Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

CHO CHÚNG MÀY MỞ MẮT VỚI QUÀ NHÉ =))))
Nhma đang có rumor là bông bị loại tập tối nay, nên nếu cháu nó có bị loại thì các mày cũng chuẩn bị tinh thần chuyện ngược nữa nha =))
...
Đêm hôm đó – sau buổi sinh hoạt nhóm.
Cả dãy nhà ngủ đã tắt đèn. Chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài sân cỏ và ánh sáng vàng heo hắt từ vài bóng đèn hành lang.
Trung Anh đẩy cánh cửa nhà vệ sinh, chậm rãi bước ra, tay còn vương chút nước trên cổ tay áo đồng phục. Cậu khẽ vươn vai, định quay về phòng thì—

- ...Trung Anh.

Giọng ai đó thì thầm ngay bên tường.
Trung Anh giật mình quay lại. Lâm Anh đứng đó – lưng dựa vào vách tường trắng, khuôn mặt bị bóng đèn hắt từ sau làm ánh mắt trở nên tối và sâu hơn bình thường.

- Cậu... còn chưa ngủ à?

Trung Anh nói nhỏ, giọng ngập ngừng.
Lâm Anh không trả lời. Cậu chỉ bước tới, nắm lấy tay áo Trung Anh, kéo cậu đi – dọc theo hành lang, qua nhà sinh hoạt, rồi vòng ra sân sau – nơi chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt lấp ló qua mấy nhánh cây phi lao.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt Lâm Anh, chỉ có một người
Còn trong tim trung Anh, lại có thêm một tia hy vọng.
Cả hai đứng trên hiên nơi sân cỏ sau khu nhà – chỗ không ai đến vào giờ này.

- Cậu làm gì thế?

Trung Anh hỏi, nhưng giọng đã nhẹ đi.

- ...Tớ đợi cậu từ lúc sinh hoạt nhóm xong.

Lâm Anh nhìn thẳng

- Tớ biết cậu sẽ ra ngoài vào giờ này.

Trung Anh cụp mắt.

-Vậy à.

Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió khẽ xào xạc qua tán lá.
Rồi Lâm Anh lên tiếng. Giọng cậu nhỏ, hơi run. Ánh mắt cậu đanh lại, lóng lánh chút nhiệt huyết, chút quyết tâm và chút khát vọng

- Tờ giấy đó... là cậu viết đúng không?

Trung Anh cắn môi. Một nhịp thở dài chậm rãi.

- ...Ừ.

Câu trả lời nhẹ như gió.
Lâm Anh mím môi, cúi đầu.

- Tớ đoán vậy rồi. Chỉ là... tớ không ngờ cậu lại thấy tổn thương đến vậy...

Trung Anh không đáp. Gió đêm thổi khiến áo đồng phục của cậu khẽ động.
Một lúc sau, cậu nói:

- Tớ không trách cậu vì chuyện đó. Tớ trách bản thân vì đã ngốc như vậy.
- Ngốc...?
Lâm Anh ngẩng lên, khoé mi lúc này đã vương chút lệ

- Ừ
Trung Anh cười nhẹ, nhưng giọng buồn hẳn

- Vì đã tưởng rằng mình đủ quan trọng để cậu quay lại.

Trái tim Lâm Anh thắt lại.
Cậu bước đến một bước, ánh mắt hơi ươn ướt:

- Vậy còn tớ thì sao? Cậu tưởng tớ không đau khi cậu không chịu nhìn tớ, không trả lời tớ, không tin tớ ư?
- Lâm Anh...

Trung Anh lùi lại, nhưng Lâm Anh đã kéo tay áo cậu lại, siết chặt khiến Ttrung Anh khẽ kêu lên
Trăng bị che lấp một nửa sau tán cây. Ánh sáng nhàn nhạt phủ xuống bãi cỏ ẩm ướt sau khu nhà, nơi chỉ có tiếng gió và hai bóng người đứng đối diện nhau – im lặng đến nghẹt thở.
Trung Anh hơi giật mình khi cậu bị kéo tay mạnh đến vậy– tay áo vẫn còn ẩm nước sau khi rửa mặt. Cậu nhìn người đối diện, giọng khẽ:

- Lâm Anh... cậu làm gì vậy?

