54.
Các bay cứ im ỉm là t bẻ lái cua gấp nhaa =)))
...
Trung Anh kéo thấp vành mũ lưỡi trai, cố siết khẩu trang sát vào da mặt như muốn che đi cả một phần quá khứ lẫn hiện tại. Ánh đèn đường trượt nhẹ qua đôi mắt sau gọng kính mảnh, hắt xuống bờ vai gầy trong chiếc áo khoác rộng, nhuốm thứ lạnh âm ẩm của một đêm mưa lặng lẽ.
Thành phố về đêm chưa bao giờ quá ồn, nhưng cũng không hẳn là yên tĩnh. Những tiếng động rời rạc của xe lướt qua, tiếng bước chân từ vỉa hè đối diện, tiếng gió thở qua các ngách hẻm. Cậu rảo bước giữa cái ngột ngạt ấy, như thể càng bước nhanh thì nỗi bối rối trong lòng sẽ bị bỏ lại sau lưng.
Cậu không biết chính xác tại sao mình lại muốn đi nhậu với Châu vào một đêm thế này. Có lẽ vì khi nghe giọng Châu qua điện thoại – vẫn cái chất ngang tàng, bất cần nhưng rất thật – cậu thấy mình cần được nhớ rằng có ai đó trên đời vẫn gọi cậu bằng cái tên cũ, vẫn tát vào mặt cậu bằng những lời thẳng như lưỡi dao nhưng là để cứu cậu khỏi chính cơn lũ cảm xúc trong lòng mình.
…
Quán rượu nằm khuất trong một con hẻm cũ. Không biển hiệu, không đèn màu. Chỉ có bảng gỗ đã phai sơn và tiếng nhạc jazz rỉ rả từ chiếc loa cũ kỹ treo trên trần.
Cậu mở cửa, bước vào, theo sau laf Châu, người vẫn giữ im lặng trong suốt chuyến xe vừa rồi. Châu vẫn còn đang mặc bộ đồ công sở của mình, áo sơ mi trắng xắn tay, vai khoác tạm chiếc blazer đen. Tóc vuốt ngược lộ vầng trán cao, nNgón tay cầm ly rượu đỏ một cách chậm rãi như thể đang vẽ từng vòng tròn lên mặt ly thay vì uống. Có cái gì đó trong dáng vẻ ấy – tự tại, sắc sảo và hơi ngạo mạn – khiến cậu nhớ ra: Châu không thay đổi.
Mà có khi, chỉ mỗi mình cậu là đã thay đổi.
— Mày bịt kín như đi ăn trộm thế kia à?
Châu liếc nhìn khi cậu còn chưa vội tháo kính và khẩu trang
— Fan phát hiện tưởng mày đi ngoại tình thì chết.
Trung Anh khẽ cười, tháo kính, rồi gỡ khẩu trang.
Gió từ khe cửa đẩy hơi lạnh len vào gáy, khiến cậu khẽ rùng mình.
— Tao đi gặp… định mệnh.
Châu nhướn mày.
— Mày để im để bố hỏi tội mày. Mày vừa thấy Lâm Anh à?
Cậu không trả lời ngay. Chỉ với tay cầm ly, tu một ngụm rượu vừa được rót, để cái vị chát đắng ấy thấm dần vào cổ họng – như một liều dũng khí để nói ra cái tên ấy.
— Ờ, là.. Lâm Anh.
Châu im bặt.
Ly rượu trong tay khựng lại giữa không trung.
Ánh đèn phản chiếu trong mắt Châu như vỡ ra một nhịp.
— Cái đéo gì?
Châu vội hỏi lại, như không muốn tin vào người trước mặt
— Ừm, lúc nãy tao đang diễn thì nhìn xuống dưới..thấy cậu ấy đang ngồi xem. Cậu ấy không khác xưa lắm, vẫn trầm tính, vẫn kiểu điềm đạm…
Châu đặt ly xuống bàn, tiếng chạm thủy tinh vào mặt gỗ sắc đến gai người.
— Mười năm không thấy mặt, không tin tức. Về là nhìn mày trên sân khấu rồi lặng im đứng dưới à? Thế mà cũng gọi là định mệnh?
Trung Anh cúi đầu.
