39.
Ê tự nhiên t muốn drop ngang =)))
....
Hà Nội đã vào đông, trong khi học sinh các trường khác đang tung tăng chuẩn bị đón Noel sau kỳ thi căng thẳng, thì học sinh trường Song Ngữ Hà Nội, sau một tuần quân sự dài đằng đẵng, lại đang nơm nớp lo sợ trước kỳ thi cuối học kỳ 1
Và Trung Anh cũng không phải là ngoại lệ.
Nếu ai đó hỏi Trung Anh rằng cậu ghét điều gì nhất, cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay: phở gà…và Văn-Toán.
Trong tổng cộng 13 môn học, chính Trung Anh cũng không hiểu tại sao mà bản thân lại có thể mất gốc…cả 2 môn chính?
Trung Anh thở dài, uể oải mà gục đầu trên bàn học cạnh cửa sổ lớp sau khi nghe thông báo về lịch thi sắp tới. Cậu biết, nếu kỳ này lại đội sổ, thì chắc chắn chiếc guitar điện mà mình hằng mong ước sẽ bị tước đi bởi người bố đáng quý.
– Không nghe lịch thi hả, ngốc?
Lâm Anh khẽ hỏi, tay đang bận rộn chụp lại lịch thi trên bảng
– Nghe làm gì, đằng nào chả 3 điểm
Lâm Anh vừa gửi ảnh cho Trung Anh vừa thuận mồm mà trêu lại:
– Người yêu tớ mà để được hẳn 3 điểm á?
– Im đi cha nội mồm thối
Trung Anh gắt gỏng mà gục mặt xuống, tru tréo mà quát lên, mặc cho người bên cạnh vẫn đang ôn nhu mà cười
– Mồm thối chắc không hôn nhau nữa đâu nhỉ?
Lâm Anh khẽ thì thầm vào tai người bên cạnh, chắc mẩm hai má sữa kia sẽ đỏ ửng lên
Trung Anh vội ngóc đầu dậy, kêu một tiếng ọe đầy khinh bỉ, rồi cuống quít mà ngồi sát lại cạnh cửa sổ.
…
Hoàng hôn như đã không còn rực sắc đỏ như những ngày hạ, mà thay vào đó là thứ ánh sáng nhạt nhòa le lói sau tầng mây đen
– Em yêu xong đề cương toán chưa?
– Ai là em yêu của cậu?
Lâm Anh khẽ đánh mắt vào gương chiếu hậu của xe, tủm tỉm cười vì khuôn mặt đầy đánh giá của người đang ngồi sau
– Thế tối nay khỏi chữa đề cương nhé?
– Ờ, khỏi cần, tớ đi hỏi Thành Đạt cũng được mà, cứ làm như một mình cậu giỏi toán không bằng.
–....
Lâm Anh khẽ lườm nguýt, rồi cứ thế im lặng mà nhích lên phía trên của yên xe, rời xa vòng tay đang bám vào eo mình của người đằng sau
– Gì nữa đây? Dỗi hả?
–...
– Oke, không nói thì thôi, đây không ham!
Chiếc xe cứ thế mà xuyên qua những đợt gió rít nơi phố phường thủ đô, người lái đang im bặt, ánh mắt có phần giận dỗi nhưng thi thoảng vẫn liếc về người đang ngồi sau qua gương chiếu hậu.
Đèn đỏ phía bên kia đường vẫn đang nhấp nháy ở giây thứ 120, phía trước là khung cảnh tắc đường thường thấy vào giờ tan tầm của Hà Nội. Cả hai cứ thế mà đứng im, chờ đợi từng giây để đoàn xe phía trước được nhích lên từng chút một.
Gió cứ thế mà luồn qua cổ áo Trung Anh như phả vào gáy cậu một làn hơi lạnh lẽo của mùa đông, khiến cậu bất giác mà run rẩy
– Lạnh không?
