Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Khuyên các mày vừa đọc vừa nghe False God của Taylor Swift nhé, à góp ý toii xem đọc đoạn dịch có hay không nha. Dạo này toii hơi bí chuyện rồi, ai có ý tưởng gì cmt toii tham khảo thêm nhaaa <3
P/s: Thực ra con người toii cũng có hàng chục con quỷ đi theo sau cơ. Toii đang đắn đo chuyện có nên cho một cảnh H nhẹ vào đây không, tao chỉ sợ chánh quyền ( đặc biệt là nhỏ bông ) đọc được thôi. Các mày cho toii ý kiến nha
...
Ba giờ chiều, nắng đổ như dầu xuống sân sau ký túc xá. Lâm Anh đứng dưới bóng râm của hàng cây, tay đút túi quần, mắt nhìn xuống đôi giày thể thao mới lem bùn. Trước mặt cậu, Châu đang đứng khoanh tay, ánh nhìn từ trên dội xuống như thể chỉ thiếu mỗi cái gậy bóng chày là đủ combo dằn mặt.
— Mày biết tao gọi mày ra đây làm gì không?
— Đoán được.
Lâm Anh đáp, giọng đều đều.
— Vậy thì đỡ mất công. Tao hỏi thẳng luôn. Mày đang qua lại với Trung Anh?
Lâm Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Châu:
— Ừ.
Châu nhíu mày, gằn từng chữ:
— Mới hôm trước mày còn đăng status bảo "chỉ là bạn xã giao". Vậy mà hôm sau đã thơm nhau? Mày thay lòng như lật bánh tráng thế?
— Tao biết tao sai. Nhưng tao thích Trung Anh thật. Từ lâu rồi. Chỉ là ngu nên không biết cách nói.
— Ngu là đúng rồi. Mày tưởng Trung Anh nó dễ dãi lắm hả? Mới bị mày làm tổn thương hôm trước, hôm sau đã ngồi ôm nhau cười cợt thế à? Mày có biết nó khóc muốn sưng mắt luôn không?
Lâm Anh siết chặt tay trong túi, nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh:
— Tao biết nó buồn. Nên giờ tao không có ý định làm nó buồn thêm lần nào nữa.
Châu bặm môi, gằn gằn nhìn cậu một lúc lâu. Rồi bất chợt... thở hắt ra một cái.
— Má, cay thật. Tao còn chưa kịp dằn mặt mày cho đã mà mày nói kiểu đó thì tao dằn cái gì nữa?
— ...
— Tao nói trước, mày mà dám để nó khóc lần nữa, tao không cần biết mày to cao thế nào, tao lôi dép đánh chết mày đấy.
— Rồi rồi, tao nhớ rồi.
Châu hất mặt:
— Mà thôi, mày mà dỗ được nó cười mỗi sáng như hôm nay, thì tao nhịn mày một lần. Nhưng nhớ, đừng có chơi kiểu nóng lạnh. Nó thì làm màu làm điệu thế thôi chứ nó thì cần được yêu thương, nó là Bông mà, dễ vỡ lắm.
— Ừ.
Châu quay đi, nhưng trước khi rời khỏi, cô liếc lại một cái cuối cùng:
— À, với cả... mày mà làm gì ngu ngu, tao là người đầu tiên biết, hiểu không?
— Biết rồi, mẹ Trung Anh.
— Biến đi.
...
Cũng chiều hôm ấy,
Cả lớp bị chia thành hai đội để luyện tập chạy tiếp sức, và như một trò đùa định mệnh, cái tên "Trung Anh" lù lù nằm ở đội A, trong khi "Lâm Anh" thì yên vị ở đội B — đúng kiểu đối đầu không khoan nhượng.
Trung Anh nhìn bảng phân đội, trề môi phản đối như một đứa trẻ bị chia phần không công bằng
— Gì vậy trời? Châu ơi sao tao khác đội mày? Lâm Anh nữa...Thành Đạt nữa!!!
Cậu quay sang thầy giáo, giọng uất ức, ánh mắt nhìn cái bảng như thể nó là thủ phạm khiến đời cậu tan nát.
Từ đằng sau, một giọng nói khẽ vang lên, nhè nhẹ nhưng rõ ràng như mũi kim đâm vào sĩ diện.
— Chạy chậm như cậu thì ở đâu cũng là gánh nặng thôi.
Trung Anh quay phắt lại. Mắt trợn tròn, mày dựng ngược:
— Ơ kìa? Hôm qua ai còn lải nhải chuyện muốn chứng minh tình cảm? Hôm nay quay qua đá đểu tớ vậy luôn hả? Thế là hết thương rồi đúng không?
