Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Ê dạo này hơi im im rồi nha mấy con vợ
P/s: các mày ồn nữa lên đi tao sẽ tặng tranh vẽ timtin =)))
.....

"Mình tệ thật..."
Trung Anh tự lẩm bẩm với chính mình.

Đã 4 giờ sáng, mắt cậu đã thâm quầng, cơ thể như đã bị rút cạn năng lượng, mềm nhũn và uể oải.
Đây là là đêm thức trắng thứ bao nhiêu, đến chính cậu cũng không thể nhớ
Cậu chỉ nhớ, đó là những đêm dài miên man trong những suy nghĩ, những tuyệt vọng vùng tiếng nhạc u buồn của Taylor Swift.

Trung Anh đã từng rất xuất chúng. Tự tin, dạn dĩ, hòa đồng, có một giọng hát thiên phú. Thậm chí, cậu còn nằm trong đội tuyển sinh học vào năm cấp 2 của trường, từng là hình mẫu lý tưởng cho một "all rounder" thực thụ. Trung Anh đã từng sống trong ánh hào quang chói lòa ấy, đã từng thực sự cảm thấy hạnh phúc...và hài lòng với chính mình.

Nhưng hình như, đã từ rất lâu, ánh hào quang ấy chẳng còn le lói nữa.

Những áp lực vô hình từ môi trường cấp ba, từ những mối quan hệ xung quanh, từ những hoài nghi về chính mình đã len lỏi vào tâm trí từ lúc nào, từ những ngộ nhận đầy non nớt về chính mình dường như đã bóp nghẹt Trung Anh. Cậu dần mất đi ánh hào quang vốn có, rồi dần dần cũng mất đi chính mình, lạc lối giữa trận cuồng phong của cuộc sống, của những áp lực, những kỳ vọng...và rồi chỉ còn cách bám víu vào lớp vỏ đầy hòa đồng, vui vẻ của mình..để che đậy đi một nội tâm đầy dậy sóng ở bên trong.

Cầm trên tay bảng điểm cuối kỳ một, Trung Anh không khỏi hụt hẫng. Dù điểm số của cậu đã có những tiến bộ rõ rệt, nhưng rõ ràng...chúng chưa xuất sắc. Cậu ghét cảm giác khi chính mình lại một lần nữa làm hỏng mọi thứ, cậu ghét việc mất đi sự kiểm soát vốn có của mình với những gì đang diễn ra. Cậu nhớ đứa trẻ đã từng xuất chúng ấy...trong chính mình.

Nhưng những đêm trắng làm bạn với ánh trăng ấy, chỉ mình Trung Anh biết. Ấy là bản ngã, là mặt tối của chính mình mà cậu sẽ giấu đi với cả thế giới, với Châu, với Thành Đạt...và cả Lâm Anh. Cậu không muốn phá vỡ đi một vỏ bọc hạnh phúc đầy hoàn hảo của mình...bởi nỗi sợ, nỗi ám ảnh trong từng giấc mơ khi những người cậu thương quý ấy sẽ dần bỏ cậu mà đi..

Trung Anh cứ thế mà thiếp đi với hàng mi đã cạn khô nước mắt trong căn phòng lạnh lẽo.
...

Chiều hôm đó, Trung Anh vẫn trong bộ dạng mệt mỏi, mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch, bước xuống nhà sau tiếng gọi cơm của mẹ. Lững thững bước xuống cầu thang, Trung Anh vẫn đang khó chịu mà dụi mắt, bước chân có phần loạng choạng

- Xuống nhà đi con, hôm nay có khách đấy, chào cô chú đi con.

Trung Anh khẽ nhăn mày, đánh mắt ngước lên:

- Cháu chào cô chú..

Trước mặt cậu, một người đàn ông ăn mặc lịch sự, cổ áo không một nếp nhăn, đang ngồi cạnh một người phụ nữ quý phái có phần khá quen thuộc. Phía bên cạnh, một bóng lưng thân quen xuất hiện.

Là Lâm Anh

- Lâm Anh đấy con, nay bố mẹ mời cô Hòa với chú Kiên sang chơi, ngồi vào bàn đi nhanh lên.

Trung Anh khựng lại. Lâm Anh vẫn ngồi đó, trìu mến mà khẽ cười với cậu, trong ánh mắt ấy vẫn là sự ôn nhu và yêu thương thường thấy.