Lâm Anh không trả lời. Đôi mắt cậu ánh lên như có lửa, nhìn thẳng vào mắt Trung Anh. Lâm Anh dường như bộc phát.

- Tớ chịu hết nổi rồi.

Trung Anh sững lại.

-Cậu nghĩ tớ không để ý à?

Lâm Anh bước gần lại, giọng run nhưng không hề yếu. Đây là lần thứ hai mà Trung Anh thấy Lâm Anh mạnh bạo, lạnh lùng và có phần...đáng sợ tới vậy.

- Cậu nghĩ tớ không thấy cậu buồn, không thấy ánh mắt cậu mỗi lần nhìn tớ với Thành Đạt? Hay là cậu tưởng tớ không đau khi thấy cậu im lặng, quay mặt đi, không trả lời tin nhắn, không cho tớ một cơ hội nào hết?"

Trung Anh mở miệng, chưa kịp nói gì thì Lâm Anh đã bước sát lại – thật sát – đôi tay nắm lấy hai vai áo cậu.

- Tớ cũng giận cậu.

Lâm Anh thở mạnh

- Rất giận. Vì cậu không chịu nghe tớ giải thích, không chịu tin tớ, không chịu chờ tớ... Nhưng tớ giận bản thân nhiều hơn. Vì tớ cũng nhát gan. Tớ cũng im lặng. Tớ cũng để cậu một mình.

Một khoảng lặng siết lại giữa hai người.
Trung Anh cúi đầu, môi mấp máy.

- Tớ không biết... tớ có nên...

Ánh mắt Lâm Anh rực lửa, đầy kiên định

- Shh...im lặng chút đi

Chưa dứt câu, Lâm Anh đột ngột siết lấy eo Trung Anh – dùng lực bất ngờ nhấc bổng cậu lên, đặt ngồi lên bệ cửa sổ thấp cạnh tường, nơi ánh trăng rọi xuống một vệt sáng bạc trên mái tóc ướt.
Trung Anh còn chưa kịp định thần thì—
Môi Lâm Anh đã tìm đến môi cậu.
Không báo trước. Không nhẹ nhàng. Là một nụ hôn mãnh liệt, dồn nén, run rẩy và chân thành đến trần trụi. Khoang miệng của Trung Anh được bờ môi kia mạnh bạo nhưng dịu dàng mà cậy mở. Trung Anh sau một thoáng vùng vẫy bị người kia giữ chặt cũng đã chịu ngồi yên, mặc kệ người kia thoả sức mà càn quấy. Cho đến khi lưỡi quấn lưỡi, môi quấn môi, cho đến khi hai bờ môi đã tê dại, cho đến khi Trung Anh khẽ đập nhẹ vào vai người kia vì hết dưỡng khí, Lâm Anh mới buông khỏi đôi môi cậu một cách đầy tiếc nuối
Trung Anh sững người, trái tim như bị bóp nghẹt rồi đập loạn lên trong lồng ngực.
Lâm Anh buông ra sau vài giây, nhưng không lùi lại. Trán cậu chạm trán Trung Anh, giọng khàn đặc:

- Trung Anh... Tớ thích cậu. Rất thích. Nếu cậu vẫn còn giận, thì tớ sẽ xin lỗi mỗi ngày. Nếu cậu không tin, thì tớ sẽ chứng minh. Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc nữa.

Trung Anh thở gấp, tim đập thình thịch, đôi mắt hoe hoe đỏ. Cậu khẽ ngẩng đầu, nghẹn giọng, mắt chạm vào tia lửa từ ánh nhìn của người kia

- ...Đồ điên. Tớ ghét cậu

Lâm Anh cười khẽ, ghé sát vào bên tai, giọng khàn khàn:

- Ừm, tớ điên, tớ cũng ghét cậu, được chưa? Tớ ghét Nguyễn Đoàn Trung Anh...vì tớ phát điên vì cậu.

Trung Anh đỏ mặt, hai mắt mở to, hai tay đã thôi chống cự
Đoạn, cậu thu người lại, tay vẫn giữ chặt eo người kia, nhìn thẳng vào mắt mà hỏi:

- Vậy còn cậu...cậu cũng thích tớ chứ?

Trung Anh lắp bắp, mặt vẫn đầy ngượng ngùng mà cúi gằm mắt xuống

- Không nói được...thì để tớ hôn lại nhé?

