Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.


Gió mùa về từ lúc nào chẳng hay, chỉ biết sáng nay tỉnh dậy, Trung Anh đã thấy hơi lạnh len lỏi vào cổ áo.

Buổi chiều, nắng đã bắt đầu yếu dần, nhường chỗ cho đêm đông giá lạnh. Người ta thường nói, mùa lạnh khiến con người ta dễ dàng trở nên cáu bẳn hơn hẳn. Đúng thật, khi những ngày nắng gắt đã trở thành những buổi trời âm u, tâm trạng của Trung Anh không vì gì cũng như bị ai đó kéo xuống đáy

Cậu nhét tay vào túi áo hoodie, đeo tai nghe, lững thững đi về phía hội trường sau buổi học chiều.

Điện thoại trong túi cứ rung liên tục.

@lanhng: Trung Anh ơi, cậu nhớ là chiều nay tập nhảy với CLB nhé?
@lanhng: Mang theo chai nước với băng cổ tay nha, hôm trước cậu bảo đau mà.
@lanhng: Đừng quên ăn trưa!

Là Lâm Anh. Vẫn cái kiểu nhắn tin dồn dập như lo cả thế giới này sẽ quên mất sự tồn tại của cậu ấy. Trung Anh vừa đi vừa cười, nhưng rồi... hàng chục tin nhắn như vậy cứ reo lên cùng một lúc, làm gián đoạn bản nhạc Taylor Swift yêu thích của cậu.

Chính Trung Anh cũng không hiểu sao, trong một phút cáu bẩn vì đói, vì tiếng thông báo, và vì mỏi, cậu gõ nhanh một dòng:

@whoisTA: biết rồii, phiền quá cha nội ơii

Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình tối đen lại. Cậu chớp mắt một cái, rồi... hơi chột dạ.

Nhưng Lâm Anh không trả lời nữa.

...

Buổi tập bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Cả phòng lặng ngắt như tờ. Trung Anh đang tập một đoạn vũ đạo mới, lòng không yên.

Lâm Anh không nhắn gì thêm. Cũng không đến chào hay dúi bánh như mọi hôm. Thay vào đó, cậu ấy ngồi ở cuối phòng cùng với CLB của mình, kiểm tra dụng cụ, gấp từng mảnh giấy màu, không một lần nhìn lên phía sân khấu.

Trung Anh trượt chân một cú vì lơ đễnh, xém ngã.

"Chết rồi," cậu lầm bầm. "Có khi dỗi thật rồi."

Hết buổi, cậu cố tình nán lại dọn đạo cụ cùng Lâm Anh. Không khí giữa hai người im lặng đến ngột ngạt.

— Cậu... còn giận tớ đấy à? – Trung Anh lên tiếng trước.

— Ai giận đâu. – Lâm Anh đáp, mắt vẫn nhìn vào cuộn dây băng keo trong tay.

— Ờ nhưng... cậu không nhắn gì nữa...

— Tớ sợ phiền cậu.

Trung Anh ngớ người.

— Tớ không có ý đó...

— Tớ biết. Cậu chỉ tiện miệng nói thôi mà.

Lâm Anh nói rất nhẹ, rất đều. Nhưng chính cái bình tĩnh đó lại khiến Trung Anh càng thấy tội.

— Tớ xin lỗi. Thật đấy. Cậu đừng im lặng như vậy mà...

Lâm Anh im lặng một lúc, cứ thế mà quay lưng đi về phía CLB của mình, rồi bất ngờ quay sang nhìn cậu, ánh mắt không còn buồn nữa – mà thay vào đó là một nụ cười cong nhẹ nơi khóe môi.

— Thế... nếu muốn tớ hết giận... thì cậu phải làm một việc.

— Gì cũng được! – Trung Anh bật thốt.

— Gọi tớ là "anh yêu".

Trung Anh như hóa đá.

— Gì cơ?

— Gọi một lần thôi. Tớ không dễ tha thứ đâu.

Cậu đỏ mặt, ấp úng như cá mắc cạn:

— Cậu... đừng đùa...

— Không đùa. Cậu nói tớ phiền mà. Phải dỗ mới hết phiền.

— Nhưng mà cậu còn nhỏ tuổi hơn tớ ấy?

— Thế thì thôi, khỏi nói chuyện nhá?

Lâm Anh khoanh tay đứng nhìn, nửa như thách thức, nửa như đang che giấu một nụ cười ngốc nghếch sắp lộ.

Trung Anh quay mặt đi một giây như lấy can đảm, rồi hít sâu, quay lại...

— ...Anh yêu...

Lâm Anh nghiêng đầu, làm bộ không nghe rõ:

— Gì cơ?

— Anh yêu ơi, tha lỗi cho em đi mà!!! – Trung Anh la lên, mặt đỏ như quả gấc.

Lần này, Lâm Anh cười thật. Cười lớn đến mức mấy bạn đi ngang phòng cũng phải ngó vào. Cậu tiến lại gần, đưa tay lên xoa xoa tóc Trung Anh, nhỏ giọng:

— Tha rồi.

— Cậu gài tớ!! – Trung Anh phụng phịu.

