Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

ỒN LÊN CÁC MÀY ƠII!!!!

"Trung Anh... Tớ thích cậu. Rất thích. Nếu cậu vẫn còn giận, thì tớ sẽ xin lỗi mỗi ngày. Nếu cậu không tin, thì tớ sẽ chứng minh. Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc nữa."
Tiếng nói cứ thế mà vang đi vang lại trong đầu Trung Anh
Nắng mai đã sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, từng tia nắng như nhẹ nhàng mà in lên những vệt sáng trên mặt cậu
Hôm qua hình như...cậu đã được tỏ tình?
Chóp mũi vẫn còn vương chút đỏ, Trung Anh vẫn chưa tin được, chỉ mới vừa hôm qua, cậu đã mất đi nụ hôn đầu. Nhìn sang giường bên cạnh, chăn gối đã được gấp gọn phẳng phiu, ga giường đã thẳng tắp như chưa từng có người nằm. Lâm Anh đã dậy từ sớm, nhẹ nhàng mà bước ra phía nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
Trung Anh khẽ ngước lên, khi chắc chắn rằng Thành Đạt vẫn còn đang say giấc nồng, cậu mới nhẹ nhàng mà lấy bàn chải đánh răng rồi khẽ đẩy cửa bước ra ngoài.
Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, cậu mới nở một nụ cười rạng rỡ thế này vào ban sáng, thay vì trề môi phụng phịu vì không muốn đến trường. Trái tim cậu vẫn còn đập mạnh sau nụ hôn đêm qua, nhưng tâm trạng đã dịu đi đáng kể. Hình như, cậu thực sự biết yêu rồi.
Lần đầu tiên, Trung Anh có cảm giác muốn được ôm lấy người kia thật chặt, muốn được hít hà mùi hương quen ấy, muốn được dụi mặt vào bờ vai của ai kia.
Trung Anh vừa bước đến cửa nhà vệ sinh, một bàn tay trắng trẻo đã nhẹ nhàng mà siết chặt qua eo cậu, kéo chặt cậu sát vào ngực mình.
Ánh mắt hai đứa cứ thế dán chặt vào nhau,
rồi lặng thinh

Trung Anh là người cúi xuống trước, môi mím lại, lưng hơi cong như muốn trốn khỏi cái siết khẽ kia, nhưng vẫn chưa đủ để rời ra.

- Buông ra đi...
Giọng cậu nhỏ xíu, khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn

- Lỡ ai thấy bây giờ thì...

- Tớ cố tình mà.

Lâm Anh thì thầm, trán tựa nhẹ vào đỉnh đầu Trung Anh

- Cũng đâu phải ai cũng được ôm cậu mỗi sáng đâu.

Trung Anh khựng lại, hai tai nóng bừng.

- Cái đồ... sến súa...

- Còn hơn đồ bướng bỉnh, hôm qua tỏ tình xong là quay mặt đi, không nói gì hết.

- Tớ ngại...

Trung Anh khẽ lầu bầu

- Với cả ai biểu cậu hôn tớ trước... làm tớ... không biết phải làm gì hết á.

Lâm Anh cười, giọng trầm dịu mà ngọt như nắng sớm. Cậu buông Trung Anh ra, nhưng tay vẫn không rời khỏi cổ tay người kia.

- Ra sau sân một lát với tớ không?

Trung Anh nhìn về phía phòng, Thành Đạt vẫn ngủ say. Trời vẫn còn sớm. Cậu gật nhẹ.

Hai đứa đi men theo lối nhỏ phía sau khu nhà tắm. Sân sau vắng tanh, chỉ có tiếng chim ríu rít và mùi nắng còn đọng sương. Cả hai đứng dưới một bóng cây bằng lăng, nơi không ai có thể nhìn thấy.

Lâm Anh nhìn Trung Anh. Rồi hạ giọng:

- Cậu có muốn...bọn mình giữ kín chuyện này không? Không phải tớ không muốn công khai đâu...chỉ là tớ sợ...cậu bị ảnh hưởng thôi.

- Tớ cũng nghĩ vậy...
Trung Anh gật đầu
- Mà...cả đêm qua tớ có ngủ được đâu....tại tớ không biết sáng nay..phải nói gì với cậu cơ
- Giờ cậu đang nói đó thôi?

