Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Trung Anh bước ra khỏi phòng ban giám hiệu với gương mặt chẳng khác gì người vừa nhận bản án trung thân. Cậu đút tay túi quần, lững thững đi xuống cầu thang, môi dưới bĩu ra, hai má phồng to như em bé, đầu óc vẫn lùng bùng:
“Cho nó vào lớp cùng mình luôn á? Mắc gì lại là mình?!”
Đi được vài bước, cậu móc điện thoại ra, bấm mở khung chat quen thuộc với cái tên “Con Châu béo nghiện phim nhật😑” , chuẩn bị than thở:
@whoisTA: Mày ơi tao đi chết đâyy, mày đang đâu? cho 3 phút ra nhà xe nhanh lên, tao khóc mất.
Chưa đầy vài giây sau, một tràng tin nhắn đổ về như vỡ đê:
@Chauxinh: Tao cúp tiết xong chuồn về ròi, ai điên không mà ở lại học hóa.
@Chauxinh: Mà có chuyện mới nè. Từ mai chỗ tao ngồi có người khác ngồi rồi, khỏi ngồi với nhau rồi đó 😏
@whoisTA: Hả? Ai?
@Chauxinh: Tao cũng không rõ. Cô bảo có bạn mới vô lớp. Tao xuống ngồi với Vy.
Trung Anh khựng lại giữa hành lang. Gió chiều lùa qua khiến tóc cậu thêm phần hơi rối, nhưng tâm trí thì đang rối hơn.
@whoisTA: Gì??? Thân chưa mà giỡn kiểu z?
@whoisTA: Mày đừng nói là thằng Lâm Anh???
@Chauxinh:  Ê nha, bố đ rảnh để đùa mày nha. Mà Lâm Anh là ai, sao mày biết hay z? Đẹp trai nhớ hú để bà đây vượt =))
@whoisTA: Mày bớt lại đi nha Châu, thằng đó đáng ghét lắm, mày mà yêu nó thì tao với mày xác định mất chuỗi tiktok đó!
@Chauxinh: Biết rồi, nói lắm. Còn mày, chuẩn bị tinh thần đi, tao giao lại cái ghế vàng bên cửa sổ cho mày giữ ấm cho “quý nhân” đó 🫡
Trung Anh thở dài, tắt màn hình. Mọi chuyện cứ như được sắp đặt sẵn. Mà không, chính xác là thầy Kiên sắp đặt. Cậu kéo lê tấm thân mỏi mệt về nhà
Đang đi, cậu nhận được cuộc gọi từ người bố yêu dấu:
- Á lô con trai, sao rồi, ngày đầu tiên sống mà hết tiền mua kẹo có vui không con?
Trung Anh phụng phịu:
- Phụ thân! người lỡ nòng nào bắt nạt thần?
Bố Thắng cười lớn:
- Cái này là mẫu hậu con bắt ba làm đấy nhá, ai bảo trốn tiết bị trường gọi về cơ. À mà bố Kiên của bố nói gì con chưa, ông nội con nhờ thầy sắp xếp cho con với Lâm Anh, con chú Kiên cô Hòa, người quen của ông, ngồi với nhau đó. Nghe bảo thằng bé học vượt đúng không?
Trung Anh tru tréo:
- Ba cứu con đi!! cái thằng đó đáng ghét chết đi đượcc!!
Bố Thắng cười xòa:
- Có mà con đáng ghét đó, thôi tóm lại là ăn ở đàng hoàng đó nha, đừng để cô mắng vốn ba mẹ nữa đó. Tối nay ở nhà một mình nha, nhớ khóa cửa cẩn thận đó. Tối nay ba mẹ bay vào trong Nam, ông nội đưa bà đi du lịch rồi. Tiaanf sau cả nahf mới về đó.
Trung Anh như muốn khóc tiếng mán:
- Rồi mắc gì mà bỏ con một mình vậy??
Bố Thắng gấp gáp:
- Thôi nhá, vợ yêu của ba đói rồi, đưa đi ăn đây, con tối ở nhà nhớ học bài đi đó! Baii con.

