43.
TAU KHUYÊN CÁC MÀY NÊN NGHE BÀI YOU'RE LOOSING ME LÚC ĐỌC NHÁ =))
_______
Có những ngày, trời hanh khô và gió lạnh. Có những ngày, mưa đến rất nhanh rồi cũng đi rất vội.
Nhưng ngày nào cũng giống nhau – ít nhất là với Lâm Anh.
Cậu chẳng còn đếm nổi số lần cậu đứng chờ Trung Anh trong vô vọng sau giờ, số hộp sữa dưới ngăn bàn của người kia mà chẳng hề được động vào, hay số tin nhắn chẳng chút hồi âm mà cậu đã gửi trong suốt một tuần qua
Từ sau buổi tối hôm ấy, Trung Anh không còn nói chuyện với cậu. Không nhắn tin, không trả lời cuộc gọi, không nhìn cậu dù chỉ một lần khi lướt ngang nhau ở sân trường. Cậu ấy vẫn xuất hiện trong lớp, vẫn đến phòng tập, vẫn nở một vài nụ cười đúng lúc – nhưng Lâm Anh biết, ánh mắt ấy đã chẳng còn như xưa.
Trống rỗng. Không còn ánh sáng, không còn tia bướng bỉnh hay nũng nịu như trước kia. Như thể Trung Anh đã đóng một cánh cửa bên trong chính mình, và không có ý định mở ra thêm lần nào nữa.
Chiều hôm ấy, Lâm Anh lại đến phòng tập nhảy
Cậu chọn ngồi ở một góc khuất, đủ gần để thấy rõ gương mặt người kia, nhưng đủ xa để không bị ai để ý. Trong tay vẫn là chai nước lọc mát lạnh – luôn là nước lọc, vì Trung Anh không thích vị ngọt hay có ga.
Lâm Anh đặt chai nước cạnh ghế, rồi im lặng quan sát.
Trung Anh đang nhảy. Mỗi bước đều chuẩn xác, từng cú xoay người hay lướt chân đều trơn tru, thậm chí điêu luyện. Nhưng có gì đó không đúng. Như thể cậu ấy không còn cảm nhận được âm nhạc nữa, chỉ đang chạy theo một nhịp điệu đã được lập trình từ trước, cố hoàn thành bài diễn như một cỗ máy học thuộc – vô hồn, và thêm cả chút tự ti.
Khi nhạc dừng, Trung Anh ngồi thụp xuống ghế. Đầu cúi thấp, mồ hôi đọng lại trên cổ áo, ướt cả phần tóc mai. Lâm Anh chờ cậu cầm chai nước, dù chỉ là chạm nhẹ vào. Nhưng cậu ấy chỉ lướt mắt qua, như không thấy, rồi đứng dậy, xách balo rời đi.
Không một lời. Không một ánh nhìn.
Lâm Anh vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng quen thuộc mà giờ đây lại trở nên xa vời đến thế. Cậu cầm chai nước lên, thấy hơi lạnh đã biến mất. Như hy vọng mong manh trong lòng cậu – tan dần.
Có hôm khác, Trung Anh mệt đến mức bước chân loạng choạng sau khi tập. Lâm Anh vội bước tới, đưa tay ra đỡ, nhưng Trung Anh lùi lại, né rất nhẹ – nhưng đủ để tim cậu như bị xiết lại.
"Đừng... Tớ tự về được."
Giọng Trung Anh không lớn, không gắt. Chỉ là bình thản một cách lạnh lẽo. Như thể cậu đang nói với một người xa lạ.
Lâm Anh cắn chặt môi. Cậu gật đầu, không ép thêm. Nhưng khi Trung Anh quay lưng đi, cậu thấy rõ lưng áo thấm đẫm mồ hôi, từng bước chân như chống chọi lại trọng lực của chính mình.
Cậu rất muốn chạy tới, nắm tay người kia lại, nói rằng: "Em yêu, đừng đẩy tớ ra như thế. Đừng chịu đựng một mình."
Nhưng đôi chân cậu không nhấc nổi.
Lần cuối cùng Lâm Anh thử đưa Trung Anh về là khi trời mưa đổ bất ngờ. Cậu chờ ở lối ra, áo khoác sẵn sàng, tay cầm ô. Trung Anh đi tới, hơi khựng lại khi thấy cậu. Ánh mắt cậu ấy vẫn trầm, nhưng không còn né tránh.
Cũng là một chiều mưa như vậy, từng có hai đứa nhóc nép mình dưới hiên cùng nhau ngắm mưa,
Nhưng cũng một ngày mưa như vậy, một người muốn níu, một người lại như muốn buông xuôi.
– Em yêu... để tớ che cho...
Một câu nói rất khẽ, nhưng là tất cả dũng khí mà Lâm Anh gom góp được.
Trung Anh không trả lời ngay. Cậu nhìn mưa, rồi nhìn ô, rồi nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh. Một giây. Hai giây.
Rồi cậu mỉm cười.