Cậu không biết nên gật hay lắc. Không biết nên mỉm cười hay bật khóc. Chỉ biết lúc ánh mắt ấy va vào cậu – như một cú đấm không kịp né – tim cậu đã chệch đi một nhịp. Và từ hôm đó đến giờ, nhịp ấy chưa từng trở lại đúng quỹ đạo.
— Tao không biết… chỉ là tim tao… hoảng loạn. Như kiểu bọn tao vẫn chưa chia tay từ 10 năm trước cơ…
— Và mày vẫn ngu như mười năm trước? Mày có nhớ mày đã khóc như nào không hả Trung Anh? Mày suy sụp đến mức suýt đúp đấy, Trung Anh ạ. Cái thằng đáng chết đấy nó không xứng đáng đâu, tỉnh lại đi!
Châu nói bằng chất giọng có phần gắt gỏng Nhẹ như một cái tát không cần lực.
Trung Anh nhấp một ngụm rượu lớn, rồi khẽ gật
— ừm…tao vẫn ngu…
Họ uống trong lặng im sau đó.
Tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ như nhấn mạnh sự im lặng đang lan rộng giữa hai người
…
Trung Anh đã uống đến ly thứ mấy, đến cả Châu cũng không nhớ. Chỉ biết, đến ly thứ 3, Trung Anh đã như đứa trẻ con mà oà khóc, rồi mếu máo mà kể lại từng kỷ niệm với mối tình đ
Châu hút thuốc, Trung Anh uống. Mỗi người tự chìm trong góc tối riêng, không ai nói gì, nhưng cũng không rời đi.
Đến khi Trung Anh gục đầu xuống bàn, tay cậu run nhẹ, hơi thở gấp gáp, và giọng thì lẫn giữa rượu và nước mắt.
– Châu này… nếu cậu ấy quay về thật thì sao?
Châu quay đi. Không muốn để cậu thấy đôi mắt mình cũng đã ươn ướt.
Một lúc sau, Châu móc điện thoại, lặng lẽ gọi.
– Này Đạt, mày đến đón Trung Anh đi. Nó say rồi
15 phút sau, bóng dáng người quản lý mẫn cán của Trung Anh đã gấp gáp mà xuất hiện nơi hẻm nhỏ. Thành Đạt tiện tay gạt đi vài ba hạt mưa còn vương trên vai, nhanh chóng đảo mắt quanh quán nhỏ để kiếm tìm dáng hình thân quen
– Bên này!
Giọng Châu đã ngà ngà hơi men khẽ cất lên, cùng với một cái vẫy tay đã đuối sức
– Lâu không gặp nhỉ, trai đẹp vẫn đẹp trai như ngày nào đấy chứ
Châu dựa người ra sau ghế, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt như một cô mèo quý phái đang đánh giá người trước mặt
– Thôi đi cô nương, lo thân mày trước đi, có cần về nhờ không tao đưa về luôn?
– Khỏi, tao gọi ghệ tao đến rồi
Châu xua tay khẽ đáp trong khi Thành Đạt nhẹ nhàng vuốt tóc của người đã say khướt bên cạnh, nhẹ nhàng chùi khóe miệng còn vương chút rượu của người kia
– Thằng Lâm Anh…nó về rồi đấy..
Châu khẽ nói, mắt chẳng rời khỏi người trước mặt, giọng nói có phần lạnh lùng như đang dò xét
Thành Đạt khẽ khựng lại, rồi tiếp tục đỡ Trung Anh ngồi dựa vào ghế
– Ừm, từ lúc nào thế?
– Mới…hôm nay, bông nó bảo lúc đang diễn thì thấy Lâm Anh đang xem ở dưới
– ừm..
Thành Đạt vừa đáp vừa tiếp tục vòng cánh tay của Trung Anh qua vai, rồi lấy đà mà đứng dậy
– Mày không lo sao?
Châu khẽ nhíu mày, tay với lấy ví tiền để thanh toán
– Lo gì?
Thành Đạt nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tay vẫn bấu chặt vào eo thon bên cạnh
– Sợ Trung Anh sẽ…
Châu chưa nói dứt câu, Thành Đạt đã liền xốc người kia lên vai rồi vội nói
– Thôi Trung Anh say quá rồi, tao đưa nó về trước…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com