Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48.

Hí hí "kẹo ngọt" nàa
.........

Trung Anh tỉnh dậy trong làn sáng lờ mờ của buổi sớm mùa đông.

Chăn vẫn còn ấm. Mùi tóc ẩm, mùi áo len và mùi nước mưa đêm qua vẫn phảng phất đâu đó trong không khí. Cậu đưa tay ra theo thói quen – tìm hơi ấm bên cạnh. Nhưng… khoảng trống bên giường chỉ còn vết lõm nhẹ, lạnh và rỗng.

Cậu ngồi bật dậy.

— ưm..Lâm Anh?

Không có tiếng trả lời.

Căn phòng yên lặng đến kỳ lạ. Không tiếng bước chân, không tiếng nước chảy, không có mùi gì của buổi sáng quen thuộc.

Chỉ có tiếng tim cậu, đập chệch đi một nhịp.

Trung Anh vội vàng với lấy điện thoại.

@whoisTA: Cậu đi đâu rồi?

Tin nhắn đầu tiên.

Rồi một cuộc gọi.
Vẫn chỉ là tiếng tút dài. Không ai bắt máy.

Trung Anh lúc này như dừng hô hấp, mọi thứ xung quanh cậu chao đảo, lo lắng, sợ hãi cứ thế mà bao trùm thân thể nhỏ nhắn đang không một mảnh vải che thân nào của cậu

Cậu nhắn thêm.

Đừng dọa tớ như thế… Tớ chỉ cần biết cậu ổn thôi.

Không hồi âm.

Không dấu vết nào ngoài khoảng trống lặng ngắt trên giường.

Mặc vội quần áo, Trung Anh vừa quốc quýt sửa soạn, vừa liên tục mà ấn gọi vào số máy quen thuộc

---

Cùng lúc đó – một căn nhà yên ắng ở đầu kia thành phố.

Lâm Anh khép lại chiếc vali. Tay cậu khựng lại một giây nơi dây kéo – trước khi kéo phăng nó xuống.

Trên màn hình điện thoại đặt ngửa cạnh bàn, hàng loạt tin nhắn của Trung Anh hiện lên qua thanh thông báo.

Từng cái. Một cái.

@whoisTA: Cậu ổn không?
@whoisTA:Gọi lại cho tớ nhé…
@whoisTA:Tớ lo lắm, đừng như vậy nữa…

Trái tim cậu như hẫng đi một nhịp. Mắt không rời màn hình, nhưng tay vẫn tiếp tục xếp áo vào túi xách nhỏ. Từng dòng tin nhắn cứ như cơn thủy triều phẫn nộ đập vào mắt cậu, như thay cho người bên kia màn hình mà gào thét, mà cầu xin, mà van nài cậu ở lại. Ánh mắt cậu dừng lại ở ảnh nền – tấm ảnh hai đứa ôm nhau trên sân thượng hồi đầu hè, lúc còn cười được vô tư.

Cậu cắn chặt môi. Không cho mình trả lời.

– Không được.
– Nếu còn nán lại, sẽ không đi nổi nữa…

Còn gì đau hơn…khi trái tim muốn ở lại..nhưng lí trí lại phải cất bước mà ra đi


Suốt một ngày dài, Trung Anh cố gạt niềm lo lắng của mình sang một bên để tập trung tổng duyệt. Từng bước nhảy của cậu vẫn đều, vẫn tinh xảo, nhưng lại phảng phất đâu đó những ánh nhìn lo lắng, những nơm nớp lo sợ

Cậu như có một linh cảm chẳng lành,

Một nỗi lo rằng Lâm Anh..đang rời xa cậu…

Trung Anh khẽ chậm lại, hồi tưởng lại những xúc cảm đêm qua, bất giác mà đỏ mặt.
Tất cả như một cơn mơ đẹp, một mộng ảo chốn thiên đường xa xôi, nơi mắt chạm mắt, tay đan tay, nơi da thịt trên da thịt, nơi cả hai như được hòa vào làm một…

Thế nhưng sự biến mất của Lâm Anh khiến cậu bồn chồn không dứt. Không lời từ biệt, không lời giã từ, không một cái âu yếm, không một nụ hôn, chỉ có sự lạnh lùng và làn hơi đã tan của ái muội và những dòng dư âm của màn đêm.