Không phải nụ cười ấm áp quen thuộc – mà là một nụ cười gượng, nhẹ tênh như tiếng mưa rơi trên nền đất lạnh: vô hồn và đầy lặng im
– Không cần đâu. Cảm ơn cậu
Và rồi Trung Anh đội mưa đi thẳng. Không quay đầu.
Lâm Anh đứng đó, tay siết chặt cán ô đến trắng bệch.
Cậu tự hỏi: phải chăng đoạn tình cảm này sẽ kết thúc một cách chóng vánh như vậy? Sẽ như ngọn sóng và con thuyền, cứ thế lặng lẽ mà đẩy nhau ra xa, khi chiếc thuyền cứ cứng đầu mà bám trụ vào mặt biển mênh mông và những gợn sóng đầy vô tình ấy?
Dù vậy, ngày hôm sau, Lâm Anh vẫn đến. Vẫn để nước bên ghế. Vẫn chờ từ xa.
Cậu biết, người kia đang dần mệt mỏi. Đang gồng lên. Đang gục ngã từ bên trong.
Cậu biết... nhưng cậu không thể làm gì, ngoài chờ đợi – giữa một cuộc chiến vô hình mà đôi khi, tình yêu thôi là chưa đủ.
Cắm vào chiếc tai nghe dây cũ kỹ, Lâm Anh cứ thế mà buông mình vào những dòng suy nghĩ xa xăm, ánh mắt vẫn luôn hướng về dáng người nhỏ nhắn đang miệt mài tập nhảy phía xa kia...
How long can we be a sad song
Liệu rằng đôi ta sẽ viết tiếp khúc nhạc buồn này đến bao giờ?
Till we were too far gone to bring back to life?
Cho đến khi đôi ta đi quá xa để có thể khiến mọi thứ quay trở lại bình thường
I gave you all my best me, my endless empathy
Tớ trao cậu tất cả những gì tuyệt vời nhất của mình, sự cảm thông vô bờ bến
And all I did was bleed as I tried to be the bravest soldier
Vậy nhưng nhận lại được gì sau những lần xông pha quả cảm ngoài những vết thương sâu?
Fighting in only your army, frontlines, don't you ignore me
Mãi trung thành với "đội quân" của cậu, luôn sẵn sàng xông pha, nên đừng ngó lơ tớ vậy mà...
I'm the best thing at this party (You're losing me)
Tớ là điều tuyệt vời nhất trong buổi tiệc hôm nay
And I wouldn't marry me either A pathological people pleaser
Nhưng đến chính tớ cũng chẳng muốn cưới một người như mình, một người luôn cố làm hài lòng người khác
Who only wanted you to see her
Người chỉ muốn cậu luôn nhìn về phía anh ấy
And I'm fading thinking
Và rồi những suy nghĩ trong tớ dần mờ nhạt
"Do something, baby, say something" (Say something)
"Làm điều đó đi cậu, hãy nói gì đó đi"
"Lose something, baby, risk something" (You're losing me)
"Vụt mất thứ gì đó, đặt cược tất cả vào điều gì đó đi người ơi"
"Choose something, baby, I got nothing" (I got nothing)
"Người hãy chọn đi, còn tớ sẽ chẳng còn gì cả"
"To believe, unless you're choosing me"
"Như để tin rằng, trừ khi cậu chọn giữ tay tớ lại"
...
Trung Anh cũng đau, đó là điều không thể phủ nhận.
Chẳng ai có thể sắt đá đến nỗi không đau khi chẳng thể kề cạnh, chẳng thể âu yếm, chẳng thể cảm nhận được sự yêu thương của người mình yêu.
Nhưng luôn có gì đó hãm kìm Trung Anh lại.
Suốt một tuần qua, Trung Anh như vô thức mà muốn đóng mình lại trong căn phòng nội tâm thầm kín của chính mình. Những mặc cảm, những tự ti, những sợ hãi cứ thế mà bủa vây lấy thân thể đã sớm mỏi mệt ấy.
Chỉ còn vài ngày nữa là hội diễn mùa đông. Mọi thứ cứ như vậy mà vượt xa tầm kiểm soát của cậu. Những bước nhảy thiếu lực, những động tác thiếu biên độ, những lần lạc tone, lệch nhịp càng ngày càng khiến Trung Anh thiếu kiên nhẫn và thiếu kiên nhẫn với chính mình. Cậu luôn cố níu kéo lại bức tường thành tưởng chừng như mạnh mẽ của mình..để rồi chỉ cần một tia nhìn ấm áp của Lâm Anh, cậu sẽ có thể sụp đổ và oà khóc.
Nhưng Trung Anh chẳng thể cho phép bản thân mình làm vậy, cậu không hề muốn gục ngã, không hề muốn yếu đuối.
Cậu muốn một lần được tự vấp ngã, được tự đối diện với những nỗi sợ của chính mình
..ngay cả khi điều đó có nghĩa...cậu sẽ lạc mất Lâm Anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com