Trung Anh khẽ đỏ mắt, nhìn lại bản thân đang ăn mặc đầy xuề xòa, tóc chưa chải, mắt thâm quầng. Mọi sự lo lắng và hồi hộp lại ập tới, những tiếng nói cứ thế mà bủa vây lấy tâm trí cậu. Hơi thở của cậu có phần dồn dập hơn, ánh mắt lo lắng cứ thế mà đảo điên loạn xạ, bàn chân từng bước tiến về phía bàn ăn

"Mình thật xấu".."Lâm Anh sẽ ghét bộ dạng này của mình"...

Trung Anh khựng lại. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc lạ, chẳng rõ là vui hay sợ. Cậu thấy mình tệ đến mức không đủ can đảm để ngồi cạnh Lâm Anh - người mà cậu vẫn gọi là "anh yêu", người đã ở bên cậu những ngày yếu đuối nhất.

Cậu rướn một nụ cười, miễn cưỡng ngồi vào góc bàn, vội kéo tay áo dài hơn để che đi vết bầm tím trên cổ tay do tối qua ngồi chống cằm cả đêm. Đầu cậu vẫn cúi, ánh mắt lơ đãng nhìn chén canh khói bay nhè nhẹ. Nhưng rồi, tiếng nói quen thuộc vang lên - giọng chú Kiên, nhẹ nhàng nhưng sắc bén hơn bất cứ nhát dao nào.

- Dạo này con học hành thế nào rồi hả Trung Anh?

Cậu giật mình, gật nhẹ đầu, không kịp trả lời thì bố đã lên tiếng:

- Nó vẫn vậy thôi cô chú ạ, điểm thì lẹt đẹt, được cái biết được mỗi tí hát hò nhạc nhẽo. Mà hát hò thì làm nên trò trống gì đâu... Lúc trước còn giỏi Sinh, bây giờ thì đụng môn nào cũng lơ mơ.

Tiếng cười của bố vang lên, nhưng không có sự hóm hỉnh nào. Cô Hòa nhìn cậu, nụ cười của cô dịu dàng như mọi khi, nhưng trong lòng Trung Anh, nó chẳng khác gì sự thương hại.

- Thằng bé vẫn còn đang tuổi lớn, ai chẳng có lúc trầm xuống. Có khi là do áp lực nhiều quá...

- Ấy chết, cô Hòa cứ bênh nó mãi. Áp lực gì mà đến giờ vẫn lười biếng, học hành thì không ra đâu vào đâu. Lúc thi vào cấp ba điểm còn cao hơn cả con người ta, mà giờ thì chỉ lo hát hò nhảy nhót. Nói thật chứ, tôi mà biết trước nó như bây giờ thì cho học trường nghề từ sớm rồi...Đấy cô chú thấy không, người ngợm thì luộm thuộm, ăn mặc thì lôi thôi, suốt ngày đú đởn mấy cái thằng ẻo lả nhảy nhót thôi đấy

Trung Anh nắm chặt tay dưới gầm bàn, móng tay đâm vào da mà không thấy đau. Cậu cố cười, cố nuốt xuống nỗi nhục nhã đang dâng đầy trong lồng ngực. Và như một phản xạ, cậu quay sang Lâm Anh - người vẫn đang ngồi im lặng, vẻ mặt bình thản.

Cậu cần một ánh nhìn, một cái chạm mắt, một sự khẳng định rằng: "Tớ không nghĩ thế, tớ vẫn tin cậu."

Nhưng Lâm Anh không nhìn cậu. Cậu ấy quay đi, cười gượng với cô Hòa, rồi cúi đầu ăn tiếp.

Trái tim Trung Anh khẽ vỡ một nhịp.

Bữa ăn tiếp diễn trong tiếng trò chuyện rôm rả của người lớn. Khi chuông cửa vang lên, một gia đình khác bước vào - là bác Vinh, đồng nghiệp của bố Trung Anh và bố Lâm Anh, cùng vợ và con gái. Cô bé tên Hoa, tóc dài, da trắng, mắt cười rạng rỡ. Điều Trung Anh không ngờ là Hoa và Lâm Anh lại quen nhau từ nhỏ - hóa ra, hai nhà từng thân thiết trong một dịp công tác ngoài miền Trung từ nhiều năm trước.

- Đây đây, để chú ngồi dịch sang cho Hoa ngồi với Lâm Anh nhé?

Chú Kiên nhanh nhảu mà ngồi dịch sang, chừa ra một ghế trống ngay sát cạnh Lâm Anh.

- Hai đứa này hồi bé chơi với nhau suốt.

