40.
MUAHAHA CHÚNG MÀY ĂN KẸO NỐT CHƯƠNG NÀY NHÉ!!
Cuối giờ chiều, sân trường chỉ còn tiếng lá rơi lạo xạo bên thềm gạch cũ. Lớp 11A2 giờ đã vắng, qua ô cửa sổ có ánh nắng yếu ớt xuyên qua, rọi thẳng xuống hai chiếc bàn được ghép lại ngay giữa lớp.
Trung Anh đến trễ. Vừa thở hổn hển vừa lật vở, miệng lẩm bẩm:
— Sorry, tớ phải ở lại dọn phòng CLB…
Lâm Anh không đáp. Cậu ngồi sẵn một bên bàn từ lâu, tóc hơi rối, áo sơ mi xắn tay, lưng tựa vào ghế, gương mặt nửa sáng nửa tối. Trên bàn là tập đề cương Văn đã gạch gạch gạch đỏ chi chít.
Trung Anh nhìn thấy, khựng lại:
— Cậu học từ bao giờ rồi?
Vẫn không có câu trả lời.
— Ê… Lâm Anh?
Cậu kia khẽ liếc sang, ánh mắt lặng như nước, rồi quay đi, gõ nhịp bút lên mép bàn.
Một kiểu im lặng mềm mại nhưng đủ khiến người khác ngứa ngáy.
— Gì thế? Dỗi à?
Vẫn im lặng. Chỉ có một tiếng “hừ” rất nhẹ, gần như lướt qua không khí.
Trung Anh gãi đầu.
— Tớ đến muộn chút thôi mà… Mấy hôm nay mệt quá, học liên tục ba môn rồi, hôm nay mới được học Văn với cậu đó. Cậu làm mặt đó là sao?
Lâm Anh đặt bút xuống.
Giọng cậu đều đều:
— Ừ thì… tớ cũng không ép. Ai bảo học Văn phiền cơ chứ.
Trung Anh trợn mắt:
— Tớ có nói thế đâu?
— Có mà. Trưa hôm qua. Cậu nhắn tin với Châu đấy. “Mai học Văn với Lâm Anh, phiền thật, học gì không học cái môn này.”
Trung Anh đơ người trong vài giây.
Cậu nhớ ra rồi. Trưa hôm qua Lâm Anh nằng nặc bắt Trung Anh hôm nay phải học văn, đúng lúc đang vừa đói vừa mệt nên Trung Anh quen thói mà nhắn tin than vãn với Châu, ai dè…
— Ơ nhưng mà… cậu đọc trộm tin nhắn tớ à?
— Không. Châu cap màn hình gửi qua cho tớ.
Trung Anh thừ người ra, miệng khẽ chửi con bạn “phản bội” của mình.
Lâm Anh vờ thở dài. Một cái thở dài có tính toán, được thả ra rất khẽ nhưng đủ để người đối diện thấy áy náy.
— Nếu phiền thì thôi. Để tớ học một mình cũng được.
Trung Anh ngẩn ra.
— Ơ kìa, tớ… tớ đâu có ý đó…
— Vậy cậu có ý gì?
Trung Anh ngập ngừng nhìn cậu, thấy ánh mắt kia vẫn lạnh lạnh nhưng môi hơi mím lại như cố nén cười. Cậu nghi hoặc:
— Cậu… đang giả vờ dỗi đúng không?
Lâm Anh không trả lời. Chỉ chống cằm nhìn sang, mắt chớp chớp chậm rãi như đang gợi ai đó nói ra điều gì đó.
Trung Anh nuốt nước bọt.
— Cậu gài tớ à?
Lâm Anh lặng im một lúc rồi nghiêng đầu, thấp giọng:
— Thế giờ cậu thấy phiền không?
Trung Anh cúi mặt. Tim nhảy loạn cả lên.
— Không… Không phiền… Vì…
— Vì gì?
…Gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu nghĩ vài giây rồi lẩm bẩm như gió:
— …Vì có anh yêu dạy Văn, ai nỡ phiền.
Lâm Anh quay đi, giấu nụ cười trong cổ tay áo. Một lát sau mới nhẹ giọng đáp:
— Ừ, thế thì anh yêu tha lỗi cho em yêu lần này.
Trung Anh vẫn như lần đầu được tỏ tình, e thẹn mà quay vầng má đang đỏ ứng sang hướng khác
…
Tiếng giảng bài, tiếng đọc thơ cứ thế mà đều đều vang lên. Cả hai cùng ngồi soạn đề cương “Vội vàng” dưới ánh nắng nghiêng màu mật. Lâm Anh từ tốn giảng từng câu, gạch từng ý cho con người đang lim dim như sắp ngủ bên cạnh
Đang chờ để người kia lười biếng mà chép bài, Lâm Anh nắn nót mà ghi vào một góc đề cương của người bên cạnh
“Tôi vội vàng, một phút cũng không chần chờ,
Vì em đi qua, đẹp như một câu thơ chưa viết.”
— Tự chế hả? — Trung Anh khẽ đọc qua, rồi ngước lên hỏi
— Ừ. Chế cho em yêu đấy.
Trung Anh chống cằm, quay mặt đi giấu nụ cười.
– Nhà bán chuông hay gì? Cờ ring quá!
– Viết bài đi, hôn giờ?
Trung Anh nghe đến từ “hôn” bèn đỏ mặt, cuống quít mà cúi gằm mặt xuống, tiếp tục ghi bài
Chiều hôm ấy, nắng đẹp đến lạ. Gió vẫn chưa thôi rít bên ngoài khung cửa, nhưng trong nơi lớp học vắng người ấy, có hai trái tim ấm áp đang như thổn thức mà gọi tên nhau…
Thế nhưng, như người ta vẫn nói, trước cơn giông, trời có nắng.
Dù cho bên ngoài, Trung Anh vẫn luôn giữ cho mình một nụ cười tươi như nắng hạ, một hình ảnh hoạt bát, năng nổ, có phần trẻ con và tinh nghịch. Nhưng ít ai biết, sâu bên trong là một cỗ máy đang dần trở nên rỉ sét và héo mòn.
Đối với Lâm Anh, nụ cười ấy là nắng hạ
Nhưng đối với Trung Anh, nụ cười trên chính gương mặt của mình chỉ là thứ vỏ bọc mà chính cậu tạo ra để đánh lừa bản thân, đánh lừa thế giới, che đậy đi sự héo mòn và sự cô độc của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com