Lâm Anh không trả lời. Cậu chỉ nhoẻn miệng cười — kiểu cười vừa thách thức vừa... thương thương. Rồi từ tốn giơ hai ngón tay lên làm động tác "I'm watching you", sau đó lặng lẽ quay lưng về hàng đội mình.
Trung Anh đứng chôn chân tại chỗ. Mắt nhìn theo bóng lưng kia, tim tự dưng đập cái "bịch".
Cậu lẩm bẩm, như dằn lòng:
"Chạy thắng nó... cho biết tay."
..
Cuộc thi bắt đầu.
Tiếng còi vang lên, xé toạc bầu không khí oi nồng. Cả sân trại như bừng tỉnh. Tiếng hò hét, tiếng chân chạy dồn dập vang vọng khắp nơi. Mỗi bước chạy không chỉ là thử thách thể lực, mà như đang chạy qua từng cung bậc cảm xúc chồng chéo trong lòng.
Trung Anh đứng dưới nắng, nheo mắt lại mà dõi theo người đang chạy trên sân.
Đến lượt mình, Trung Anh siết chặt gậy tiếp sức, hít sâu một hơi. Tim đập thình thịch như đánh trống hội. Phía bên kia, Lâm Anh cũng vào vị trí, ánh mắt thấp thoáng một điều gì đó lặng thầm.
Hai người xuất phát gần như cùng lúc. Chạy song song. Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng thở gấp và nhịp chân dồn dập. Gió lùa qua tai, cỏ non rạp xuống dưới gót giày.
Trung Anh cố rướn lên, quyết không để bị bỏ lại. Nhưng đúng lúc ấy — một nhánh cỏ dại lởm chởm khiến chân cậu khựng lại.
Cậu loạng choạng. Gần như mất đà.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay kịp vươn ra, giữ lấy tay cậu.
là Lâm Anh.
Trung Anh lập tức giật ra. Giọng gắt nhẹ, nhưng run run:
Không cần! Tớ... tớ muốn tự thắng cậu cơ.
Lâm Anh vẫn giữ nhịp thở đều, miệng cười nghiêng nghiêng, nụ cười nửa trách móc nửa bất lực:
Ừ, thì vui đi, đồ ngang ngược.
Trung Anh cứ thế mà phóng lên, như dồn hết mọi tấm ức vào những bước chân mỏi mệt cuối cùng.
Và cuối cùng, Trung Anh về đích trước.
Đội A hò reo, tiếng vỗ tay vang dội như sấm.
Nhưng cậu lại chẳng nghe thấy gì cả.
Giữa nơi biển người nhộn nhịp
Chỉ thấy ánh mắt Lâm Anh — long lanh ánh nắng, sáng đến mức làm tim cậu quặn lên một nhịp.

Tối hôm đó
Gần mười một giờ đêm. Trại bắt đầu chìm trong sự im lặng đặc trưng của rừng đêm. Chỉ còn tiếng côn trùng rì rầm, và vài ánh đèn vàng nhạt le lói ở hành lang cuối dãy.
Trên bậc thang bê tông lạnh dưới chân, hai bóng dáng đang ngồi bên nhau.
Tháng 10 như mang theo cơn gió đông đầu mùa, lùa vào những ô cửa sổ dọc hành lang. Không khí ban đêm có phần se lạnh, xen với chút hương ngai ngải nơi núi rừng.
Trung Anh khoác hoodie, tay thọc túi, tóc xõa nhẹ trước trán, gò má lấm tấm sương đêm. Cậu ngồi im, ánh mắt không nhìn gì cụ thể — như thể đang để tâm trí trôi đi đâu đó rất xa.
— Cậu ngủ gật là tớ đạp đấy.
Trung Anh lườm khẽ khi thấy Lâm Anh ngả đầu vào tường, mắt lim dim.
Lâm Anh cười, giọng khàn vì lạnh và vì cả một ngày dài
— Ngủ đâu mà ngủ. Còn phải trông người yêu tớ nữa chứ.
Trung Anh đỏ mặt ngay lập tức. Cậu khẽ đá vào chân Lâm Anh — cú đá nhẹ như gió lướt, chẳng có tí sát thương nào.
— Mới chiều cậu làm tớ ngã, còn nói nghe được
— Ơ? Ai bảo đang chạy mà cứ liếc qua người ta. Sao, thấy tớ đẹp trai lắm hả?
— Thấy ghê!!
— Ghê mà hôm qua có ai hôn tớ mạnh bạo lắm mà?
