Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

QUÀ SÁNG CHO CHÚNG MÀY NÈ =)))

CÁC MÀY MÀ ỒN KỶ LỤC ĐƯỢC THÌ HỨA CHAP SAU CÓ H =))))))

Trực ca hai kết thúc lúc gần 3 rưỡi sáng. Trung Anh lê bước về phòng với đôi chân mỏi rã, áo khoác còn vương mùi gió lạnh và ánh đèn vàng lập lòe ngoài hành lang. Thành Đạt ngáp dài, vừa khoác thêm áo vừa khẽ nói

Trung Anh ngủ sớm đi nhé

Cửa vừa khép lại, không gian lập tức rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng gió rít khe cửa sổ, và hai nhịp thở — một dài, một ngắn — không đồng đều.

Trung Anh nằm quay mặt vào tường, cố nhắm mắt nhưng lòng cứ nôn nao. Cậu không rõ là do mệt, hay do câu nói ban nãy của Lâm Anh vẫn còn luẩn quẩn trong đầu:

“Thôi được…cậu thắng rồi đấy”

Sương rơi ngoài trời đã bắt đầu dày hơn, ô cửa sổ khẽ đập vào nhau bởi làn gió.
Ánh trăng chói rọi xuống khoảng nền nhà giữa hai chiếc giường.

Cậu khẽ xoay mình, chưa kịp thở ra thì bỗng — cảm giác tấm đệm phía sau lún xuống một chút. Có tiếng chăn sột soạt.

Một cánh tay luồn qua eo.

Lâm Anh.

Cậu ấy không nói gì. Cứ thế ôm chặt lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng mà đủ để khiến sống lưng Trung Anh cứng đờ.

- …Ngủ chưa?
Giọng Lâm Anh vang lên rất khẽ, gần như thì thầm bên tai.
- Chưa.
- Ngủ đi.
- …Cậu đang làm gì vậy?
- Ôm cậu.
- Không phải giường cậu… mà.
- Chăn này của Trung Anh, gối của Trung Anh..giường cũng của trung Anh…tớ cũng của Trung Anh, được không?

Trung Anh tính nói gì đó nữa, nhưng… cậu cảm nhận được.

Một vật ấm nóng, cứng cứng, áp sát vào lưng mình qua lớp vải mỏng. Không rõ ràng, nhưng đủ để khiến má cậu nóng bừng, tim lỡ mất vài nhịp.

- Lâm Anh…
- Ừ?
- Cậu… có đang…
- Ừ

Một khoảng lặng.

- Xin lỗi. Tớ không định… Nhưng cậu gần quá.

Giọng Lâm Anh khàn hẳn đi, hơi thở dồn dập hơn một chút, vẫn kìm nén, vẫn giữ chặt nhịp.

Căn phòng lúc này im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng thở có phần tư mật của hai người trên chiếc giường nhỏ

Trung Anh cắn môi, mặt vùi vào gối.

- Đồ… hâm.

Nhưng cậu không gạt tay ra. Chỉ khe khẽ nhích người lên phía trước, giữ khoảng cách vừa đủ để không chạm… nhưng cũng không xa.

Lâm Anh siết nhẹ cậu vào lòng hơn, không giải thích gì nữa. Cậu ấy thở chậm lại, dường như đang tự kiềm chế. Trung Anh thì nằm im, má vẫn đỏ, tai vẫn nóng  nhưng môi lại khẽ mỉm cười.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Những hạt lách tách đập lên mái tôn như gõ nhịp cho một khúc ru chậm rãi.

