56.
– Thế…còn yêu không?
Trung Anh không trả lời ngay.
Không phải vì cậu không biết câu trả lời, mà vì trong khoảnh khắc ấy, khi nằm trọn trong vòng tay Thành Đạt, giữa một buổi sáng lặng yên như không có lấy một vết gợn... cậu không muốn nói ra sự thật.
Vì sự thật, có khi sẽ khiến tất cả tan biến – như bọt xà phòng nổ lặng trên lòng bàn tay.
10 năm lặng lẽ theo sau Trung Anh, đỡ lấy cậu những lúc tưởng chừng như sắp gục ngã, ôm lấy cậu vào ngày cậu tốt nghiệp đại học sân khấu điện ảnh, chở cậu đi khắp Hà Nội vào những ngày đầu tiên của sự nghiệp để tìm được nơi thu âm những bài hát đầu tay..
Những điều ấy, Trung Anh không phải không biết
Trung Anh chẳng phải đứa nhóc ngu ngốc vẫn ngây thơ cho rằng đó chỉ là tình bạn, cậu biết người bên cạnh đang nghĩ gì, biết hết những hành động đó xuất phát không chỉ từ lòng cảm thông…
Cậu khẽ rúc đầu vào hõm cổ Thành Đạt, cảm nhận mùi quen thuộc của vải áo, của da thịt, và cả một chút hương bạc hà quen thuộc nhẹ nhàng vương lại. Mùi của mười năm. Mùi của hiện tại. Mùi của người đã ở lại khi người kia rời đi.
– …Tớ cũng không biết nữa.
Một câu trả lời mơ hồ. Nhưng với người hiểu cậu như Thành Đạt, nó giống như một nhát dao. Không đâm mạnh, nhưng cứa thật sâu.
Đã bao nhiêu lần cả hai đã ngủ lại cùng nhau, đã ôm nhau qua những đêm dài,
Nhưng dường như, hôm nay mọi thứ lại thật khác lạ..
Thành Đạt không hỏi nữa.
Chỉ khẽ siết tay lại.
Mà trong im lặng đó, cậu tự hứa – bằng cả phần tuổi trẻ chưa từng dành cho ai khác:
…Không sao cả. Dù cậu vẫn còn yêu người ấy.
Tớ sẽ là người mới khiến cậu học cách yêu lại – bằng một tình yêu không cần giấu giếm, không cần đau…
…
Không gian buổi sáng dịu đi sau một đêm mưa dài.
Tia nắng đầu tiên lách qua rèm cửa, in bóng lên mặt bàn ăn và gương mặt Trung Anh – vẫn còn phảng phất mệt mỏi của men rượu cũ.
Cậu ngồi lặng lẽ, hai tay ôm cốc nước ấm mà Thành Đạt đã đặt sẵn trước mặt. Mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng người đang lúi húi trong bếp – bóng lưng ấy quen thuộc tới mức đau lòng.
Tiếng dao va vào thớt vang lên đều đặn. Trứng được đập, bánh mì đặt lên chảo nướng. Thành Đạt không nói gì. Không gặng hỏi. Không ép buộc. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến lòng Trung Anh hoảng loạn hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Cả trăm lần thức dậy ở nơi đây, cũng không phải lần đầu cậu được nhìn thấy Thành Đạt vứoi dáng vẻ ôn nhu và săn sóc như vậy. Đã từng có lúc Trung Anh đã quyết tâm mở cửa trái tim thêm một lần nữa, bỏ lại những quặn đau của quá khứ để trân trọng hơn những điều ở hiện tại.
Cả tối hôm qua, trong cơn say, Trung Anh vẫn lo nghĩ về việc sẽ phải nói với Thành Đạt như thế nào về sự trở về lần này của Lâm Anh
…Càng không nghĩ người kia… vẫn sẽ dịu dàng, dù đã nghe câu trả lời mơ hồ và hèn nhát đến đau tim của mình.
“Cậu giận à?” – Trung Anh khẽ hỏi, như gió lướt qua nền gạch.
Thành Đạt không quay lại, vẫn lúi húi chiên vài miếng xúc xích
Chỉ đặt hai đĩa bánh mì ra bàn rồi ngồi xuống đối diện. Cậu nhìn Trung Anh, nụ cười vẫn còn đó – mỏng như sương, nhẹ như thở
:
– Không. Tớ chỉ đang học cách chấp nhận thôi.
Trung Anh cắn môi.
Câu nói tưởng nhẹ tênh ấy, lại khiến tim cậu như bị bóp nghẹt. Người đối diện không hề đổ lỗi, không hề buồn bã. Nhưng ánh mắt đó – sự bình tĩnh ấy – lại quá bình yên để cậu không thấy mình đang làm tổn thương ai đó.
