55.
Mưa vẫn rơi lộp độp lên nóc xe. Mùi ẩm lạnh trộn với mùi rượu vương vất trên cổ áo người bên cạnh. Trong không gian chật chội của khoang xe, từng tiếng thở khẽ cũng vang lên rõ ràng như tiếng gió lùa qua lòng bàn tay khẽ mở.
Trung Anh ngồi ghé đầu lên vai Đạt, toàn thân gần như buông thõng. Áo khoác đã trượt khỏi một bên vai, để lộ ra phần xương quai xanh mảnh khảnh, nổi bật giữa lớp da trắng và vệt đỏ hồng nơi cổ vì rượu.
Thành Đạt khẽ chỉnh lại áo cho cậu, rồi mở điều hòa lên một chút để xua bớt hơi lạnh. Bàn tay cậu ấy, dù say, vẫn lạnh như ngày đầu tiên cả hai nắm lấy sau cánh gà sân khấu, lúc cậu vừa diễn xong và run đến mức không đứng vững.
Mười năm rồi.
Chưa từng có lần nào cậu không ở bên.
Nhưng cũng chưa một lần nào Trung Anh quay đầu nhìn cậu... với thứ ánh mắt mà cậu đã thấy Trung Anh dành cho người khác.
Thành Đạt liếc sang.
Gương mặt Trung Anh vẫn vậy – đẹp theo kiểu mong manh và nhẫn nại. Nhưng giờ đây còn có thêm gì đó mỏi mệt, lặng lẽ. Đôi môi mím lại như thể đang cố giữ lại điều gì đó từ chính cơn mộng mị trong lòng mình.
“Tớ không... say…” – Cậu lẩm bẩm – “Chỉ là... thấy tim mình đau quá...”
Người kia khẽ cười, tay vẫn cầm chắc vô lăng. Một nụ cười không ai nhìn thấy.
…
Ừ, tớ biết. Và tớ cũng đã thấy điều đó.
Thấy cả cái cách cậu nhìn Lâm Anh trong buổi họp báo hôm nay – như một đứa trẻ ngơ ngác đứng giữa đống đổ nát của ký ức…
Cậu không ghen.
Không đủ tàn nhẫn để ghen.
Nhưng cậu đã thề, nếu lần này người ấy quay về chỉ để khiến Trung Anh thêm một lần phải đau đớn, cậu sẽ không để điều đó xảy ra.
Chiếc xe rẽ vào khúc quanh. Căn hộ của Thành Đạt chỉ còn cách một vài chiếc đèn đỏ nữa
Cậu thở ra một hơi thật dài, rồi khẽ đặt tay lên đùi người bên cạnh. Chỉ để chắc rằng cậu ấy vẫn ở đây, vẫn bình yên trong khoảnh khắc này, khi chính mình còn có thể chăm sóc cho cậu, khi cậu vẫn chưa chạy theo một giấc mộng đã từng rời bỏ mình.
Tớ biết cậu vẫn còn yêu.
Tớ không ngốc.
Mỗi lần cậu cắn môi khi nghe nhắc đến tên ấy, mỗi lần cậu lặng im nhìn về nơi nào đó như chờ đợi – tất cả đều như đang muốn tớ thức tỉnh khỏi cơn mơ này…
Nhưng mười năm qua, tớ đã học cách không so sánh mình với Lâm Anh.
Tớ chỉ muốn… giữ được cậu khỏi tổn thương thêm một lần nào nữa.
Đèn đỏ cứ thế mà nhảy số, mưa bên ngoài đã ngớt đi đôi phần
Thành Đạt dừng xe, và trong vài giây ngắn ngủi ấy, tôi quay sang nhìn người bên cạnh thật lâu.
Trung Anh à...
Tớ không cần cậu yêu tớ ngay.
Chỉ cần cậu biết: tớ sẽ không bỏ đi, không im lặng, không quay lưng.
Tớ đã ở lại suốt mười năm.
Lần này, tớ sẽ không để cậu mất thêm điều gì nữa – kể cả chính mình.
…
Đạt cúi đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán người bên cạnh – rất khẽ, chỉ như một lời chào thì thầm.
Lâm Anh có thể là quá khứ rực rỡ của cậu.
Nhưng tớ sẽ là hiện tại dịu dàng.
Và nếu cậu cho phép, thì tớ nguyện sẽ là cả tương lai…
…Mười năm là đủ lâu để người ta bỏ cuộc.
Nhưng cũng đủ dài để một trái tim học cách yêu không điều kiện.
…
Rengggg!
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại khẽ đánh thức Trung Anh khỏi cơn mơ của mình. Ánh sương mai đã len lỏi qua ô cửa sổ của căn phòng ngủ có phần xa lạ, nhưng cũng có đôi chút quen thuộc
Đầu óc Trung Anh vẫn chưa hết choáng váng từ dư âm của những ly men từ tối qua, khẽ quậy người, cậu cảm nhận được như đang có một vòng tay ghì chặt lấy cậu từ phía sau
…là Thành Đạt
Trung Anh khẽ đỏ mặt, chẳng biết do sức nóng của lớp chăn dày..hay vì điều gì khác. Thành Đạt khi ngủ nhìn thật yên bình, từng đường nét trên gương mặt đều thật hài hòa, vài lọn tóc rối vẫn đang hững hờ mà buông lơi nơi lông mày, sống mũi thanh gọn khẽ dụi vào đỉnh đầu Trung Anh
Trung Anh cứ thế mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối diện đang nằm cách mình chưa đến một gang tay, môi bất giác mà khẽ cong thành một nụ cười
…đáng yêu thật
– Ừm…dậy rồi à?
Thành Đạt mắt vẫn nhắm nghiền, tay khẽ kéo sát Trung Anh lại trong lòng
– Tại sao hôm qua lại tự ý đi uống mà không báo cho quản lý?
Trung Anh khẽ thở hắt ra một hơi, quá quen với những cái ôm như vậy với đạt, khẽ xoa tay lên lưng người đối diện rồi lí nhí:
– Lâm Anh…về rồi…
Thành Đạt như ngừng hô hấp trong vài tích tắc, rồi lại nhanh chóng kéo Trung Anh sâu hơn vào trong vòng tay:
– Ừm, vì thế mà đi uống?
Trung Anh vẫn lặng im, khẽ gật đầu đầy ngại ngần
– Thế…còn yêu không?
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com