42.
ỜM CÁC MÀY CÓ THÍCH "LÀM LÀNH CHỮA TÌNH" (H) KHÔNG =)))
_____
Lâm Anh’s pov:
Tối hôm đó, ánh đèn trong phòng khách chan hòa như mọi khi, nhưng sao lại lạnh lẽo đến lạ. Tiếng bát đĩa khẽ va vào nhau, tiếng trò chuyện đều đều như sóng vỗ xa bờ. Trung Anh ngồi cạnh ba mẹ, gượng cười, gật đầu, trả lời những câu hỏi quen thuộc về điểm số, kỳ thi, kế hoạch tương lai. Nhưng đôi mắt cậu thì trốn tránh, cứ lặng lẽ hướng về phía đối diện – nơi Lâm Anh đang ngồi, giữa vòng vây của người lớn.
Cậu vẫn vậy – chỉn chu, điềm tĩnh, khéo léo. Cái cách cậu rót nước cho các cô chú, cách cậu gật đầu và nụ cười gượng đầy xã giao khi bác khen “Lâm Anh ngoan quá, học giỏi lại chững chạc”… tất cả như muốn khiến Trung Anh thấy mình nhỏ bé và lạc lõng hơn bao giờ hết.
Cậu bặm môi, tay vò chặt khăn ăn trong lòng. Trong ánh mắt lướt qua nhau dưới ánh đèn, Lâm Anh thoáng cau mày – chỉ một giây ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để Lâm ANh nhận ra: người yêu của mình…không ổn
Và Lâm Anh đã không thể làm gì.
Ở giữa bữa cơm đông đủ, giữa những câu chuyện “chuyện sau này” và “tương lai các con”… Lâm Anh vẫn phải ngồi đó, vai thẳng lưng, ánh mắt giữ lễ độ. Nhưng trong tim, cậu muốn đứng lên, đi tới bên Trung Anh, nắm lấy tay cậu ấy mà hỏi: “Sao thế? Cậu mệt à? Tớ đây rồi mà…”
Và khi Hoa xuất hiện, cậu có thể thấy sự tự ti, sự thiếu tin tưởng, hay cả chút cuồng ghen…và cả chút thất vọng trong ánh mắt đối diện. Lâm Anh ước rằng mình đã có thể làm gì đó, đã có thể hiên ngang mà tiến đến, ấp ôm người kia vào lòng
Chỉ là không thể.
Trong lòng Lâm Anh nghẹn lại:
Em yêu, tớ muốn đến bên cậu ngay, nhưng tớ không thể…
---
Sau bữa ăn, ai cũng mải nói chuyện. Trung Anh đang lúi húi dọn dẹp bát đĩa. Lâm Anh đã định tiến đến và ôm chầm lấy cậu từ phía sau, chỉ một cái ôm thôi, không cần một lời giải thích.
Bởi chính cậu cũng đang cần một sự dịu xoa nhẹ nhàng từ tia nắng của mình.
Nhưng đứng trước lời gọi ra sân sau của Hoa, Lâm Anh bỗng do dự. Hoa sắp đi du học, đó là điều mà Lâm Anh thừa biết. Đây có thể là lần cuối hai người gặp nhau, và dù cảm xúc của cả hai chỉ đơn thuần dừng lại ở mức bạn bè, nhưng khi đứng trước một người mà mình có thể âu yếm, ôm hôn hàng ngày nhưng lại đang trên đà vỡ vụn, và một người sắp phải chia xa, Lâm Anh lại chẳng thể đưa ra cho mình một lựa chọn dứt khoát.
Đôi chân cậu lại vô thức mà bước ra khoảng sân sau nhà.
Dưới ánh trăng, Hoa nhẹ nhàng ôm lấy cậu
“Giữ gìn sức khỏe nhé, anh trai khó ưa.”
“Ừ. Tớ sẽ nhớ cậu.”
Một cái ôm nhẹ nhàng, như mọi cái ôm từ trước tới giờ giữa hai người bạn thân.
Chỉ là... nó đã rơi vào đúng một khoảnh khắc sai.
Khi Lâm Anh ngước lên, cậu bắt gặp ánh nhìn Trung Anh ở đầu cầu thang. Đôi mắt ấy – như có điều gì vừa gãy vụn.
Không ai nói gì. Trung Anh quay đi, để lại sau lưng tiếng bước chân vội vã và một khoảng lặng đè nặng nơi ngực trái.
---
Người lớn vẫn trò chuyện phía dưới. Hoa đã ra chỗ bố mẹ ngồi. Không chờ được nữa, Lâm Anh chạy lên, đứng trước cánh cửa đóng chặt của căn phòng quen thuộc. Cánh cửa ấy, đã từng mở ra bao lần – đón cậu vào những đêm cùng ôn bài, những buổi chiều cùng nghe nhạc, những cái ôm nhẹ sau mỗi lần cãi nhau.
Nhưng hôm nay, nó im lìm như một bức tường.
– Em yêu…
Lâm Anh gõ nhẹ. Không tiếng trả lời.
– Anh yêu đây… mở cửa đi Trung Anh
– Tớ xin cậu đấy…không như cậu nghĩ đâu…
Vẫn là im lặng.
Cậu gọi tên Trung Anh. Không ai đáp. Chỉ có tiếng nhạc bị bóp méo từ loa, nhòe và chát như một nỗi giận không nói thành lời. Rồi một hồi lật sách gấp gáp. Rồi... không còn gì nữa.