Cậu cúi đầu, xúc từng miếng trứng nguội ngắt trên đĩa, rồi khẽ nói – gần như thì thầm:
– Tớ không có ý làm cậu buồn. Chỉ là… tớ không biết nên cảm thấy thế nào cho đúng. Mười năm rồi, nhưng tớ vẫn thấy…chẳng biết thế nào nữa, nhưng mà kiểu như, mọi thứ từ xưa ập về…tớ không biết nữa…tớ xin lỗi…
Thành Đạt gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi cậu:
– Tớ hiểu.
– …Nhưng tớ cũng không muốn mất cậu.
Trung Anh nói tiếp, mắt ươn ướt.
– Và tớ cũng không muốn cậu chỉ ở bên tớ vì thương hại.
Im lặng.
Một khoảng lặng kéo dài.
Cho đến khi Thành Đạt nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu, một cử chỉ ấm áp đầy quen thuộc, khiến Trung Anh cảm thấy mình như một chú cún con đang ngoan ngoãn mà chờ chủ nhân vỗ về
– Vậy thì, cho tớ cơ hội.
– Tớ không cần cậu yêu tớ ngay, hay phải lựa chọn điều gì…Chỉ cần mỗi sáng khi cậu thức dậy, người đầu tiên cậu thấy… vẫn là tớ. Được không?
Trung Anh khẽ cảm nhận bàn tay ấy – rộng, ấm và quen thuộc.
Ánh mặt của Thành Đạt vẫn vậy, vẫn long lanh những đốm sáng, nhưng hôm nay…lại đượm chút gì đó buồn
Trung Anh bất giác mà gật đầu. Rất khẽ.
Cùng lúc ấy, đâu đó bên kia của Hà Nội
Ánh sáng từ ô kính cao trượt dài lên bàn làm việc nơi tầng cao nhất.
Văn phòng mới, trần cao, bàn gỗ óc chó, ghế bọc da đen tuyền. Mọi thứ đều mang dáng dấp của một người thừa kế hoàn hảo.
Nhưng Lâm Anh, trong chiếc sơ mi xám tro và cravat lỏng tay, lại ngồi tựa đầu vào thành ghế như thể đang trốn chạy khỏi cái thế giới mà mình vừa được trả lại sau cái chết của bố mẹ.
Trên màn hình laptop, hình ảnh của Trung Anh – rực rỡ, sống động, giữa chiến dịch quảng bá sản phẩm sắp sửa ra mắt – vẫn sáng lên từng khung hình.
Mười năm.
Lâm Anh đã không nhắn, không gọi, không liên lạc – vì nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai.
Nhưng hôm đứng giữa hàng ghế dưới khán đài, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt ấy – mọi điều từng tưởng là yên lặng đã vỡ vụn.
Vẫn là cậu ấy.
Vẫn đôi mắt khi nhìn xuống như đang ôm cả thế giới.
Vẫn chất giọng khiến tim mình buốt lên như ngày đầu nghe cậu hát.
Cậu vuốt nhẹ môi dưới, ánh mắt như không thể rời khỏi màn hình.
Trong lòng, hàng vạn câu hỏi xô đẩy nhau đến nghẹt thở.
“Mình có còn đủ tư cách để xuất hiện không?
Cậu ấy… có còn chỗ trống nào cho mình nữa không?”
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Phúc Nguyên tay cầm một ly americano đá chậm rãi bước vào
– Anh ạ, em có ghé qua Starbucks mua cho anh đây ạ. Bên phát triển sản phẩm có nhờ em nhắn anh check giúp họ kế hoạch cho buổi shooting sáng nay lần cuối ạ, để có gì họ còn chỉnh sửa kịp. Em có email cho anh rồi đấy ạ
Lâm Anh khẽ xoa xoa hai bên thái dương:
– Ừm, cảm ơn cậu, cứ để lên bàn giúp tôi, tôi sẽ check qua email rồi phản hồi họ luôn
Mở tài khoản email ra, số lượng email chờ khiến Lâm Anh có đôi chút choáng váng, mới tuần đầu tiên nhậm chức mà cậu đã như muốn gục ngã trước đống công việc chồng chất như núi này
Lục tìm trong đống email, Lâm Anh uể oải mà ấn vào file ppt.x được đính kèm, dự định rằng sẽ chỉ nhanh chóng mà lướt qua rồi phản hồi cho xong việc. Nhưng ánh mắt cậu đã nhanh chóng rơi thẳng vào dòng chữ:
Model: Nguyễn Đoàn Trung Anh
Tim Lâm Anh thoáng khựng lại vài giây
Liếc nhanh qua góc trái màn hình, đã là 9:30. Cậu nhanh chóng đóng lại laptop, nhắn vội vài dòng nhờ Phúc Nguyên sắp xếp lịch trống cho cả buổi sáng, rồi gấp gáp mà chạy thẳng ra thang máy
…10 năm trước, tớ đã bỏ lỡ cậu
…nhưng giờ, nếu ông trời đã cho đôi ta mối duyên này
Thì kể cả trời có sập, tớ sẽ vẫn phải giữ chặt lấy cậu lần này…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com