Trong lòng Trung Anh vang lên một câu hát mơ hồ — mà lần đầu tiên cậu không thấy nó là “giả dối”:

Religion’s in your lips… Even if it’s a false god, We’d still worship this love…

Nắng ấm của sớm mai như xua tan đi màn sương đêm lạnh giá. Căn phòng vẫn chỉ có hai người, hai tiếng thở dều đều như đang pha lẫn vào nhau.
Trung Anh mở mắt.
Chưa kịp hiểu đang ở đâu, cậu đã cảm thấy một hơi thở ấm áp phả nhẹ vào gáy. Tay cậu bị giữ lại, quấn trong một cái ôm siết vừa phải — không gò bó, nhưng cũng chẳng dễ thoát ra.
Tim cậu lỡ mất một nhịp.
Thân người sau lưng vẫn còn say ngủ. Ngực áp vào lưng cậu, nhịp thở sâu và chậm. Thậm chí… có thứ gì đó cứng cứng đang chạm nhẹ vào mông cậu. Không rõ ràng, nhưng quá đủ để má Trung Anh đỏ bừng như mới bị úp mặt vào nồi lẩu.
- Oắt tờ phắc…
Cậu không dám động đậy. Mắt nhìn thẳng lên trần nhà như thể đang khấn nguyện với một vị thần tối cao nào đó: Xin cho con biến mất khỏi đây, ngay bây giờ, trong yên lặng và không để lại dấu vết…
Lâm Anh khẽ trở mình. Đầu cậu lùi lại một chút, nhưng cánh tay vẫn không rút về.
- …Cậu tỉnh rồi à?
Giọng khàn buổi sáng, chưa tỉnh hẳn. Nhưng thân mật đến mức Trung Anh thấy muốn chui vào chăn rồi lăn luôn ra hành tinh khác.
- Ừm.
- Ngại à?
- Ừm…
- Cậu có thể quay lại ôm tớ nếu muốn.
-…Cậu im đi.
Trung Anh vùng nhẹ, định gỡ tay cậu ấy ra. Nhưng Lâm Anh lại lười biếng vùi mặt vào vai cậu, khẽ cười.
Đừng nhúc nhích. Tớ còn chưa mơ đủ.
- …Cậu…
- Tối qua tớ xin lỗi rồi nhé. Giờ đến lượt cậu.
- Xin lỗi gì?
-Vì đã không hôn chúc cậu ngủ ngon.

Trung Anh khựng lại. Rồi bỗng cậu xoay mình lại, đối mặt với Lâm Anh. Hai ánh mắt cách nhau chưa tới gang tay. Không khí ấm hẳn lên, bất chấp cơn mưa lạnh ngoài cửa sổ.
- Vậy…
- Ừ?
- Muốn hôn thì…
- Thì sao?
- …Hôn đi.

Lâm Anh hơi ngạc nhiên, rồi bật cười. Một tiếng cười thật khẽ, gần như lẫn vào tiếng mưa. Cậu cúi xuống, tay vẫn giữ chặt lấy eo Trung Anh.
Lần này, không còn lời đùa giỡn, không còn câu thách thức. Chỉ là một nụ hôn dịu dàng vào sáng mưa — đủ nhẹ để không đánh thức thế giới, đủ sâu để đánh thức mọi cảm xúc trong hai người.
Ngoài hành lang, loa phát thanh lên gọi như gọi bình minh dậy, cả trại rục rịch chuyển mình. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, thời gian như bị giữ lại thêm vài giây nữa — chỉ để hai trái tim đang đập kia… kịp nói với nhau, không cần lời:
...Tớ ở đây rồi. Đừng lo nữa

Tối nay là tối cuối cùng trước khi kết thúc kỳ quân sự. Như truyền thống bao năm của khu quân sự, đêm cuối cùng sẽ là đêm lửa trại
Trời vừa ngớt mưa, sân đất vẫn ẩm nhưng không ngăn được không khí rộn ràng. Cả khối ngồi thành vòng tròn quanh đống củi đang cháy bập bùng, gương mặt ai nấy cũng ánh lên sắc cam của lửa, mắt long lanh vì sắp về, mà tim thì rộn ràng vì… chưa kịp nói hết những điều muốn nói.

Trung Anh ngồi cạnh Lâm Anh. Cậu mặc hoodie xám, kéo mũ trùm nửa đầu như thường lệ, nhưng thay vì ngồi lùi ra sau như mọi hôm, nay lại lặng lẽ nhích gần. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay gác hờ lên tấm chăn chung, mắt nhìn lửa nhưng… tai thì không rời giọng nói bên cạnh.

