36.
Trong lúc lũ quỷ răm chúng bay chờ H thì cứ ăn đường trước đi ha, đến lúc ngược tiếp thì khóc là vừa nhỉ =)))
...
Balo, túi xách, gối ôm đủ kiểu được chất đống quanh sân chờ chất lên xe. Đám học sinh nhốn nháo chia tay mấy chú quản sinh, chụp ảnh tự sướng lia lịa như thể đây là chuyến du lịch. Có người cười toe, có người vẫn còn lơ ngơ vì thiếu ngủ.
Trung Anh ôm túi đồ nặng trịch, đứng lặng giữa sân. Gió trưa mát rượi, thổi tung tà áo đồng phục vừa mới thay.
Lâm Anh bước từ phòng ra, áo sơ mi trắng xắn tay, tay ôm chăn gối, tóc có mấy sợi còn vương sợi cỏ. Chỉ một thoáng, ánh mắt hai người chạm nhau. Rồi như có một cái gì đó dội ngược lại, cả hai đều quay đi.
Chưa ai nói gì thêm từ sáng. Sau cái ôm, sau câu "Tớ tin cậu", là một khoảng trống lơ lửng. Không lời hứa. Không định nghĩa. Không tay nắm. Mà chỉ có ánh mắt - và cả sự bối rối không giấu nổi.
Tiếng cô giáo vang lên:
- Xếp hàng lên xe nhanh nhanh mấy đứa ơi!
Trung Anh nhìn dãy xe khách đang đậu. Tim đập có chút nhanh.
Trong khoảnh khắc, cậu tưởng tượng ra một điều: cậu bước lên trước, Lâm Anh ngồi cạnh cửa sổ, cậu ngồi bên ngoài. Cậu ngủ gục vai cậu ấy, hoặc giả vờ ngủ. Cậu ấy đưa tay vén tóc cậu.
Bất giác, Trung Anh đỏ mặt.
Có quá lộ liễu không nhỉ?
Nhưng Thành Đạt bất ngờ kéo tay cậu:
- Lên xe đi Bông, xe tổ mình.
- Ờ... ừ.
Cả ba đi cùng lúc. Và rồi-
Lâm Anh lên trước. Ghế hàng giữa, cạnh cửa sổ.
Trung Anh bước một bước, định theo...
Thì Thành Đạt nhẹ nhàng đặt tay lên tay ghế bên cạnh Lâm Anh, nghiêng đầu:
- Ổn không? Tớ ngồi đây ha.
Lâm Anh hơi bất ngờ. Nhưng chỉ mỉm cười, gật nhẹ.
Trung Anh khựng lại một chút.
Một giây. Hai giây.
Cậu cười méo nhẹ, rồi nhanh chóng quay đi, lùi xuống hàng ghế sau.
Ngồi vào một chỗ trống, bên cạnh Châu đang hí hoáy nhét túi bánh vào balo.
- Gì thế? Sao không ngồi cạnh người yêu?
- Ai người yêu?
- Đừng giả nai. Thế đêm hôm qua ai ôm mày ngủ hả dẩm
Trung Anh bĩu môi, lườm nguýt người ngồi bên cạnh.
...
Xe lăn bánh, nhịp đều và êm. Ánh nắng trưa chiếu qua rèm cửa, vẽ những đốm vàng nhạt lên sàn xe.
Lâm Anh ngồi sát cửa sổ, dựa đầu nhìn ra ngoài. Bên cạnh, Thành Đạt đút tay túi áo khoác, im lặng một lúc rồi mới cất tiếng, không nhìn sang:
- Mày ôm nó hôm qua à?
Lâm Anh không quay đầu lại, chỉ khẽ gật:
- Ừ. Biết rồi còn hỏi
Thành Đạt cười nhạt
- Mặt Trung Anh lúc tỉnh dậy...nói dóc cóc ai tin...
Lâm Anh mím môi. Một lát sau mới nói:
- Tao xin lỗi...tao không nghĩ mày lại thấy...
- Tao thà không thấy còn hơn...thà còn hy vọng còn hơn...nhưng nhìn nó nhìn mày... tao mù thật thì mới không hiểu.
Thành Đạt quay sang, ánh mắt nghiêng nghiêng dưới mái tóc hơi rối
- Mà tao không mù.
Không khí hơi trĩu xuống.
Lâm Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt người kia, giọng khàn khàn:
- Tao xin lỗi.
- Mày xin lỗi cái gì?
Thành Đạt phì cười
- Tình cảm mà. Có ai sai ai đúng đâu. Tao thích nó trước, nhưng mày là người nó chọn. Thế thôi.
Một lúc sau, cậu nói tiếp, mắt vẫn nhìn phía trước:
- Nhưng mày nhớ hộ tao một chuyện.
- Gì?
- Trung Anh... nó ngốc. Mạnh mồm vậy thôi chứ yếu lắm. Lúc đau thì không nói, lúc buồn thì cắn răng chịu. Nếu mày đã là người nó dựa vào...
Thành Đạt nghiêng đầu, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh, chậm rãi:
- ...thì đừng làm nó khóc. Tao không tha đâu.
Lâm Anh im lặng.
Một lúc lâu sau, khẽ gật:
- Tao biết rồi.
Thành Đạt tựa đầu ra sau, cười khẩy:
- Biết rồi thì tốt. Tao chịu thua rồi đấy, Lâm Anh à.
...
Phía sau, Trung Anh giả vờ nghịch điện thoại. Nhưng ánh mắt thì liên tục lén liếc về phía trước. Bàn tay siết chặt khung chat trống trong điện thoại.
"Ting!"
Là tin nhắn...từ Lâm Anh
@lanhng: Cậu đang nhìn trộm tớ à? Đáng yêu ghê.
Tim Trung Anh nhảy một nhịp.
@whoisTA: Ai nhìn trộm? Mắt tớ vô tình nhìn nhầm thôi 🙄
@lanhng: Ờ. Nhầm suốt từ sáng đến giờ nhá.
Một giây sau:
@whoisTA: Này...Nếu lần sau được, cậu nhớ chọn ngồi cạnh tớ nhé.
Trung Anh ngước lên, ghế trước vẫn yên tĩnh. Lâm Anh vẫn đang nhìn ra ngoài cửa kính, tay chống cằm, như thể chưa gửi gì cả.
Cậu cười khẽ. Nhắn lại:
@lanhng: Lần sau... chắc chắn rồi. À không. Tớ sẽ chọn cậu mà.
@whoisTA: giả chân!
@lanhng: muốn ôm như tối qua nữa không nhở :))
@whoisTA: một cú đấm sấm sét bây giờ?
người dùng lanhng đã thay đổi biệt danh của whoisTA thành "của tớ"
người dùng lanhng đã thay đổi biệt danh của mình thành "của cậu"
Trung Anh cứ thế mà thiếp đi với vầng má ửng đỏ và nụ cười khó giấu trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com