Trung Anh tru tréo:
— Làm như thèm lắm ý!
Lâm Anh khẽ cười, đoạn giả bộ làm ngơ, quay mặt di về phía góc sân
Cậu cứ thế mà im lặng, khẽ theo dõi gương mặt của chú mèo kia qua khoé mắt
Trung Anh im lặng một lúc. Đôi mắt nhìn vào khoảng tối phía trước, giọng nói đột ngột hạ xuống thấp hơn cả tiếng gió:
— Th..thế...Cậu không định hôn tớ nữa hả?
Lâm Anh giật mình. Cậu quay sang, chậm rãi.
Trung Anh vẫn giữ ánh mắt nơi xa, tai ửng đỏ, mặt cố làm ra vẻ bình thường — kiểu bình thường rất vụng, rất dễ thương.
Lâm Anh không đáp ngay. Cậu nhìn nghiêng gương mặt ấy trong vài giây yên lặng, rồi thì thầm:
— Thôi được...cậu thắng rồi đấy
— Hả..h...
Chưa kịp để người kia nói hết câu, Lâm Anh vòng tay qua gáy Trung Anh, cứ thế mà nhẹ nhàng giữ chặt cổ, rồi tiến đến hôn lên bờ môi đang có phần run rẩy từ sương đêm kia.
Cậu cứ thế tham lam mà mút lấy cánh môi ấy, siết chặt như muốn nếm được những giọt sinh khí cuối cùng của người trước mặt
Lưỡi Trung Anh dần dần cũng được thả lỏng, rồi từ tốn mà bắt nhịp, khẽ quấn lấy chiếc lưỡi đang khuấy đảo khoang miệng mình của người kia.
Lâm Anh sau một hồi càn quậy hết sinh khí, nhẹ nhàng thu lại bờ môi. Khoảnh khắc ấy, ánh trăng như tô điểm lên một dải bạc tơ tình lấp lánh giữa khoang miệng hai người.
Rồi im lặng.
Mặt đối mặt.
Có lẽ lúc ấy, mưa đêm đã hoà với nắng sớm, biển cát như đã trắng xoá tuyết rơi.
...
Trung Anh cúi gằm mặt, giấu môi vào đầu gối, miệng lẩm bẩm:
"Đồ hâm."
Nhưng lúc Lâm Anh khẽ nắm lấy tay cậu — bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng mà vững vàng — thì cậu không rút ra. Cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Chỉ siết lại.
Một lần.
Thật chặt.
Như thể không muốn buông nữa.
Rồi một chiếc tai nghe được khẽ đặt vào tai Trung Anh. Thứ âm nhạc lãng mạn ấy như kéo cả hai vào một đêm trăng đầy tình si nơi chói sáng ánh bạc tình...

I know heaven's a thing, I go there when you touch me
Tớ biết địa đàng không phải chốn hư vô, nơi tớ đặt chân tới được mỗi khi cậu chạm vào tớ.
Honey, hell is when I fight with you
Mà địa ngục... là những lần ta cãi nhau.
But we can patch it up good, make confession
Dù vậy, tụi mình vẫn có thể vá lại mọi vết nứt, thì thầm những lời thú tội.
And we're begging for forgiveness, got the wine for you
Cùng nhau cầu xin sự tha thứ — chén vang đã rót đầy, chỉ đợi cậu thôi.
And you can't talk to me when I'm like this
Còn những lúc tớ trở nên như thế này... cậu đâu thể nói chuyện với tớ được.
Daring you to leave me just so I can try and scare you
Tớ cứ đẩy cậu đi, chỉ để xem... liệu cậu có sợ mất tớ không.
You're the West Village
Cậu là West Village — vừa xa xôi vừa thân thuộc.
You still do it for me, babe
Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn luôn khiến tim tớ loạn nhịp.
They all warned us about times like this
Ai ai cũng từng lo xa về những lúc thế này
They say the road gets hard and you get lost
Họ nói: con đường này sẽ khó đi, và dễ lạc lối...
When you're led by blind faith
...nhất là khi ta chỉ biết tin vào một niềm tin mù quáng.
Blind faith
Niềm tin mù quáng.
But we might just get away with it
Nhưng biết đâu, đôi ta sẽ vượt qua tất cả?
Religion's in your lips
Vì trên đôi môi cậu — một tà giáo, một đức tin
Even if it's a false god
Dù có là một vị thần tà ác...
We'd still worship this love
Thì tớ cũng vẫn sẵn sàng quỳ xuống mà nguyện cầu
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com