Chưa kịp nói gì thì một giọng nữ vang lên.

— Cậu là Lâm Anh lớp 11A2 đúng không?

Một bạn nữ tóc tết hai bên, mặc áo đồng phục quân sự gọn gàng, bước lại với một phong thư nhỏ gấp gọn trên tay, má đỏ ửng rõ như mới bị ai chọc quê.

— Mình… mình thích cậu nhiều lắm, từ đầu năm học rồi..cậu..cậu nhận thư của tớ nhé?

Cả vòng tròn “Ồ” lên một tiếng dài, kèm theo những tiếng huýt sáo, tiếng cười, tiếng ai đó hô to:
— Hotboy k11 được tỏ tình kìa!!!!

Lâm Anh hơi khựng lại. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã có một bóng người bên cạnh lặng lẽ đứng dậy.

Trung Anh.

Cậu không nói gì, không cười, không cà khịa. Cậu chỉ đứng lên, bước ra khỏi vòng tròn, đi thẳng về phía mé rìa sân trại – nơi ánh sáng yếu nhất, và tiếng cười xa dần sau lưng.

Tối hôm đó, trong phòng chỉ còn hai người.
Ca trực đêm nay là của Thành Đạt.

Trung Anh nằm nghiêng quay mặt vào tường, cuộn chăn kín từ đầu đến chân như một cái bánh giò giận dỗi. Mà đúng, cậu đang giận thật. Nhưng không nói. Không buồn cà khịa. Cũng chẳng hờn ầm ĩ. Chỉ có yên lặng và… một hơi thở dài rất khẽ.

Lâm Anh bước vào, đóng cửa lại. Đèn ngủ màu vàng cam hắt lên tường, hắt lên mái tóc cậu, lên gương mặt lặng thinh bên mép giường kia.

— Giận à?
Lâm Anh hỏi, giọng nhỏ như sợ làm vỡ không khí.

— Không.
Tiếng trả lời phát ra từ cái chăn.

— …Vậy sao không nhìn tớ?

— Bận

— Bận gì cơ?

— Bận suy nghĩ nên đọc thư tình như nào cho diễn cảm.

Lâm Anh phì cười, nhưng lại thấy sót. Cậu bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường Trung Anh.

— Cậu biết tớ không đọc mà

— Ừ. Lịch sự quá mà

— …Cậu muốn mai tớ trả lại không? Tớ nhắn thêm là ‘xin lỗi, người em yêu đang ghen, không tiện nhận thư’ nhé?

Trung Anh im lặng. Rồi bật ra một tiếng khịt mũi rõ dài.

— Cái đồ tự tin.

Lâm Anh cúi xuống, ghé tai cậu:

— Không phải tự tin. Là vì tớ biết, dù có bao nhiêu người tỏ tình… cũng không ai có cái mặt hay đỏ, cái kiểu cãi ngang và cái giọng ương ương mỗi lần tớ trêu như cậu cả.

Im lặng.
Một lúc sau, Trung Anh quay lại, mắt nhìn chăm chăm trần nhà như thể đang “rất rảnh để quan sát trần nhà tối nay có thêm con muỗi nào không.”

— …Thế đọc thư tớ viết chưa?

Lâm Anh cau mày:

— Thư nào?

— Giấy ẩn danh buổi sinh hoạt nhóm. Dòng cuối cùng có mực xanh lem lem nè. Là tớ đấy.

Lâm Anh cười. Không phải kiểu cười lớn, mà là cười bằng ánh mắt. Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Trung Anh, thở khẽ một câu:

— Tớ biết. Vì chỉ có cậu mới viết: Mình ghét cảm giác bị người mình thích coi mình như không là gì.
Trung Anh ngượng chín mặt, quay phắt vào bên trong, mặc kệ cho người kia vừa cười vừa đi đánh răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com