Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. ( H nhẹ )

Vì tau rất yêu các mày, nên nhớ mà ồn lên nhóo

.....

Cả hai nằm đối diện nhau, im lặng vài giây.
Rồi Lâm Anh cúi xuống.
Một cái chạm nhẹ nhàng. Môi cậu dừng lại trên môi Trung Anh như một câu hỏi không thành tiếng. Không vội vã, không đòi hỏi - chỉ là chạm, rồi chờ đợi.
Trung Anh khẽ rùng mình. Cậu ngẩng lên, đôi mắt còn hoe đỏ nhưng trong đáy mắt ấy có thứ gì đó vừa tan ra, vừa vỡ ra, vừa muốn giữ lại.
Cậu đáp lại. Chậm. Dịu. Như thể chỉ cần gấp gáp một chút, cả hai sẽ đánh rơi nhau mãi mãi.
Nụ hôn của họ kéo dài như mưa đêm - mềm mại và tha thiết, không ngừng tìm kiếm nhau trong bóng tối. Bàn tay Trung Anh siết lấy vạt áo trước ngực Lâm Anh, như thể bám vào đó mới giữ được chính mình.
Lâm Anh nghiêng đầu, môi lướt sang gò má, lên mi mắt, rồi dừng lại bên tai cậu.
- Tớ nhớ cậu...đến phát điên mất...
Hơi thở của cậu phả vào tai Trung Anh, ấm và nồng như mùi đất sau cơn mưa.
Trung Anh không nói gì. Chỉ vòng tay ôm chặt lấy eo Lâm Anh, mặt vùi vào hõm cổ quen thuộc ấy - nơi luôn khiến cậu cảm thấy an toàn nhất, kể cả khi cả thế giới quay lưng lại với mình.
....
Ánh sáng từ màn mưa ngoài cửa sổ hắt vào, đủ để thấy được ánh mắt nhau trong bóng tối.
Không ai nói gì nữa.
Lâm Anh đặt hai tay lên má Trung Anh, ngón tay vuốt nhẹ theo đường xương gò má cậu - từng nét mặt, từng khoảng trống trong lòng mà cậu đã thuộc như chính cơ thể mình.
Rồi lại là một nụ hôn.
Dài hơn. Sâu hơn. Thấm đẫm thứ tình cảm không gọi thành tên.
Trung Anh run nhẹ. Cậu ôm lấy Lâm Anh như sợ mình đang mơ, như sợ nếu tỉnh dậy, người kia sẽ không còn ở đó nữa.
Từng lớp vải trên người họ như không còn quan trọng. Chỉ có da thịt, hơi thở, và những ánh nhìn chứa đầy nỗi niềm chưa kịp gọi tên.
Quần áo vương vãi khắp sàn, làn hơi ẩm ướt cứ thế mà bao quanh nơi hai người đang to nhỏ mà thầm thì
Căn phòng nhỏ không có tiếng nhạc, không có lời nói - chỉ có tiếng tim đập vội và những nhịp chạm chầm chậm, tha thiết.
Của hai người, trong một đêm duy nhất còn được ở bên nhau.
- Trung Anh...cậu yêu tớ không?
Lâm Anh hôn lên vai của người đối diện, nhẹ nhàng mà cắn những vết yêu đầy nhiệt huyết. Bàn tay Lâm Anh chẳng chịu để yên, cứ thế mà xoa nắn eo nhỏ, rồi chậm rãi mà tiến đến nơi yết hầu mà nhẹ nhàng cắn mút
Trung Anh ngửa mặt lên khi Lâm Anh cúi xuống. Một nụ hôn khẽ chạm lên nơi cổ trắng, rồi kéo dài dần, sâu dần, trượt dọc theo thời gian và những vết nứt trong lòng cả hai.
Tay Lâm Anh luồn vào sau gáy cậu, khẽ vuốt theo sợi tóc ẩm mồ hôi. Trung Anh nhắm mắt lại, để mặc mình tan vào cái ôm ấy.
Khi tách ra, cả hai đều thở gấp. Nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào nhau.
- Cậu có từng... sợ rằng, đến một lúc nào đó, mình không còn đủ lý do để bước tiếp không?
Trung Anh hỏi, thì thầm như sợ câu hỏi của mình quá yếu ớt để chịu được sự thật.
Lâm Anh ngừng một nhịp. Cậu nâng mặt Trung Anh lên, chạm trán vào trán cậu.
- Tớ từng sợ...
giọng cậu thật nhỏ
-...sợ rằng đến một lúc nào đó, chúng ta vẫn còn thương nhau, mà không thể ở bên nhau
Trung Anh nhíu mày.
- Vì sao phải như thế?
- Vì cuộc đời không phải lúc nào cũng nghe lời mình,...
Lâm Anh đáp.
- Nhưng tớ thà mang theo cảm giác tiếc nuối vì đã yêu... còn hơn sống mà chưa từng yêu cậu...thật đấy...
Trung Anh mím môi. Đôi mắt cậu đỏ hoe, tay đặt lên ngực trần săn chắc của Lâm Anh như muốn giữ lấy trái tim người kia khỏi rời xa mình.
- Đừng nói kiểu chia tay thế,
cậu nói, khàn giọng.