Bác Vinh cười ha hả.
- Còn bảo sau này lớn lên cưới nhau cơ mà, đúng không cháu Lâm Anh?
- Giờ này sao lại còn bác cháu nữa, bố con đi chứ? Sắp làm rể bác Vinh rồi cơ mà?

Bố Trung Anh tay rót rượu, miệng vẫn không ngừng nói

- Dạ... - Lâm Anh ngập ngừng, liếc nhẹ sang Trung Anh, nhưng rồi cũng gật đầu xã giao.

- Trời ơi Hoa ơi cháu giỏi quá, chuyên văn, chắc suất tuyển thẳng đại học. Rồi còn Lâm Anh nữa, học vượt, giải quốc tế, lại còn giỏi Vật Lý nữa. Hai đứa đúng là đẹp đôi thật. Trung Anh nhà bác chắc phải sách dép chạy theo Lâm Anh dài dài đây.

Lời nói của mẹ Trung Anh như nhát dao chí mạng cắm thẳng vào trái tim cậu.

Tiếng cười lan khắp bàn. Trung Anh chỉ mỉm cười gượng. Cậu cảm thấy mình đang ngồi sai chỗ. Sai từ gương mặt lạc lõng, sai từ ánh mắt chẳng ai tìm kiếm, sai từ sự tồn tại mờ nhạt giữa những lời nói chen nhau.

Những tiếng nói đáng sợ trong đầu ấy lại cứ thế mà bủa vây lấy Trung Anh, khiến từng nhịp thở của cậu đều sắc bén như chiếc kim sắc nhọn, sẵn sàng chọc thủng quả bóng bay của cảm xúc đã căng đến hết cỡ trong lòng của cậu. Trung Anh buông đũa, cứ thế mà nhìn vào Hoa và Lâm Anh vẫn đang khẽ thì thầm to nhỏ, thi thoảng lại mỉm cười, đang ngồi ngay đối diện.

Sau bữa ăn, người lớn ra phòng khách uống trà, cô giúp việc lúi húi dọn dẹp. Trung Anh không nói gì, lặng lẽ giúp cô thu dọn bát đũa, trong khi Hoa và Lâm Anh đã rủ nhau ra vườn sau hóng gió.

- Lâm Anh, giúp tớ đ... - Trung Anh nói nhỏ, khi Lâm Anh quay lưng bước đi.

Nhưng Lâm Anh không nghe thấy. Hoặc giả vờ... đã không muốn nghe.

Một lát sau, khi mọi thứ trong bếp đã dọn xong, Trung Anh mới lặng lẽ đi ra sân sau, chỉ với một mong muốn rất nhỏ: được thấy Lâm Anh, được nói chuyện, được chạm vào thế giới thân thuộc của mình một chút thôi... Nhưng rồi, cậu dừng lại.

Giữa vườn sau, dưới ánh đèn vàng dìu dịu, Hoa đang ôm lấy Lâm Anh. Một cái ôm chẳng rõ nghĩa, nhẹ nhàng, quen thuộc, và tự nhiên đến mức khiến Trung Anh cảm thấy mình mới là kẻ thừa.

Cái ôm ấy...chẳng phải đã từng là của cậu hay sao?
Rồi cả ánh mắt trìu mến kia nữa...không phải...là của riêng cậu hay sao?

Cậu lùi lại, không gây tiếng động, quay người, chạy thật nhanh lên phòng như sợ mình sẽ ngã khụy xuống nếu đứng đó lâu hơn nữa. Cánh cửa phòng khép lại, cả thế giới bên ngoài cũng bị cậu gạt phăng.

Trung Anh ngồi phịch xuống giường, đầu cúi gằm, hai bàn tay ôm lấy mặt.

- Mình tệ thật... - Cậu khẽ thì thầm, như một câu thú nhận, như một bản án tự tuyên.

Có lẽ...nắng hạ sẽ chẳng bao giờ có thể sánh bước với mưa đêm...

Và có lẽ...với Lâm Anh, Trung Anh là một ánh sao sáng..
Nhưng với cậu, Lâm Anh...lại cả là một bầu trời.

Đôi mắt cậu thâm quầng, gương mặt nhợt nhạt. Đây là đêm thức trắng thứ bao nhiêu - đến chính cậu cũng không nhớ. Cậu chỉ nhớ từng ánh mắt lảng tránh, từng lời chê bai, từng cú vỡ tan không có hồi âm.

Ngoài cửa sổ, trăng lặng lẽ trườn lên mái ngói, soi bóng một người con trai đang vỡ vụn từng chút - không ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com