- Ờ... Ờ ha.

Lâm Anh cười, nhẹ nhàng cúi xuống, ngón tay cậu vươn lên sửa lại vạt cổ áo đồng phục cho Trung Anh. Động tác tỉ mỉ, chậm rãi. Như đã làm quen rồi. Như thể... đây là việc nên làm mỗi sáng.

- Gì vậy...

Trung Anh rụt vai lại, đỏ mặt

- Tự tớ cũng làm được...

- Nhưng để tớ làm thì tốt hơn.

- Cậu cứ vậy là tớ... tớ không chịu nổi đâu...

- Không chịu nổi gì?

- Không chịu nổi mà... cậu cứ thế tớ sợ...ngại lắm

Lâm Anh khẽ cười, rồi nghiêng đầu:

- Thế nếu tớ hôn cậu bây giờ thì sao?

- Cậu thử coi, tớ...tớ đi ôm Thành Đạt giờ.

Trung Anh trừng mắt, rồi lại cụp mi vì ánh mắt cậu nhìn quá dịu dàng.

Lâm Anh khẽ bật cười, cuối cùng cũng rút tay về.

Cả hai vừa quay lưng đi, khẽ rảo bước về phía phòng ngủ. Chợt, có người lại kéo Trung Anh lại vào lòng, lưu luyến mà ôm lại, dụi mặt vào mái tóc mềm của người nhỏ.
- Ngoan, ôm một chút được không?
Trung Anh sững người, cố vùng vẫy khỏi vòng tay của người kia, giọng nói đã thêm đôi phần phụng phịu.
1 phút
2 phút
Rồi cậu cũng ngoan ngoãn mà đứng im, mặc kệ cho người kia tham lam mà càn quấy
...
Trung Anh lúng túng bước ra khỏi vòng tay của Lâm Anh, mặt vẫn còn nóng ran vì cái ôm bất ngờ ban nãy. Cậu ngó nghiêng quanh hành lang vắng, sau đó cúi đầu lầm bầm, giọng nhỏ xíu như tiếng mèo con:
- Cậu... làm gì kỳ cục vậy, sáng sớm...
Lâm Anh nhếch môi cười khẽ, tay đút túi quần, nhìn cậu như thể người ta nhìn một bông hoa đang nở rộ trong nắng:
- Thì nhớ. Không được sao?
Trung Anh mím môi, dậm chân một cái rồi quay ngoắt đi trước, tóc gáy dựng cả lên vì... thích.
Trong lúc ăn sáng tại căn-tin, Trung Anh cố gắng ngồi cách một ghế cho "an toàn", nhưng chỉ cần cậu vừa cúi xuống xúc cháo, thì bên cạnh đã có người đặt khay xuống cạnh "vô tình":
- Ủa, chỗ này ai ngồi chưa?
Trung Anh liếc lên, mũi vẫn hồng hồng vì chưa hết ngại:
- Cậu đừng có diễn nữa. Biết thừa rồi.
- Biết gì cơ?
- Biết là cố tình ngồi cạnh.
- Thì sao? Cậu là người yêu tớ mà, chẳng lẽ phải xin phép?
- Cậu nói nhỏ thôi!
Trung Anh gần như chọc cái muỗng vào cháo cho bõ tức, nhưng khi Lâm Anh nhẹ nhàng đẩy cái hộp sữa đậu nành tới trước mặt, còn khẽ nói:
Này, cho cậu. Mấy hôm giận tớ chưa uống hộp nào mà.
thì cậu chỉ biết cầm lên uống mà... không nói thêm lời nào.
Lâm Anh cười lặng lẽ, rồi rướn người lấy khăn giấy lau khóe miệng cho Trung Anh. Cậu giật mình né đi, nhưng không né nổi tim đang nhảy loạn xạ.
- Cậu bị bệnh quan tâm người khác hả?
- Không. Chỉ bệnh... thích cậu thôi.
- ...!
Sau khi ăn xong, cả nhóm lớp tập trung trên sân lớn, chia đội để học đội hình đội ngũ. Nắng nhẹ trải xuống nền xi măng, giọng hô vang của thầy giảng viên vang lên đều đều:
- Nghiêm! Nghỉ! Quay bên trái! Bên trái là bên nào đấy em tóc nâu kia?
Trung Anh suýt nữa thì quay phải, Lâm Anh lập tức nghiêng người thì thầm:
- Bên trái là bên mà cậu nghiêng đầu vào vai tớ tối qua đó.
- Cậu im đi!
Trung Anh nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ lên vì ngượng, vô thức nghiêng người ra xa một chút
- NGUYỄN ĐOÀN TRUNG ANH!!
Trung Anh khẽ quay người lại, bắt gặp ngay ánh mắt của...Châu
- hết giờ ra sân sau tao nói chuyện!
- Châu! Mày không để yên cho tao sống một buổi sáng yên bình được hả!
Trung Anh chu tréo, nhưng rồi cũng phải xụi lơ mà nghe theo
Trung Anh quay xuống lườm, nhưng Lâm Anh ở bên cạnh đã khẽ huých khuỷu tay vào tay cậu, như thay lời: Tớ biết cậu đang hạnh phúc mà.
Trung Anh quay mặt đi, nhưng khóe môi cứ thế mà cong cong.
Mặt trời lên cao, từng bước chân giẫm đều trên sân tập, lòng bàn tay ướt mồ hôi vì nắm chặt, mà trong lòng Trung Anh lại cảm thấy... dễ chịu đến lạ.
...
Khoảng sân sau khu canteen như đã được nhuộm đầy màu nắng. Đông đã về, nhưng nắng còn thoáng gắt vào buổi ban trưa.
- Mày bị ngu thật hay giả ngu vậy?
- Cái... cái gì vậy trời?
- Tao hỏi mày đó, Trung Anh! Mới hôm nào còn rúc vô phòng khóc vì bị người ta phũ "chỉ là bạn xã giao", hôm nay đã thấy tung tăng đi ăn sáng, ngúng nguẩy ngồi với anh yêu ăn với nhau. Mày tỉnh giùm tao cái!
Trung Anh lí nhí:
- Nhưng mà... Lâm Anh thay đổi rồi...
- Thay đổi? Thay đổi? - Châu khoanh tay, bước tới gần, giọng chát như dấm - Mày tưởng tình yêu là cái trò thổi nến sinh nhật chắc? Hôm nay đốt cây nến "xã giao", mai thắp cây nến "tình đầu" à?
- T-Tao...
- Mày im! Mày nhìn lại mày đi! Mày là Trung Anh - Trưởng CLB âm nhạc, bao nhiêu người muốn tán mày, muốn yêu mày mà mày từ chối hết. Thế mà sao lại vì một thằng mới ôm được một hai tháng mà lại mất giá như này hả dẩm?
Trung Anh mím môi, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
- Nhưng mà tao thích người ta thật.
Châu cứng họng.
Im một chút, rồi nghiến răng:
- Mày nhớ kỹ cho tao. Tao chưa đồng ý! Tao phản đối mối tình này, tao thấy Lâm Anh vẫn thiếu điểm tin cậy, lại còn gây tổn thương cho mày một lần rồi.
Trung Anh im lặng, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống nền gạch.
Châu thở hắt ra, bước đến gần, đặt tay lên vai bạn:
- Nhưng mà... nếu mày thật sự vui... nếu lần đầu tiên tao thấy mày dậy sớm mà cười, thấy mày như thằng ngáo hạnh phúc... thì được. Tao... tạm thời cho qua.
Trung Anh ngẩng đầu, mắt sáng rỡ:
- Thật á?
- Nhưng chỉ tạm thôi! - Châu lườm - Mày mà bị tổn thương lần nữa là tao xách dép đập cửa nhà Lâm Anh đó, nghe chưa?
- Nghe nghe nghe! Tao thề luôn, nếu người ta làm gì tao buồn, tao cho mày quyền cào mặt nó.
- Cào không sướng bằng chửi. Nhưng được rồi, bố duyệt.
Châu bước đi, tay vung mạnh như kết án, để lại Trung Anh đứng cười toe toét như vừa thắng được vòng chung kết Olympia vì được bạn thân đồng ý... yêu đứa từng bị ghét nhất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com