53.
"Xin cảm ơn ca sĩ Nguyễn Đoàn Trung Anh với tiết mục vừa rồi, tiếp theo đây, tôi xin mời..."
Tiếng nói của nam MC như dần bị lấn át bởi những tiếng rè inh ỏi trong đầu Trung Anh...
Tiếng vỗ tay vẫn vang lên đâu đó ngoài kia.
Nhưng khi cánh gà sân khấu khép lại, mọi thứ bỗng rơi vào một khoảng im lặng đến nghẹt thở
Trung Anh đứng tựa nhẹ vào bức tường mỏng phía sau sân khấu. Cậu tháo micro gài tai ra, đưa tay lên xoa xoa phần trán đang rịn mồ hôi. Mồ hôi vì ánh đèn, vì áp lực biểu diễn, hay... vì đôi mắt ấy?
Cậu không biết.
Nhưng cậu chắc chắn một điều:
Rằng mình đã thấy cậu ấy.
Thật sự đã thấy Lâm Anh.
....
Bàn tay Trung Anh siết nhẹ tấm áo diễn đang mặc. Ngón tay run đến mức khiến lớp vải lụa mỏng như sắp bị nhàu đi.
Cậu không phải kiểu người dễ xúc động. Hoặc, đúng hơn, cậu đã học cách che giấu nó, từ sau cái ngày chia ly ấy.
Mười năm.
Mười năm đứng dưới mưa, không một tin nhắn, không một lần gọi lại.
Mười năm hát những khúc ca tình yêu với một khoảng rỗng ở tận sâu trong trái tim, nơi không ai thấy – nhưng Trung Anh thì biết
Trung Anh đã từng trả lời một câu hỏi về những điều mà mình thấy nuối tiếc trong một buổi phỏng vấn nọ, rằng cậu chẳng có gì hối tiếc cả, đã luôn biết ơn với những người xung quanh, và luôn biết ơn chính mình vì đã kiên trì với hành trình này
Nhưng chính cậu cũng biết, cậu đang dối lòng...
Thật ra, vẫn luôn là Lâm Anh.
Dù là ngày đầu thi đỗ vào đại học sân khấu điện ảnh – cậu đã quay về phòng, đóng cửa, và khóc một mình. Dù là lần đầu tiên lên sóng truyền hình – phía sau ánh đèn, là một đôi mắt cậu mong được thấy nhất, nhưng chẳng bao giờ xuất hiện.
Dù là đêm đầu tiên đoạt giải thưởng âm nhạc – khi MC hỏi: "Bạn muốn cảm ơn ai nhất?", Trung Anh đã cười và nói cảm ơn thầy cô, đồng nghiệp, các fan đã đi cùng mình từ ngày đầu tham gia Tân Binh toàn năng.
Nhưng lòng cậu thì thì thầm:
"Cảm ơn cậu, Lâm Anh. Vì nếu không đau đến thế, chắc tớ đã chẳng hát được hay như bây giờ."
Cậu đã từng nghĩ, 10 năm là quá đủ cho một thứ tình cảm ngu ngốc như vậy rồi,
Nhưng chính khi cậu đã đang dần đóng lại quá khứ ấy, khi cậu đang từng bước mở lòng hơn để kiếm tìm một tình yêu mới,
Thì chết tiệt, cậu ấy....lại quay về?
...
– Trung Anh, em ổn chứ?
Một chị trong ê-kíp bước đến, đặt tay nhẹ lên vai cậu.
Cậu giật mình.
– Dạ, em ổn... chỉ hơi mệt chút thôi.
Cậu gượng cười. Một nụ cười xã giao vừa đủ, chuyên nghiệp vừa đủ. Trung Anh đã quá quen với vai diễn ấy rồi – vai của một người nghệ sĩ biết giấu mỏi mệt sau sân khấu.
Nhưng trong lòng cậu, có một phần đang thổn thức
Không thể là ảo giác. Không thể nhầm được.
Dù cậu ấy có thay đổi, tóc có dài hơn, ánh nhìn có sâu hơn, thần thái có lạnh hơn – thì cũng không thể là ai khác ngoài Lâm Anh.
Là cái người... từng ôm lấy Trung Anh sau những buổi tập nhảy, khi cậu còn chưa biết định nghĩa của một cái chạm nhẹ lại có thể khiến tim đau đến thế.
...Là người từng nói "tớ sẽ đợi cậu thi xong, bất kể kết quả là gì."
...Là Người từng vì bảo vệ cậu mà chịu đủ áp lực, cuối cùng vẫn phải rời đi, để lại một lời tạm biệt không bao giờ hoàn chỉnh.
