Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50.

Ngược tiếp nàa <3
....

– Châu… nó đi thật rồi mày ơi… nó đi rồi…

Trung Anh gục hẳn vào vai Châu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo con bạn như một người đang chìm trong biển mà vớ được một cọng rơm.

Châu không nói gì. Nó chỉ ngồi yên, tay ôm vai Trung Anh, tay còn lại đưa lên chậm rãi vuốt nhẹ lưng cậu – như thể dỗ một đứa trẻ. Đôi mắt nó cũng đỏ hoe, nhưng nó biết giờ này không được khóc theo. Nếu nó gục, Trung Anh sẽ không đứng nổi.

Gió từ hành lang ùa vào, phả vào gáy lạnh buốt. Trung Anh cứ thế nấc lên từng hồi. Không còn quan tâm gì đến việc mình đang ở trường, sau đêm diễn, sau bao ánh đèn và tiếng vỗ tay. Cậu co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, để mặc bản thân nhỏ bé, lạc lõng và xộc xệch trong cái góc hành lang tối om này.

Suốt bao nhiều năm chơi với Trung Anh, chưa bao giờ Châu thấy thằng bạn mình vì ai mà cố gắng đến vậy, vì ai mà cười nhiều đến vậy.

Nhưng cũng vì ai…mà khóc đến như vậy

Chuyện cả hai chia tay mấy ngày trước, Châu là người biết đầu tiên

Hàng trăm tin nhắn an ủi, hàng chục cuộc gọi giữa đêm chỉ để dỗ dành con thỏ thất tình kia.

Châu đã nghĩ, mối tình này đã thực sự dừng lại.

Nhưng đến hôm nay, cô mới thấu được sự thật, một sự thật đau đến xé lòng.

Châu thở nhẹ một cái. Rồi cô nhìn lên trần nhà, rít qua kẽ răng:

– Mẹ cái thằng Lâm Anh… nó thật sự tàn nhẫn quá rồi…

Không biết là chửi giúp hay chửi cho Trung Anh tỉnh, nhưng câu ấy khiến cậu giật khẽ một cái.

– Đừng…

Giọng Trung Anh như tan ra trong không khí.

– Đừng nói nó vậy… cậu ấy chỉ… chỉ không thể ở lại thôi…

Châu nhíu mày:

– Mày bênh nó hoài vậy Trung Anh? Mày nhìn lại mày đi, mày còn cái gì nữa? Từ hôm nó lạnh nhạt với mày, mày có sống nổi ngày nào không? Tao nhìn mà tao tức điên lên được…

Trung Anh không trả lời. Cậu chỉ im lặng. Lâu thật lâu sau mới lẩm bẩm:

– Tao biết chứ… Nhưng mà tao cũng biết… cậu ấy yêu tao.

Chính Trung Anh cũng tự thấy nực cười với bản thân khi chính miệng mình phát ra 4 từ đó.

Nếu yêu, thì tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Đưa cậu lên đỉnh núi của tình yêu, cho cậu một đêm như mơ, thấy cậu trong những phút giây nguyên thủy, những phút giây thăng hoa nhất, chỉ để lại kéo cậu xuống một cách tàn nhẫn như thế này?

Nếu yêu, sao lại để cậu chỉ có thể nhớ về đêm ấy như một cơn mơ đẹp thoáng qua giữa những bão giông điên cuồng?

– Yêu cái đầu mày. Yêu mà chặn số, yêu mà không cho gặp lần cuối, yêu mà để mày như cái xác trôi trên sân khấu à?

Châu không giữ được bình tĩnh nữa, gằn giọng.

– Mày nhìn lại mày đi, Trung Anh. Mày còn là mày không?

Trung Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp. Cậu mím môi. Khẽ lắc đầu

— Vậy thì đứng lên đi. Đứng lên đi, mày phải sống. Dù không có nó.

Châu siết chặt vai cậu, như muốn dồn tất cả sức lực vào câu nói ấy.

– Đau thì đau, khóc thì khóc, nhưng sống thì vẫn phải sống, mày hiểu không?

Trung Anh nhìn thẳng vào mắt Châu. Bàn tay cậu run run, rồi chậm rãi đặt lên sàn, chống người đứng dậy. Không vững. Nhưng đứng.

Mắt cậu vẫn còn ngấn lệ.

Nhưng ánh nhìn… đã có một chút gì đó như tro tàn – lặng lẽ, không sáng, nhưng vẫn còn tồn tại.

– Châu
Cậu khẽ gọi.

– Ừ?

– Tao không biết tao sẽ ổn không. Nhưng nếu một ngày nào đó… tao yếu hơn nữa… mày đừng bỏ tao được không?

Châu im lặng. Rồi cười – một nụ cười méo xệch, nghèn nghẹn:

– Tao mà bỏ mày…thì còn đâu bạn mà chơi cùng?

Rồi Châu vòng tay qua vai cậu:

– Về, đếch quan tâm nữa, tao chở mày đi ăn bún bò uống bia. Trai bỏ kệ mẹ nó, mình cứ phải ăn trước đã

Trung Anh khẽ gật đầu.

Cậu không nói thêm gì nữa.

Chỉ lặng lẽ đi theo Châu, từng bước nhỏ, như một người vừa đi qua vụ tai nạn trong lòng – máu không thấy đâu, nhưng tim thì đang rỉ từng giọt.

---

\Trên đường về, xe máy Châu – Gió đêm tạt thẳng vào mắt.

Trung Anh ngồi sau, tay cầm điện thoại.

Tin nhắn vẫn hiện *"Bạn đã bị chặn."*

Tài khoản Lâm Anh vẫn im lìm.

Messenger, Zalo, cả Instagram.

Cậu cuộn xuống, đến những dòng cũ.

Dòng cuối cùng mà Lâm Anh từng gửi trước khi chia tay:

@lanhng: Em yêu, tập xong nhớ uống nước. Hôm nay trời lạnh, đừng mặc áo mỏng.

Chỉ một câu.

Mà sao lại đau đến thế.

Cậu chậm rãi bấm “Lưu trữ tin nhắn.”

Rồi tắt màn hình.

Gió đêm táp vào mặt. Nước mắt chảy ra mà không rõ là vì gió hay vì đau nữa.
Nhưng bụng cậu thì chắc chắn đã no nê với bát bún bò đặc biệt và 2 chai bia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com