46.
ĐẶT KPI 150 VOTE VỚI 300 CMT ( Ê KHÔNG CHƠI BẨN ĐẾM SỐ NHA =)) ) THÌ CHAP SAU CÓ H ( NHẸ ) CHO CÁC MÀY
Còn kèo H kia toii vẫn nhớ nhé, chỉ là vì hai đứa nó trong truyện chưa đủ tuổi nên toii hơi rén hộ thoii
Yên tâm là tao cũng răm lắm nên bằng cách này hay cách khác sẽ vẫn có cho các mày ơi =)))))
( /s: Ê HQUA TAU MƠ CHÁNH QUYỀN ( NHỎ BÔNG ) DÙNG ACC CLONE ĐỌC TRUYỆN, nên chánh quyền có đọc được thì cmt cho em <3 )
———-
Mưa đổ xuống thành phố như thể bầu trời cũng đang khóc.
Từng hạt nặng nề, rơi đều đặn lên mái tôn, lên ô cửa kính mờ mịt ánh đèn, và cả lên trái tim của một người đang co mình trong bóng tối –
Căn phòng Trung Anh là một khối im lìm. Không tiếng nhạc, không tiếng thở dài, chỉ còn ánh đèn bàn màu vàng nhạt le lói, rọi lên gương mặt xanh xao.
Mắt Trung Anh dán vào chiếc điện thoại nằm yên trên bàn, như thể đang chờ đợi một điều gì đó không tên.
Bỗng...
Một cuộc gọi như cắt ngang bóng tối ấy
Trung Anh thoáng khựng lại. Tim cậu nảy lên một nhịp.
Là... Lâm Anh?
Cái tên ấy sáng lên dưới màn hình. Ngón tay cậu dường như đã nhói buốt.
Tay cậu lưỡng lự. Đầu ngón tay run run mà bấm vào
Cậu không định bắt máy. Bao lần bị đẩy ra, bao câu nói đau như cắt... cậu đã dặn lòng mình, rằng nếu Lâm Anh có gọi, cậu sẽ không nghe.
Nhưng... sao ngực lại thắt lại thế này?
Cậu để chuông reo đến tận giây cuối cùng. Và rồi... ngay trước khi nó tắt, cậu bấm nghe.
"...Tớ... đang đứng trước cửa nhà cậu,"
Vẫn giọng nói quen thuộc ấy, nhưng lúc này như đang.. Nghẹn lại, như đang vật lộn với mưa và nước mắt
"ra gặp tớ đi... Làm ơn... chỉ một lần thôi."
Trung Anh chết lặng.
Không nói gì.
Không trả lời.
Nhưng tay cậu đã bật dậy trước cả khi lý trí kịp ngăn cản.
...
Cánh cửa vừa mở, hơi lạnh tràn vào tức thì.
Và người ấy... đứng đó.
Lâm Anh – ướt đẫm mưa, không áo khoác, không ô, chỉ có đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu không chớp.**
– Tớ biết là tớ không nên đến
giọng cậu ấy khàn đi, gần như vỡ ra theo từng nhịp mưa
– Nhưng chết tiệt...tớ... nhớ cậu quá.
Gió hắt vào hành lang. Lạnh. Câm lặng.
Hai ánh mắt nhìn nhau. Một người run vì lạnh, một người run lên vì những kìm nén sâu thẳm
Trung Anh vẫn đứng yên nơi ngưỡng cửa.
– Sao cậu lại...?
Cậu lắp bắp, không biết nên hỏi gì trước. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng chẳng lời nào kịp thốt lên khỏi bờ môi đang run run
– Cho tớ... được ôm cậu một lần nữa được không?
Lâm Anh bước tới.
– Chỉ một lần thôi... tớ xin cậu...
Cậu chưa kịp trả lời, thân hình ướt sũng kia đã siết chặt cậu vào lòng.
Ôm rất chặt. Rất đau. Rất thật.
– Tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu. Xin lỗi vì đã nói những câu tàn nhẫn đến thế..tớ xin lỗi, Trung Anh của tớ...
– Tớ không đáng để cậu tha thứ. Nhưng... tối nay, chỉ tối nay thôi... làm ơn để tớ được ở bên cậu...được không? Làm ơn đi...
Trung Anh cắn môi. Cậu không khóc. Nhưng tim cậu như rạn nứt.
– Cậu lạnh lắm không?
cậu thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
– Sao lại không mang ô... sao lại... đứng dưới mưa như thế?
Lâm Anh dụi mặt vào cổ cậu, giọng ướt đẫm:
– Tớ không quan tâm...tớ chỉ muốn cậu...chỉ cần cậu thôi...đi mà Trung Anh...cậu ghét tớ, hận tớ cũng được...nhưng xin đừng để tớ hụt hẫng thêm lần nữa mà...
Một giây tĩnh lặng.
Hai người vẫn ôm nhau dưới hiên. Gió thổi. Mưa quất vào lưng. Tim đập loạn trong lồng ngực.
Và rồi...
Trung Anh siết lấy Lâm Anh.
– Cậu ngốc lắm
giọng cậu nhỏ như một hơi thở khẽ trong đêm đông
– Ngốc đến phát điên...
Lần đầu tiên câu nói ấy được thốt lên, là từ bờ môi của Lâm Anh..
Nhưng lần này, lại là từ miệng của người nhỏ đối diện cậu
1 giây..
2...
3 giây
Rồi cứ thế, môi quấn môi, lưỡi vờn lưỡi. Trung Anh kéo Lâm Anh vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn đầy mãnh liệt, đầy thương nhớ, đầy hối hận, đầy cuồng si. Lâm Anh cứ thế mà thả lỏng cơ miệng, lưỡi cứ thế hư hỏng mà tấn công sâu hơn vào nơi ẩm ướt kia..nơi có bờ môi đang gặm nhấm cánh môi của cậu
Mùi áo ẩm, mùi mưa, mùi tóc ướt – tất cả hòa vào nhau.
Rồi Lâm Anh cứ thế mà hôn sâu bé nhỏ của mình, chậm rãi mà đẩy cậu vào bên trong, tiện chân kéo cửa đóng chặt
Trong giây phút ấy, không còn quá khứ, không còn tương lai. Chỉ có hiện tại – nặng trĩu và tha thiết.
Khi cả hai thân thể đã mệt nhọc mà ngã xuống giường ngủ của Trung Anh, khi môi lưỡi đã cạn kiệt dưỡng khí, cả hai mới miễn cưỡng mà buông nhau ra, trên khóe môi còn vương sợi chỉ bạc của tơ tình...
– Cho tớ... được ngủ lại đây. Đêm nay thôi...nhé, em yêu?
Lâm Anh nói, bàn tay đặt lên tim Trung Anh.
– Làm ơn... chỉ đêm nay... hãy để tớ là người của cậu. Dù chỉ là lần cuối."
Trung Anh không hỏi nữa.
Chỉ cúi xuống, đặt lên trán Lâm Anh một cái chạm rất khẽ. Và thì thầm:
– Đêm nay...tất cả... là của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com