— Ai bảo lúc nãy nói tớ phiền. Phải dỗ lại người ta chứ?

— Lần sau tớ không xin lỗi nữa đâu...

— Nhưng mà... lần sau cũng phải gọi "anh yêu" tiếp đấy nhé.

Trung Anh vừa thẹn vừa tức, nhưng cuối cùng chỉ đành cúi đầu, né tránh ánh nhìn đang sáng như sao kia.

Gió chiều se lạnh luồn vào tay áo, nhưng hình như... tim ấm lên từ lúc nào rồi.
...
Trời càng đổ về chiều, nắng nhạt dần như tan vào mùi mồ hôi còn vương trên vạt áo đồng phục. Hội trường đã khóa cửa, hành lang dần vắng. Trung Anh và Lâm Anh sóng bước bên nhau, vai chạm vai, tiếng bước chân rơi đều trên nền gạch cũ.
Không ai nói gì. Nhưng khoảng lặng giữa hai người không còn căng thẳng nữa – nó mềm đi, giống như một bài nhạc không lời, êm dịu mà đầy ngụ ý.
Đi ngang qua khóm hoa giấy sau dãy nhà B, gió bất ngờ thổi mạnh, một cánh hoa hồng rụng xuống, vướng vào tóc Trung Anh.
— Đứng yên.
Lâm Anh nói khẽ.
Cậu vươn tay, gỡ cánh hoa khỏi tóc Trung Anh một cách nhẹ nhàng, đầu ngón tay thoáng lướt qua trán, qua má – chạm nhẹ như một cái vuốt ve.
— Cậu lúc nào cũng lôi thôi...
— Còn hơn cái người cứ đòi người ta gọi là anh yêu ý!
Trung Anh cãi, mắt đảo nhanh nhưng tim đập hơi chậm lại.
Lâm Anh khựng lại một chút, rồi bật cười:
— Lần sau nhớ gọi đúng lúc tớ buồn thật nha. Không phải giả vờ đâu đó.
Ra tới cổng trường, không còn ai xung quanh, chỉ còn hai cái bóng kéo dài dưới ánh nắng chiều.
Đột nhiên, tay Trung Anh khẽ đụng vào tay Lâm Anh. Một nhịp, rồi hai... rồi...
Lâm Anh lặng lẽ nghiêng người, để tay mình... chạm vào tay cậu.
Không nắm.
Không siết.
Chỉ là một cái chạm đủ lâu để cảm nhận được hơi ấm.
Và rồi... như thể hiểu nhau ngầm, Trung Anh khẽ nghiêng ngón tay vào trong. Bàn tay kia lập tức đan vào, chặt mà dịu dàng.
Không ai nói gì. Nhưng trong mắt Trung Anh lúc đó, có ánh nắng, có gió, có buổi chiều Hà Nội đầu đông, và có cả một trái tim đang nhảy cẫng.
...
Cuối con ngõ nhỏ, nơi mà hai đứa thường chia tay, không ai chịu rẽ trước.
Trung Anh đá nhẹ viên sỏi dưới chân:
— Về trước đi.
— Cậu về trước.
— Nhà cậu xa hơn...
— Nhưng mà tớ không muốn quay lưng trước. Nhìn cậu đi rồi dễ buồn hơn.
Trung Anh bật cười, nhưng chưa kịp nói gì, Lâm Anh đã nghiêng đầu, nhìn cậu với đôi mắt long lanh và một nụ cười ranh mãnh:
— Này, vừa nãy cậu gọi tớ là gì nhỉ?
— ...Đừng nhắc lại.
— Nhưng tớ muốn nghe nữa.
— Đủ rồi.
— Không đủ. Cậu làm tớ buồn tận mười phút liền đó. Giờ đền đi.
Trung Anh thở dài, quay mặt đi, nhỏ giọng:
— ...Anh yêu...
— Không nghe thấy.
— Anh yêu ơi, về nhà nhớ ăn tối nha.
Lâm Anh bật cười thành tiếng, bước lên, gõ nhẹ vào trán cậu một cái.
— Lần sau mà giận thật thì cậu tính sao?
— Lúc ấy thì... chắc phải gào cả dãy phố mất.
— Thế thì đừng làm tớ buồn thật nhá.
Trung Anh gật đầu, nghiêm túc lạ thường.
— Ừ. Tớ không thích thấy cậu quay lưng đâu.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Lâm Anh ngẩng lên nhìn trời. Gió lạnh luồn vào cổ áo. Nhưng nơi ngực trái, lại có thứ gì đó đang âm ấm, như thể mùa đông này... có một người để nắm tay thật rồi.
— Về đi em yêu.
— Cậu đùa à!
— Ơ... anh yêu gọi mà không được đáp lại, coi chừng đấy.
Hai mắt chạm nhau.
im lặng..
rồi bất chợt, Trung Anh khẽ bấu lấy cà vạt của người trước mặt, rồi kéo sát xuống, khẽ đặt lên môi người kia một nụ hôn sâu...
....
Tiếng cười vang lên trong chiều muộn, lẫn vào tiếng xe máy xa xa, vào ánh đèn đầu ngõ vừa bật sáng, và vào cả ký ức đang lặng lẽ viết thêm một dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com