cách hồn nhiên, tinh nghịch, cùng khuôn mặt trắng bóc sáng ngời của mình, chẳng có gì khó hiểu khi cậu được hầu hết các thầy cô rất yêu quý.
- Bớt đi ông tướng, ai là mẹ của ông, lo mà chuẩn bị thuyết trình đi con
Cô Thanh nhấp vội ngụm trà, đặt người xuống cạnh chỗ thầy Kiên
- Dét ma đam, tuân lệnh!
Trung Anh nhanh nhảu ngồi xuống, hí hoáy ghi chép trên tờ giấy trắng.
- Lâm Anh, sẵn sàng rồi chứ em?
Thầy Kiên nhẹ nhàng hỏi, hướng ánh mắt về phía người nam sinh cao ráo
Lâm Anh gật nhẹ, mở laptop và cắm vào máy chiếu như một cái máy. Mọi thao tác trơn tru đến khó tin. Trung Anh chỉ liếc nhìn, nhưng trong lòng có hơi chột dạ. Cậu ghét cảm giác giống như đang thi thố thế này. Còn cái tên kia thì giống kiểu sinh ra để "thuyết trình giành tài trợ".
Slide hiện lên. Lâm Anh bắt đầu, giọng không quá to nhưng rõ ràng, tự tin:
— Em chào thầy cô. Em là Nguyễn Lâm Anh, đại diện CLB Khoa học. Hôm nay em xin trình bày kế hoạch xin tài trợ cho dự án "Hệ thống lọc nước di động sử dụng năng lượng mặt trời – phiên bản cải tiến 2025."
Cô Thanh cau mày, thầy Kiên có phần hơi ngạc nhiên. Trung Anh cũng thế.
"Lọc nước di động" nghe không đùa được.  Trung Anh há hốc mồm. "Chẳng phải đây là chủ đề trên báo chí à?  Bọn này học ấp 3 hay là nhân viên NASA mà nghe cao siêu thế?" Cậu thầm nghĩ
Lâm Anh tiếp tục. Từ thiết kế mẫu thử, chi phí từng giai đoạn, khảo sát địa bàn vùng thiếu nước ở miền Trung... Cậu nói trôi chảy, chiếu lên từng biểu đồ, ảnh minh hoạ, kế hoạch thử nghiệm. Đến cả Trung Anh cũng phải thừa nhận – dù không ưa gì người nam trước mặt – rằng Lâm Anh nói chuyện cực cuốn hút. Không khoa trương, không vòng vèo, chỉ đúng trọng tâm và đủ thuyết phục.
— ...Mục tiêu của bọn em là tạo ra một thiết bị gọn nhẹ, chi phí thấp, có thể hỗ trợ các khu vực thiếu nước sạch trong mùa khô. Và nếu thành công, tụi em sẽ triển khai thử nghiệm ngay hè này.
....
— Dạ đó là hết phần trình bày của em, em xin cảm ơn thầy cô đã lắng nghe.
Lâm Anh cúi đầu lịch sự rồi lùi về. Khi đi ngang Trung Anh, cậu dừng một chút, khẽ nói nhỏ đủ nghe:
— Chúc anh may mắn nha.
...Nhưng không hiểu sao, nghe cứ như kiểu "Anh cần may mắn lắm đấy." Thái độ đúng kiểu ngây thơ vô số tội mà lại đầy mùi cà khịa – thứ làm Trung Anh muốn bật dậy ngay lập tức.
Cậu đứng lên.
— Dạ, tới CLB Âm nhạc bọn em ạ!
Không có máy chiếu, không có biểu đồ. Chỉ có Trung Anh đứng giữa phòng với đôi mắt sáng rực như thể sắp hát một bài. Cậu vỗ tay lên bàn, nở nụ cười rất "thủ lĩnh":
— Thầy cô chắc ai cũng từng nghe qua buổi hòa nhạc mùa xuân năm ngoái do tụi em tổ chức. Mấy tiết mục band nhạc, dàn hợp xướng và solo đều do tụi em tự luyện tập và dàn dựng. Mà năm đó, tụi em còn lọt vào chung kết cuộc thi "Âm vang học đường" ở thành phố!
Cô Thanh gật gù. Trung Anh tiếp tục, giọng càng lúc càng hăng:
— Tụi em có nhiều bạn rất đam mê nhưng mà... nhạc cụ trường mình lại khá cũ và hỏng học nhiều lắm ạ. Đàn guitar thì gãy dây, trống thì long ốc, còn keyboard thì chỉ chơi được một nửa phím. Tụi em thật sự cần tài trợ để mua nhạc cụ mới, để có thể tổ chức thêm nhiều buổi biểu diễn, rồi còn gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện nữa ạ. Năm nay chúng em sẽ vẫn giữ truyền thống của các khoá trước, sẽ trích tiền lợi nhuận để đi làm từ thiện nữa ạ!
Một khoảng im lặng nhẹ.
Cô Thanh lên tiếng:
— Cảm ơn hai đứa. Hai đề xuất đều có điểm mạnh. Một bên là nghiên cứu ứng dụng thực tiễn, một bên là nghệ thuật mang giá trị cộng đồng. Nhưng...
Cô dừng lại, nhìn thẳng hai cậu.
— Chắc các em cũng đã nghe thầy Kiên trao đổi trước, năm nay, chỉ có một ngân sách trọn vẹn. Bên còn lại sẽ phải chờ đợt tài trợ kế tiếp vào học kỳ sau hoặc tự xin tài trợ ngoài.
Trung Anh nhíu mày, môi mím lại. Lâm Anh thì không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu như thể đã đoán trước. Cậu không lộ cảm xúc, nhưng đôi tay dưới gầm bàn siết lại.
Thầy Kiên thì bật cười, giọng đùa nhẹ:
— Xem ra lần này, hai bên phải cạnh tranh rồi. Hmm... CLB khoa học đối đầu với CLB âm nhạc à, thú vị phết đó. Cô Thanh, cô nhớ năm đó chính 2 CLB này cũng gây nhau một vụ ra trò ấy chứ nhỉ
Cô Thanh bật cười:
- Sao lại không nhớ được chứ thầy, 2 ông nhõi yêu cùng một cô, thầy cô mình mà không can chắc chúng nó phá nát cái hội chợ năm đó rồi nhỉ
Thầy Kiên từ tốn nói:
- Đúng đấy. Thế nên tôi đang nghĩ, để năm nay 2 CLB được hoà bình, chúng ta nên cạnh tranh lành mạnh đi.
Bên cạnh 2 thầy cô, có hai cặp mắt – một ánh lên lửa – một ánh lên băng – lại nhìn nhau lần nữa.
Có lẽ... đây mới là hiệp đầu của trận chiến.
TBC :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com