- Không phải chia tay
Lâm Anh khẽ cười, môi chạm lên trán Trung Anh một cái thật lâu.
- Chỉ là... nếu ngày mai có chuyện gì xảy ra, thì cậu biết tớ luôn ở đây.
Nói rồi, Lâm Anh nhẹ nhàng cúi xuống nơi đầu ngực của Trung Anh, nhẹ nhàng mà hôn lên rồi cắn mút. Bên còn lại cũng chẳng được cậu để yên, tay cậu tinh nghịch mà xoa nắn, cấu nhéo
Trung Anh cứ thế ngả đầu ra sau mà rên rỉ trước khoái cảm đang dồn dập mà kéo đến.
- Ưm...ưm...Lâm Anh...anhhh...mhm..Lâm Anh
- Em yêu...ngoan..ngoan...
Lâm Anh cứ thế mà liên tục đổi bên, chăm sóc hai đầu ngực hồng hào trước mặt.
- Ở đây,
cậu nói,
- và ở đây nữa.
Lâm Anh ngẩng mặt lên, hôn nhẹ lên đôi môi đang run của Trung Anh lần nữa. Tay cậu không yên vị mà mạnh bạo mò mẫm xuống nơi tư mật của người đối diện, nắm lấy cự vật đang nóng lên của người kia mà tuốt lộng
- Anhhh...Lâm Anh...ưm..nhẹ...nhẹ...ưm....
- Em yêu...ngoan nào...ngoan...shh...để yên...yên nhé?
Lâm Anh chà xát hai vật đang nóng ran vào nhau mà mạnh bạo lộng hành, đầu khấc của cả hai được cậu cứ thế mà xoa nắn. Trung Anh khẽ với tay xuống, đan vào những ngón tay của người yêu mà cùng hành động.
Họ cứ thế nằm sát lại, mặt đối mặt. Những nụ hôn vụng về chuyển thành những cái siết tay, cái vuốt tóc, cái thì thầm vùi sâu vào tóc, vào gáy.
Lâm Anh rút tay, để yên cho Trung Anh cứ thế mà tuốt lộng, còn mình cũng không rảnh rỗi mà tiếp tục chăm sóc hai đầu ngực, một bên cắn mút, một bên xoa nắn nhịp nhàng. Những tiếng nhóp nhép, những tiếng rên dâm mỹ cứ thế mà vang lên, lấp đầy căn phòng ngủ đang tràn ngập mùi ẩm ướt
Tay còn lại mò mẫm trong bóng tối, tìm đến nơi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia mà nắm chặt, mà siết, mà nâng niu, mà nhẹ nhàng xoa nắn cánh môi cậu đã di chuyển lên hõm cổ trắng ngần ngọt mùi sữa kia mà cắn mút, rồi lên bờ vai gầy, rồi lên khuôn ngực mỏng. Tay cậu cũng không yên mà buông rời người kia, vuốt ve, xoa nắn eo thon mà xuýt xoa. Trung Anh của cậu đã gầy đi nhiều, mới chỉ vài ngày thôi, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự héo mòn trên thân thể tưởng chừng như quen thuộc ấy
Mùi hương của Lâm Anh, cuốn cùng hương mặn mà của mồ hôi, cứ thế mà xộc thẳng lên mũi của Trung Anh, khiến cậu chẳng thể nào cưỡng lại, chìm sâu vào khoái cảm rồi cứ thế mà vùi mặt vào bờ vai săn chắc kia, ngấu nghiến hôn cắn
- Ưm..anh yêu..em...em sắp..ưm
Lâm Anh khẽ cười, gặm lấy cánh môi đã sưng tấy của người nhỏ, tay siết chặt hai hạt ngọc nơi đầu ngực kia:
- Ahh..ừm..tớ cũng..ừm..c..cùng nhau nhé?
Trung Anh áp sát ngực mình vào khuôn ngực săn chắc kia, mắt nhắm nghiền, mê muội mà gật đầu đồng ý
- Ưm..gọi tên tớ, em yêu...ưm...
Lâm Anh giọng khàn đặc, tay cứ thế mà không ngừng tuốt lộng
- Ng..nguyễn Lâm..Anh...ahhh
- Ừm..tớ..tớ yêu cậu...Trung Anh..ưm...
Lâm Anh khẽ rít lên, hòa cùng vào tiếng rên đầy mê muội của Trung Anh. Cả hai đã chạm đến đỉnh của khoái cảm, dòng sữa trắng cứ thế mà bắn phụt lên khuôn ngực của cả hai. Trung Anh khẽ ngửa người ra sau, mắt nhắm nghiền, rồi lại vội vàng tìm đến cánh môi của ngwoif kia như chiếc phao cứu sinh giữa biển đen của khoái cảm
Lâm Anh dùng lưỡi mạnh bạo tách cánh môi kia ra, lưỡi đan lưỡi, môi đan môi, như thể sẽ chẳng thể nào tách rời.

Lâm Anh kéo chăn lại, đắp cho cả hai. Trung Anh rúc vào ngực cậu, thở nhẹ như một con mèo mệt mỏi cuối ngày.

- Anh yêu em,

Lâm Anh khẽ nói, gần như thở ra.

Trung Anh không trả lời. Cậu chỉ gật đầu thật nhỏ, rồi thì thầm như tiếng gió lướt qua kẽ lá:

- Đừng đi đâu hết, nhé...em yêu anh...

Lâm Anh không đáp. Cậu chỉ siết chặt cánh tay mình lại, như đang cố giữ lấy điều gì đó đang tan dần, khẽ hôn lên mái tóc đã ướt mồ hôi của người kia.
Mưa dường như vẫn chưa tan, màng sương đêm vẫn cứ thế mà bủa vây nơi cửa sổ

Hà Nội đêm nay có hai người điên cuồng yêu,
Hà Nội đêm nay có hai trái tim cùng chung nhịp đập,
Cùng chung một cảm xúc
Cùng chung...một tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com