Tối hôm đó, Trung Anh nằm dài trên ghế, mắt dán lên trần nhà. Ti vi bật nhưng chẳng để ý. Trong đầu chỉ hiện lên cái mặt bình thản đến khó chịu của Lâm Anh.
Đang lăn qua lăn lại trên sofa thì điện thoại rung.
Thông báo từ Facebook hiện lên: “Nguyễn Lâm Anh đã gửi lời mời kết bạn.”
Trung Anh suýt làm rơi máy xuống đất.
— Gì nữa đây trời?
Một lúc sau, vẫn chưa hết ngạc nhiên, Trung Anh miễn cưỡng bấm chấp nhận. Gần như lập tức, khung chat nhảy lên:
@lanhng: Chào bạn cùng bàn mới. Tớ nghe bố bảo cậu là con người quen.
Cậu khẽ nhếch mép, thầm nghĩ tại sao một người lại có thể nhắn tin cộc lốc, nahtj nhẽo và huề vốn đến mức vậy. Cậu nhanh chóng gõ lại:
@whoisTA: Không cần lịch sự quá đâu. Cùng bàn thôi chứ chưa chắc đã thân. Mà ai tớ cậu với em? Anh hơn tuổi em đấy nhé?
@lanhng: Nhưng học cùng lớp rồi thì coi như bằng tuổi chứ, chẳng lẽ anh lại phải ngồi cùng bàn với đứa em kém 1 tuổi hả? để anh đỡ ngại thì tớ xưng cậu – tớ luôn cho dễ nhé?
@whoisTA: Mắc gì? Không cần thiết đâu. Gọi tên cũng được rồi.
@lanhng: Không được. Cùng lớp, bằng tuổi, nên tớ thấy xưng cậu – tớ là hợp lý nhất. Cậu không phản đối thì tớ cứ thế gọi nhé.
@whoisTA:  …Là có đồng ý dữ chưa cha?
@lanhng: Tính cậu dễ cáu thật đấy.
@whoisTA:  Tính “cậu” hay áp đặt thật đấy.
@lanhng:  Không phải áp đặt. Là gợi ý mang tính xây dựng. 😌
Trung Anh thở ra một hơi. Vừa định gác máy, ghost tin nhắn người kia thì tin nhắn tiếp theo lại đến:
@lanhng: Cậu đừng lo, tớ không giành bút, giành vở, cũng không giành bên không có cửa sổ đâu.
@lanhng: Nhưng nếu cậu chép bài tớ, tớ sẽ tính phí đó nha.
@whoisTA: Ai thèm chép bài cậu?
@lanhng:  Vậy tốt, đỡ cực cho cả hai.
@whoisTA: *like*
@lanhng: Nhớ ngủ sớm nhé, không mai mới ngày đầu ngồi với nhau mà đã bị nhắc vì ngủ gật thì quê lắm đó, BẠN CÙNG BÀN. G’night.
*seen*
Cậu gập điện thoại lại, nằm phịch xuống giường.
- Mé đã bực rồi lại còn gặp phải thằng hấp
Nhanh chóng mở chat với cô bạn thân, Trung Anh lại than vãn
“Con Châu béo nghiện phim nhật😑”
@whoisTA: MÀY ƠI GIẾT TAO ĐI!!! CALL NHANH 2S. ĐỪNG ĐỂ ANH NÓNG!
*video call*
Châu vừa đánh răng, vừa lên tiếng:
- Lại sao nữa hả dẩm?

- MÀY ƠI CÁI THẰNG LÂM ANH ĐÁNG GHÉT ĐẤY, TAO GHÉT NÓ QUÁ!!

- bình tĩnh, mày cứ làm quá lên. Chiều về tao stalk nó rồi.

- Ủa mắc gì, mà sao mày biết nó là ai để mà stalk?

- Thế mày quên là em gái tao cũng k10 hả? Thằng đó là hot boy k10 đó. Giải nhất thành phố vật lý, thủ hoa thi vào 10, Ielts 8.0, biết cả đàn hát đấy

- Rồi mày nói tao làm gì? tao đếch care!

- Ừ mày không quan tâm thì kệ mày chứ, còn tao là tao thấy hồng hài nhi cũng được đấy

- Dẩm!

- Ừ bà đây dẩm nên mới chơi với loại mày nhé. Thôi ngủ đây, chúc bạn iu may mắn nhé!

Tối đó, Trung Anh chìm vào giấc ngụ với một bụng khó chịu và suy nghĩ đầy chán ghét về cái tên ngồi cùng bàn vào ngày mai...
TBC :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com