Lâm Anh vẫn cứ đăm đăm về phía trước, giọng nói có phần bị chặn lại bởi lớp khẩu trang trước mặt. Tay Trung Anh lúc này vẫn ngựa quen đường cũ mà mân mê đến túi áo hoodie của người ngồi trước, chuẩn bị luồn vào mà nép chặt, mong lấy được chút hơi ấm từ thân thể người kia
– Đang dỗi, không cho ôm đâu.
Trung Anh lúc này đã lạnh đến mức mếu máo, ỏn ẻn mà lí nhí cầu xin:
– Chin nhỗi mò…
– Không.
– Đi mò…anh yêu
Những bức tường cuối cùng trong lòng Lâm Anh đã sụp đổ hoàn toàn trước tiếng gọi ngọt hơn kẹo từ ai kia. Khẽ thở dài, cậu khẽ đút một tay vào túi áo, nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của người kia mà truyền hơi ấm
– Ôm đi, may mà cậu đáng yêu đấy.
Trung Anh mặt mũi hí hửng như vừa được tha bổng, cuống quýt mà ngồi sát lại, vòng tay qua eo, tham lam mà nép chặt vào người kia, cằm đặt lên vai:
– Tay cậu lạnh lắm không?
Lâm Anh khẽ gật, một tay bám chặt vào tay nắm xe, tay còn lại trong túi áo khẽ nắm vuốt ve tay của người sau
Chụt
Một cái hôn nhẹ vào má làm Lâm Anh bỗng đỏ mặt, người như đông cứng lại
– Sưởi ấm cho cậu đấy
Trung Anh khẽ cười, đầu vẫn khẽ tựa lên vai người kia
– Muốn tớ mất lái đâm đầu vào xe tải hả?
– Hì hì, tại tớ…yêu cậu thôi mò
– Hm? Nói gì cơ? Không nghe thấy
– Thì…tớ. yêu. cậu.
Cả hai cứ thế mà tủm tỉm cười, tay vẫn đan chặt dưới lớp túi áo hoodie dày trong chiều đông giá rét
….
– Tối 8 rưỡi tớ gọi chữa đề cương toán nhé?
Lâm Anh vừa tháo mũ bảo hiểm của người kia xuống vừa nói
– Nhưng mà đã làm xong câu nào đâu…
Lâm Anh khẽ cốc đầu:
– Tuần sau thi rồi đó ngốc, hay thích không có guitar hả?
– Thì tớ có người yêu giỏi toán rồi mà, lo gì..cùng lắm là chép bài cậu thôi?
– Ngốc ạ, lần này trộn lớp lại ngồi theo danh sách tên đấy, tớ có cùng phòng cậu đâu?
– oắt tờ phắc?
Lâm Anh vừa quấn khăn bổng quanh cổ người nhỏ vừa ôn nhu mà giải thích:
– Ai bảo cậu ngủ trong giờ lúc cô thông báo cơ?
– Hì hì…thế tối nay học nhá?
Lâm Anh khẽ gật:
– Nhưng mà học gia sư là mất phí đấy nhá
– Hả? Phí gì?
Lâm Anh khẽ cười mà chỉ vào môi mình:
– Phí ngắm trai đẹp giảng toán, ok không?
Trung Anh khẽ phụ phịu, láo liên nhìn quanh, rồi như hiểu ý mà rướn người lên, đặt môi lên người đối diện
Miệng lưỡi cứ thế mà khẽ cuốn vào nhau. Lâm Anh kéo gần người nhỏ lại, ôm chặt mà ngấu nghiến gặm mút cánh môi đỏ mọng đầy mời gọi kia, lưỡi từ từ mà càn quét khoang miệng ấm nóng của người đối diện
– Bố mẹ đi vắng đúng không? Hay là mình…
Trung Anh đánh mạnh vào ngực người đối diện, mặt đã đỏ hơn gấc
– Đen tối! Bớt lại!!