Và giờ lại ngồi đó – giữa đám đông – như thể chưa từng cứ thế mà siết chặt cậu trong vòng tay, như thể chưa từng cướp mất nụ hôn đầu của cậu...và như thể, chưa từng biến mất.
...
Trung Anh bước về phía phòng thay đồ. Mỗi bước chân như nặng hơn bình thường. Mùi nước hoa trộn lẫn với mùi ẩm của mùa nồm sau sân khấu khiến lòng cậu ngột ngạt.
Cậu khóa cửa lại sau lưng, rồi dựa hẳn vào đó, trượt xuống sàn nhà.
...Em đã tưởng mình quên được rồi.
Nhưng chỉ cần một ánh nhìn... tất cả như vỡ òa.
Đôi mắt ấy – sao vẫn như ngày nào.
Không hề thay đổi.
Ánh mắt dịu dàng, vừa như trách móc, vừa như khát khao. Một ánh mắt khiến Trung Anh nhớ lại tất cả – từng đêm chờ tin nhắn, từng lần hẹn gặp vụng trộm sau trường, từng cái ôm lén lút, từng lần vờ như là bạn thân nhưng tim lại muốn gọi tên nhau bằng tất cả yêu thương.
"Anh yêu..."
Trung Anh bật cười – cười trong lặng lẽ, trong cay đắng. Cậu từng gọi Lâm Anh như thế, như một thói quen nhỏ, như một lời cầu nguyện âm thầm.
Bây giờ, gọi lại, chỉ nghe thấy tiếng vọng của chính mình trong căn phòng trống.
Cậu rút điện thoại ra.
Vuốt màn hình.
Tìm tên cũ trong danh bạ mà cậu không bao giờ xóa – dù đã thay máy mấy lần, cậu vẫn nhập lại cái tên đó như một lời ước chưa tan: "của cậu 🖤".
Vẫn còn đó.
Nhưng chưa bao giờ sáng đèn.
Cậu không biết có nên nhắn. Không biết nên viết gì sau từng ấy năm.
"Anh về rồi à?"
"Anh đã nhìn em đúng không?"
"Có nhớ em không?"
Tất cả đều quá... dở dang.
Trung Anh gập máy lại. Đặt lên ngực. Nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra:
Cậu vẫn yêu.
Vẫn chưa quên.
Và vẫn sợ – như ngày đầu tiên yêu Lâm Anh.
Người ta bảo ánh đèn sân khấu là nơi chói lọi nhất.
Nhưng em thì biết — ánh mắt của anh, mới là nơi em từng thuộc về
....
Phía dưới hội trường, cũng có một trái tim như đang bị bóp nghẹt khi nhìn thấy người cũ trên sân khấu
Lâm Anh bần thần, không thể kìm nén mà cứ thế chăm chú theo dõi từng bước nhảy của người nghệ sĩ. Không còn một chút phòng bị, ánh mắt cậu như rực sáng lên khi ánh đèn spotlight khẽ lướt qua khuôn mặt đầy nhung nhớ ấy. CHết tiệt, trái tim tưởng chừng như đã ngủ quên của cậu lại đập rồi...
Đã tự nhủ rằng mình chẳng còn xứng đáng với cậu ấy...
Đã tự nhủ rằng mình sẽ chỉ khẽ ngắm nhìn cậu ấy...như một kẻ khờ đã đánh mất thứ quý giá nhất đời mình...
Vậy nhưng cớ sao, Lâm Anh của hiện tại lại chỉ như muốn hiến dâng toàn bộ linh hồn và thể xác của mình chỉ để được nói với Trung Anh một câu...
Tớ...xin lỗi...
...
Tút...tút
– Alo Châu à, qua đón tao đi...
– Ô hô đi diễn về chưa mà đã đòi qua đón, sao, lại quán cũ à?
– Ừm...cậu ấy....về rồi...
– CÁI GÌ...LÂM ANH VỀ RỒI?
Trung Anh thở dài, khẽ nói vài câu với Châu, rồi nhanh chóng thay quần áo, khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng cùng mắt kính và khẩu trang, rồi hòa vào dòng người tấp nập mà tiến dần đến lối ra của trung tâm thương mại, không cẩn thận mà đánh rơi chiếc móc khóa nhỏ hình gấu trúc trên túi trên bàn trang điểm
Nhưng khi cậu vừa rời đi từ cửa sau, cánh cửa chính của phòng phục trang lại bị mở ra bởi một bàn tay mạnh bạo. Người ấy khẽ tiến vào trong, lặng im như đang cảm nhận hơi ấm còn sót lại của người vừa rời đi, bàn tay khẽ nhặt chiếc móc khóa cạnh những hộp phấn.
Cậu...lại chậm một bước rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com