Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51.

Tháng đầu tiên – New York.
Tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ xuống phố.
Lâm Anh đứng nép vào góc kính của một trạm tàu điện ngầm, vai khoác balo, tay siết chặt cuốn sổ tay và chiếc áo khoác dày. Trời lạnh hơn cậu tưởng, lạnh đến nỗi tay đã cóng đi nhưng vẫn không dám buông điện thoại ra khỏi tay – như thể chỉ cần siết chặt lấy nó, thì một phần của Hà Nội vẫn còn ở đây.
Cuộc sống mới của cậu đã thật sự bắt đầu
New York náo nhiệt, nhưng không dễ sống. Dù đã chuẩn bị trước, nhưng Lâm Anh vẫn bị choáng ngợp bởi sự xa lạ nơi đây: những tiết học nhàm chán, những nụ cười xã giao đầy giả tạo, những món ăn nhạt nhẽo, và trên tất cả – là nỗi trống trải mỗi khi đêm về.
Dù chẳng phải quá nghèo khổ, nhưng Lâm Anh vẫn cố gắng đi làm thêm mỗi ngày để có thể tự trang trải sinh hoạt phí cho mình. Những gì bố mẹ đã làm với cậu…từ lâu đã khiến cậu chán ngấy sự bảo bọc đến mức ngột ngạt ấy rồi
Ngày nào cậu cũng đi học, làm thêm, về nhà một mình. Và ngày nào cũng mở điện thoại ra – chỉ để đọc lại những đoạn hội thoại cũ.
@whoisTA: Nay cậu ăn gì đó?
@lanhng: Ăn cậu.
Lâm Anh bật cười – một nụ cười đau đáu nơi trái tim. Cậu chạm tay lên ảnh đại diện nhỏ xíu của Trung Anh – bức ảnh hai đứa cười toe trên sân thượng trường cũ, má cậu áp vào tóc Trung Anh, còn Trung Anh… vẫn luôn là người nghiêng về phía cậu, như thể trái tim cậu là nơi an toàn nhất.
Cậu vuốt nhẹ.
Rồi khóa màn hình.
Không dám nhắn.
Không dám gọi.
Cậu biết – mình là người bỏ đi.
Và người ở lại… xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, xứng đáng gặp được một người tốt hơn, một người không đột ngột biến mất giữa đêm đen như cậu đã từng.

Cùng lúc đó – Hà Nội.
Mưa dầm dề ba ngày không dứt.
Trung Anh ngồi bên cửa sổ lớp học, ánh mắt không rời khỏi chiếc điện thoại úp ngược trên bàn. Từ sau hôm đọc được thư, cậu đã từ bỏ ý định nhắn thêm một câu nào nữa. Hình như, Trung Anh đã đang chủ động học cách…chấp nhận với thực tại
Cậu im lặng – như thể nếu mình lặng yên đủ lâu, thì trong một thoáng hy vọng nhỏ nhoi nào ấy, người kia sẽ quay trở lại.
Nhưng không ai quay trở lại cả.
Chỉ có một chỗ trống bên bàn, chỗ mà Lâm Anh từng ngồi học bên cạnh, từng cúi đầu giảng Toán, từng lén vẽ trái tim bằng bút mực đỏ vào vở Văn của cậu. Giờ nó trắng phau, không dấu vết gì – nhưng nỗi nhớ thì không cần bằng chứng để hiện hữu.
– Dẩm!
Châu đặt ly sữa đậu xuống bàn cậu, lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Không hỏi gì cả. Chỉ ngồi đó – như cái cách những người bạn hiểu nhau đến tận lòng, mà chẳng cần thêm câu chữ.
Trung Anh không nhìn Châu, chỉ khẽ khàng hỏi:

– Mày nghĩ… người đi có nhớ người ở lại không?
Châu ngập ngừng một lát, rồi gật đầu:
– Nhớ, nhưng không đủ yêu để ở lại…thì cũng không đủ đau để hối tiếc đâu…

New York – tháng thứ hai.
Tiết trời càng lạnh.
Lâm Anh làm thêm tại một tiệm cà phê nhỏ, chùi cốc, lau bàn, rồi tranh thủ chép bài ở góc cuối quán. Những đêm không ca làm, cậu sẽ lang thang qua thư viện trường, mượn mấy quyển sách Văn bằng tiếng Anh, chỉ để đọc cho vơi bớt khoảng trống.
Đôi lúc, cậu gập người gục xuống bàn, tay ôm đầu – không phải vì buồn ngủ, mà vì nhớ.
Nhớ mái tóc Trung Anh lúc cúi gằm xuống làm bài. Nhớ ánh mắt lấp lánh khi nghe nhạc. Nhớ từng giọt mồ hôi nhỏ xuống sân khấu. Nhớ đêm cuối cùng, căn phòng nhỏ, hơi thở sát bên tai, lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra…
Và nhớ cả cảm giác – được yêu thương mà không phải giấu giếm.
Ở đây, cậu là một người khác. Một sinh viên giỏi, một đứa con ngoan, một cậu bé “thành công” trong mắt họ hàng.
Nhưng không ai biết, cậu đã từng có một người để gọi là "em yêu".
Và giờ… chỉ còn những buổi đêm co ro bên ảnh nền điện thoại.

Hà Nội – tháng thứ ba.
Hội diễn mùa xuân chuẩn bị bắt đầu. Trung Anh vẫn tham gia, vẫn luyện tập mỗi chiều, vẫn hát, vẫn nhảy, vẫn mỉm cười.
Chỉ có điều – mỗi lần kết thúc, cậu đều ở lại một mình lâu hơn một chút.
Lặng lẽ bật điện thoại. Lặng lẽ kéo lên những tin nhắn cũ.
Lặng lẽ mở lại bản thu âm cũ mà Lâm Anh từng gửi – tiếng piano khe khẽ, giọng nói ngượng nghịu pha lẫn thương yêu:
"Tớ biết tớ đánh đàn hơi…ấy. Nhưng nếu mai cậu buồn, nhớ mở cái này nhé."
Lần nào nghe, Trung Anh cũng khóc.
Không còn dữ dội như trước, mà ướt đẫm, dai dẳng và thấm vào từng kẽ da.
Cậu không giận nữa.
Cậu chỉ nhớ.
Và chờ.
Vì cậu tin – nơi đâu đó bên kia bán cầu, cũng có một người như mình:
Lặng lẽ sống, lặng lẽ yêu, và lặng lẽ nhớ một người… đến khôn cùng.
Vậy, khoảng cách bao xa là đủ để nhớ?
Khoảng cách phải bao xa..để khi con người ta lạc vào cơn mơ, thứ mãnh liệt nhất mà con tim họ khát khao…lại là một cái chạm nhẹ?
Vạn vật cứ thế đổi thay,
Và có một Hà Nội đã dìu dắt một nghệ sĩ nhỏ khôn lớn trên đường đời suốt 10 năm
Và cũng có một New York đã nâng đỡ một giám đốc tài ba nhưng mang theo một chiếc dằm nhọn trong tim…cũng 10 năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com