Tin nhắn vẫn chỉ hiện “đã gửi”. Cuộc gọi chỉ đổ chuông rồi tắt.
– Em yêu…
Lâm Anh thì thầm, trán tựa vào cánh cửa, lòng đau như thắt
– Tớ ở đây rồi mà. Đừng đẩy tớ ra xa nữa…
Cánh cửa vẫn im lặng. Phía bên kia, Trung Anh ngồi co mình giữa căn phòng sáng lờ mờ, đôi tay nắm chặt lấy tai nghe, như muốn lấp đi tiếng gọi tha thiết ấy. Nhưng trái tim cậu lại đập một cách đầy mạnh bạo, như muốn chủ nhân của nó nghe rõ từng tiếng. Rõ đến mức nhức nhối.
Trung Anh’s pov:
…
Cánh cửa phòng khép lại một cách vừa đủ nhẹ, vừa đủ chắc chắn.
Trung Anh trống rỗng, thực sự đã đau đến mức nghẹt thở, đến mức chẳng thể cảm nhận thêm chút tổn thương nào nữa.
Từ khi ánh mắt cậu chạm vào cái ôm giữa Lâm Anh và Hoa – cái ôm khiến không khí trong phổi cậu như bị hút sạch. Từ khi cậu ngồi lặng lẽ trước bữa tối đầy những câu nói sắt đá, những ánh nhìn thương hại, và tiếng cười đầy chua chát. Từ khi Lâm Anh không nói gì cả, không làm gì cả. Từ khi chính bản thân cậu cảm thấy… mình đang trở thành người thừa trong chính mối quan hệ mình đã từng tin là tất cả.
Căn phòng nhỏ chưa bao giờ có vẻ rộng đến vậy. Trung Anh quăng mình xuống sàn, không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ hành lang hắt vào một khoảng mờ nhạt. Bàn học còn vương vài cuốn đề thi Lâm Anh in giúp, còn nguyên góc sách được gập gọn cẩn thận.
Mọi thứ vẫn còn đó, vẫn nguyên vẹn như sự quan tâm mà người kia chưa từng ngừng dành cho cậu. Nhưng tại sao cậu lại thấy như tất cả đang dần vỡ ra từng mảnh nhỏ?
Trung Anh ngồi xuống giường, buông mình như một cọng cỏ mỏng manh trước gió. Ánh đèn đường từ cửa sổ vẽ một đường ngang qua gương mặt cậu – đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, môi khô và nứt nhẹ vì không buồn chăm sóc bản thân. Cậu không còn muốn làm gì. Cũng không còn sức để khóc.
Chỉ có cảm giác duy nhất tồn tại trong cậu lúc này… là một khoảng trống lạnh lẽo đang lớn dần lên.
…
Lúc tiếng chân vang lên ngoài hành lang, Trung Anh đã biết ngay là ai. Cậu không cần mở cửa, không cần nhìn qua khe hở – chỉ cần nhịp bước ấy thôi là đủ: chậm rãi, ngập ngừng, xen lẫn lo lắng và quen thuộc như hơi thở của một người mà cậu từng coi là cả thế giới.
– Em yêu… mở cửa đi…
Giọng của Lâm Anh rất khẽ. Rất dịu dàng. Nhưng lại khiến cậu muốn gào lên.
Muốn nói rằng.. Cậu ấy đến muộn rồi
Muộn hơn cả vết rạn đầu tiên trong lòng tớ. Muộn hơn cả ánh mắt tớ lén nhìn cậu giữa bàn ăn, chỉ để thấy cậu nghiêng người ôm người khác. Muộn hơn cả buổi tối mà tớ đã chờ một cái nắm tay dưới bàn – một cái chạm nhẹ, như một lời bảo đảm rằng tớ không đang tưởng tượng, rằng tình cảm này vẫn là thật.
Nhưng Lâm Anh không làm gì cả. Và bây giờ, lại đứng ngoài cánh cửa này, nói những lời dịu dàng ấy, như thể vẫn là anh yêu mà Trung Anh từng biết.
Cậu úp mặt vào gối, không bật khóc, không thở mạnh – chỉ là để tiếng gọi bên ngoài không thể chạm tới được nữa.
---
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Gọi tên cậu vẫn vang lên. Rồi là tin nhắn rung lên không ngừng bên dưới gối. Lâm Anh luôn kiên nhẫn. Nhưng Trung Anh thì không. Không phải lúc này. Không còn đủ sức để mở lòng lần nữa.
– Em yêu, tớ không rời đi đâu. Cậu có nghe không…?
Câu đó lọt qua khe cửa như một làn hơi thở.
Trung Anh siết chặt gối, nhắm mắt.
– Xin lỗi, Lâm Anh… Đừng gọi tớ là ‘em yêu’ nữa… Tớ không biết mình còn là gì của cậu.
Cậu không nói ra, nhưng từng từ đó găm chặt vào tim.
Và đằng sau cánh cửa, khoảng cách ấy dường như không phải chỉ là vài tấc tường gỗ – mà là hàng trăm ngàn điều chưa thể gọi tên.
…
Cậu muốn được một lần giận dỗi. Một lần buông xuôi. Một lần để người khác là người đau. Nhưng trong tận cùng, Trung Anh vẫn chỉ là một cậu bé nhỏ đang cố lùi vào góc tối, vì cậu không biết nếu mở cửa ra, liệu mình có còn đủ sức để tiếp tục yêu Lâm Anh nữa không.
Hay chỉ có thể đứng đó – im lặng – và tan ra như một vết xước cũ không ai nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com