Âm thanh từ loa phòng tập, những dòng suy nghĩ vấn vương, những lo lắng cứ thế mà bủa vây lấy Trung Anh, khiến cậu không thể chịu được nữa mà ngã vật ra giữa phòng tập

– Lâm Anh, làm ơn..hãy đến đây…

7 giờ tối,

Không khí náo nhiệt. Mọi người đang chuẩn bị cho hội diễn mùa đông.

Phía sau sân khấu, Trung Anh đang mặc thử lại bộ đồ diễn. Ánh đèn sân khấu hắt lên mái tóc rối nhẹ của cậu, gương mặt tuy đang cười, nhưng đôi mắt không ngừng liếc về phía điện thoại đang sạc tạm bên bàn hóa trang.

Không cuộc gọi nào được hồi âm.
Không một dấu hiệu nào cho thấy Lâm Anh vẫn còn quanh đây.

Cậu thậm chí không chắc… đêm qua có phải là thật.

“Trung Anh, đến lượt nhóm cậu tập tổng duyệt lần cuối.”
Một người gọi.

“Ừ, tớ ra ngay…”

Cậu siết chặt micro. Bước ra sân khấu.

Ánh sáng rọi thẳng vào gương mặt – nhưng đôi mắt ấy… vẫn vô thức tìm về hàng ghế cuối cùng phía bên trái. Chỗ mà Lâm Anh thường ngồi. Cái chỗ đó… hôm nay trống không.

**7:45 tối – Sân bay quốc tế.**

Lâm Anh ngồi nơi hàng ghế chờ lên máy bay. Màn hình điện thoại sáng lên trên tay.

Livestream hội diễn đang phát. Góc quay từ xa, nhưng vẫn đủ để thấy rõ Trung Anh đang đứng giữa sân khấu, ánh đèn rọi thẳng lên mái tóc ướt mồ hôi, trên môi là tiếng hát, còn trong mắt… là những mảng hoang mang không che giấu.

Trong ánh mắt ấy, dường như Trung Anh vẫn đang kiếm tìm.

Tìm một người lẽ ra phải có mặt ở đó – cổ vũ cho cậu, cười với cậu, hoặc ít nhất… lặng lẽ dõi theo từ góc xa nào đó.

Lâm Anh mím môi. Tay siết chặt điện thoại.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Rồi cậu mở khung tin nhắn

[20:01]

@lanhng: Em yêu… xin lỗi. Tớ biết là tớ hèn nhát khi không giấu câu đến giờ này. Nhưng giờ, nếu đọc được tin này… xin cậu hãy mở ngăn bàn chỗ cậu ngồi. Có một lá thư ở đó. Lá thư cuối cùng của tớ.
@lanhng: Hãy cứ tỏa sáng, và nhớ..yêu lấy chính mình nhé
@lanhng: Tớ sẽ luôn yêu cậu..và sẽ mãi là của cậu

Bạn đã chặn người dùng @whoisTA. Từ bây giờ, bạn sẽ không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người dùng này nữa. Nhấn vào đây để báo cáo nếu người dùng này có hành vi xấu

Tin nhắn được gửi đi.

Chấm tròn xanh lăn đều trên màn hình – Đã gửi.

Lâm Anh hít sâu. Ngửa đầu lên, để giấu đi những giọt nước long lanh đang lặng lẽ tràn mi.

Không biết là do ánh đèn sân bay… hay vì trái tim cậu đã chính thức tan thành trăm mảnh.

Hà Nội đêm nay có hai trái tim đang vỡ tan,

Một trái tim đã vỡ vụn vẫn đang cố gắng đập theo từng tiếng nhạc dưới ánh đèn sân khấu

Một trái tim đã nguội lạnh và dần tan biến theo tiếng cánh quạt máy bay…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com