Trung Anh bây giờ mặt đã đỏ hơn tôm luộc, cuống quýt đến nỗi lắp bắp:

- Tớ..tớ cũng thích cậu, được chưa, đồ điên?

Lâm Anh mỉm cười.
Nụ cười nắng hạ mà đã rất lâu Trung Anh chưa nhìn thấy.
Cậu khẽ ôm chặt lấy người nhỏ, khẽ dụi đầu vào hõm cổ người kia, tham lam hít lấy chút hương mưa còn vương trên vai áo.
1 phút..
2 phút..
Trung Anh khẽ đưa tay lên, ôm chặt bờ vai kia, mắt lúc này đã đẫm lệ, thì thầm rất khẽ:

- Tớ ghét cậu, Nguyễn Lâm Anh..
- Tớ cũng ghét cậu...Nguyễn Đoàn Trung Anh..

...
Trăng lúc này đã lên đỉnh đầu, chiếu xuống một dải bạc nhàn nhạt nơi hai bóng người đang lững thững bước đi.
Hai đứa lặng lẽ đi về phòng. Không ai nói gì. Mỗi bước chân đều vang vọng rõ ràng trên hành lang vắng.
Trung Anh đi trước, bước chân hơi loạng choạng vì... tim vẫn còn đập nhanh một cách bất thường. Phía sau, Lâm Anh lững thững theo sau, hai tay đút túi quần đồng phục, nhưng ánh mắt thì cứ dính chặt vào bóng lưng người kia.
Đến trước cửa phòng, Trung Anh dừng lại. Không gian giữa hai người như đặc quánh lại.
Lâm Anh vươn tay, định mở cửa, nhưng Trung Anh đã kịp cản lại.
Cậu quay đầu, lắp bắp:
– Đừng... đừng nói gì với Thành Đạt.
– Tớ đâu có định nói gì đâu.
Lâm Anh khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu. Trừ khi cậu định kể trước?
– Mơ à!
Trung Anh hậm hực quay đi, đấm nhẹ vào tay Lâm Anh như để che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng.
Cửa phòng bật mở. Bên trong phòng tối om, chỉ có tiếng quạt quay lạch cạch. Thành Đạt đã ngủ, nằm co người trên giường tầng trên, tấm chăn kéo tới tận cổ.
Hai đứa bước vào, chân đi nhẹ như mèo.
Trung Anh ngồi xuống giường dưới, lưng quay lại phía Lâm Anh, cố gắng không phát ra tiếng thở mạnh. Nhưng lưng cậu lại căng cứng đến mức tay nắm chăn cũng run run.
Lâm Anh đứng im một lúc, rồi từ tốn cởi áo khoác đồng phục, treo lên móc. Cậu liếc sang Trung Anh, khẽ nói:
– Ủa... cậu vẫn còn run hả?
– Cậu mới run á!
Trung Anh bật lại, nhưng giọng thì nhỏ như muỗi kêu
– Mà... cậu... đừng nhìn nữa!
– Tớ có nhìn gì đâu?
Lâm Anh giả vờ ngạc nhiên, nhưng môi thì giật giật như sắp nín cười không nổi với con mèo đanh đá trước mặt
– Cậu mà nhìn nữa... tớ qua ngủ với Đạt đó!
– Cậu lại muốn tớ hôn lần nữa đúng không?
– Cậu im đi!
Trung Anh kéo chăn trùm kín đầu.
Lâm Anh khẽ cười, sau đó cũng trèo lên giường bên cạnh. Trước khi tắt đèn ngủ, cậu khe khẽ hỏi một câu – nhỏ đến mức gần như thì thầm:
– Trung Anh... cậu còn ghét tớ không?
Im lặng một lúc.
Rồi từ dưới lớp chăn lùm xùm, vang lên một tiếng lí nhí:
– Còn. Ghét lắm. Ghét phát điên.
Lâm Anh bật cười, nhưng cũng quay mặt vào tường, thì thầm lại:
– Ừ, tớ cũng ghét cậu. Ngủ ngon, đồ đáng ghét.
Không ai trả lời. Nhưng bên trong chăn, tim một người đập thình thịch như trống trận. Và trên môi một người khác – lặng lẽ kéo chăn lên ngang cằm – là nụ cười không thể giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com