Lâm Anh khẽ nhếch mép:
– Ơ kìa, thế mà tối hôm trước có người nào đấy…lúc tớ hỏi có muốn dừng không…lại vẫn bám cổ tớ kêu đừng mà nhỉ?
Trung Anh mặt đỏ hơn nữa, cuống quýt mà đánh người đối diện
– Cậu im đi!!
…
Tối đó, trời lặng gió nhưng se lạnh. Trong căn phòng nhỏ của Trung Anh, ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên tập Toán mở dang dở, vài chữ số méo mó, vài đường gạch ngang dở dang. Cậu nằm dài ra bàn, một tay chống cằm, tay kia xoay bút như thể đó là điều duy nhất cậu thành thạo trong môn Toán.
Màn hình điện thoại sáng lên. Cuộc gọi video đến từ Lâm Anh.
— Nhấc máy lẹ, không thì mai đừng hỏi bài nữa.
— Gắt vậy đó hả?
Trung Anh nhấn nút nhận cuộc gọi, ngồi dậy, chỉnh lại camera.
— Cậu hứa học nghiêm túc cơ mà.
— Tớ nghiêm túc mà! Cậu không thấy tớ còn chép đề vào vở à? — Trung Anh đưa lên tập vở, nhưng góc giấy lại dính… hình con gấu trúc đội mũ Giáng Sinh.
— Ờ, “nghiêm túc” này sao lại đáng yêu thế?
— Thì tớ phải vẽ cậu cho đỡ nhớ, chứ không tớ buồn ngủ quá...
Lâm Anh không nhịn được cười. Nhưng cậu vẫn nghiêm mặt, nói tiếp như thể đang đứng bục giảng:
— Câu 4a: Tìm x biết…
— Biết gì?
— Biết điều! Tập trung!
— Rồi rồi…
– Nào, đạo hàm của cos x là gì?
– Ờm..đạo hàm là gì cơ?
Tiếng gió ngoài cửa khe khẽ. Tiếng viết sột soạt, tiếng thở dài lặng lẽ, và cả những lần Trung Anh giả vờ ngáp, giả vờ ho chỉ để nhìn thấy Lâm Anh lo lắng.
Sau một hồi lâu nghe đi nghe lại bài giảng về đạo hàm của Lâm Anh, Trung Anh uể oải mà nằm dài ra bàn
— Cậu có thấy tớ phiền không?
Trung Anh hỏi bâng quơ, mắt vẫn nhìn đề bài.
— Hửm?
— Ý là, mỗi lần học với cậu, tớ cứ hay nói linh tinh, rồi làm trò… Cậu có thấy phiền không?
— …
— Nếu có thì thôi, từ giờ tớ sẽ nghiêm túc.
— Không.
— Không gì cơ?
— Không phiền. Chỉ…
Lâm Anh dừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào camera
— …chỉ hơi tội cho tớ vì hay bị cậu trêu thôi.
— Hì hì…chịu khó tí nhé…anh yêu?
Lâm Anh sững lại nửa giây, rồi bật cười thành tiếng:
— Tính dụ dỗ cho qua bài à?
— Không. Tớ gọi thật mà.
— Sao không gọi sớm hơn?
— Tại... tại tớ muốn để dành để dỗ cậu lúc dỗi mòo
— Hấp lắm, em yêu ạ… Nhưng phải làm đúng câu này nữa thì mới được đi ngủ
Trung Anh cắn bút, miễn cưỡng mà bấm máy tính. Lát sau mới ngẩng lên:
— Tớ xong rồi, nhưng mà…phải trả phí mới nói cậu đáp án cơ!
Lâm Anh thở dài, nhìn thẳng vào camera với ánh mắt si tình chết tiệt, ánh mắt mà Trung Anh chẳng thể nào từ chối được:
– Em yêu ra đáp án gì?
Trung Anh đỏ mặt, lí nhí mà đáp:
– x = 36…
– Sai bét, làm lại đi ngốc!
– KHÔNG MÀ HUHUUUU!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com