Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57.

Tháng 10 năm ấy, có hai cậu nhóc mới lớn đang lạc lối giữa những rung động đầu đời..
Và tháng 10 năm nay…vẫn là hai cậu nhóc…chỉ là giữa họ từ lâu đã tồn tại một khoảng trời cách xa..
Thầm nhớ về những tháng 10 đượm buồn ấy, Trung Anh cứ thế mà đi thẳng vào studio chụp hình như một kẻ lơ đễnh. Bao nhiêu năm bôn ba chốn showbiz đầy hào nhoáng này đã khiến cậu miễn nhiễm trước những áp lực từ ống kính, tôi luyện cho cậu một khả năng diễn xuất đỉnh cao, giấu đi mọi vết suy tư trên vầng trán một cách đầy dễ dàng
– Trung Anh ơi em vào makeup nhé, nửa tiếng nữa mình bắt đầu nha
Trung Anh cứ thế mà tiến sâu vào bên trong gian phòng makeup bên cạnh set chụp. Thả mình xuống ghế, cậu khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng thư giãn đầu óc mình
– Ổn không, nóng quá à?
Bàn tay mướt mềm của Thành Đạt khẽ chạm lên má Trung Anh. Cậu ngồi trên bàn trống bên cạnh, chân vắt chéo, vẫn chút tinh nghịch, vẫn chút bất cần thân quen. Trung Anh cứ thế lơ đễnh mà nhìn vào trong gương, nơi đang phản chiếu bàn tay của người kia trên mái tóc mềm của cậu

Lâm Anh mặc một chiếc sơ mi xám tro và cravat lỏng tay, cổ tay xắn gọn, tóc chải ngược gọn gàng, trông có vẻ điềm tĩnh – nhưng thực chất bên trong đang cuộn trào một thứ cảm xúc không tên. Cậu bước chậm qua cánh cửa kính, tim đập lệch nhịp khi ánh mắt vô thức tìm kiếm một dáng hình quen thuộc giữa không gian hỗn loạn ấy.
Và rồi, cậu thấy…
Trung Anh đang ngồi trên ghế makeup, người nghiêng nhẹ về một phía, ánh đèn vàng rọi lên gò má cao và đường sống mũi rõ nét. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ mở hai khuy, tóc đang được stylist vuốt lại lần cuối.
Thành Đạt thì ngồi vắt chân lên bàn make-up đối diện, nửa người cúi xuống, cằm gần như chạm vào đỉnh đầu Trung Anh. Một tay cậu chống lên gối, tay còn lại thì... đang nghịch vài lọn tóc mềm rũ xuống trán của Trung Anh như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Một khoảnh khắc rất tình. Rất thân thuộc.
Lâm Anh đứng chết trân tại chỗ.
Ghen – là cảm xúc đầu tiên ùa đến, nóng hừng hực nơi lồng ngực. Tại sao lại là Thành Đạt? Người đó đáng ra phải là cậu, tại sao cái tên đáng ghét ấy lại lần nữa có được Trung Anh?
Nhưng rồi ngay lập tức, thứ cảm giác đó bị dập tắt bởi một cơn rét lạnh khác: cậu không còn tư cách.
10 năm trước, người buông tay là cậu,
Người thất hứa với Thành Đạt, cũng là cậu..
Người mà rốt cuộc lại làm Trung Anh đau, cũng không ai khác, mà là chính cậu…
Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ đến khi Trung Anh xoay đầu lại, ánh mắt vô tình bắt gặp ánh mắt cậu – cả hai như bị kéo ngược về ký ức cũ. Một nhịp dừng. Một nhịp nghẹt thở. Bốn mắt chạm nhau, không lời nào được nói ra. Không ai biết nên bước tới, hay quay đi.
Cũng may – hoặc cũng không may – trưởng phòng truyền thông xuất hiện kịp lúc.
– Anh Lâm Anh, mình cần bàn thêm một chút về khung thời gian phát hành campaign ạ. Anh có thể theo em vào trong không?
Lâm Anh gật nhẹ, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người kia.
– Tôi đến ngay.
Và rồi, cậu đành quay bước.
Trung Anh khẽ ngẩn người, lại là ánh mắt ấy…ánh mắt đã ám ảnh cậu suốt từ buổi diễn hôm ấy. Vẫn là thứ nuối tiếc, vẫn là thứ nhớ nhung đã khiến trí óc cậu như vẩn vơ suốt 2 ngày qua. Tưởng chừng như cậu đang rất hạnh phúc với hiện tại của mình, nhưng mỗi lúc nhìn vào ánh mắt của Thành Đạt, chẳng hiểu sao, cái nhìn đau đáu ấy lại xuất hiện trong trí não cậu
– Bông nhìn gì thế?
Thành Đạt khẽ quay đầu nhìn theo mắt Trung Anh, chỉ thấy một bóng dáng có phần thân quen vừa rời đi
– Ừm…không có gì đâu, tớ hơi mệt xíu thôi
– Cậu lo lắng lắm à?
Thành Đạt vẫn cứ thế mà ôn nhu xoa đầu Trung Anh như một người anh lớn, chất giọng nhẹ nhàng cùng hương bạc hà phảng phất như xoa dịu đi phần nào sự bồn chồn của người trước mặt

“Ok em ơi, làm tốt lắm Trung Anh, hôm nay chụp ổn quá!”
Giọng nói của người photographer như giải thoát Trung Anh khỏi set chụp có chút ngột ngạt. Cậu nhanh chóng cúi người cảm ơn rồi nhanh chóng mà bước ra ngoài
Từ phía sau màn hình lớn nơi nhiếp ảnh gia đang xem lại ảnh, Lâm Anh đứng lặng. Ánh đèn flash lóe sáng liên tục, phản chiếu lên gương mặt Trung Anh – gương mặt khiến tim cậu đập lệch nhịp bao năm trước, và giờ vẫn vậy.
Cậu ấy đẹp – một cách điềm đạm và dịu dàng. Mái tóc được chải nhẹ về một bên, bờ vai gầy trong lớp sơ mi lụa trắng, ánh mắt khi nhìn vào ống kính vừa lạnh lùng, vừa có gì đó quá mong manh. Nét đẹp đó không hề giống showbiz – mà giống như một khúc nhạc jazz giữa phố thị ồn ào. Tĩnh lặng nhưng đầy mê hoặc.
Lâm Anh bất giác nắm chặt mép bàn, những mảnh ký ức xưa cũ rơi xuống, từng mảnh một. Lần đầu tiên cậu chạm vào mái tóc ấy, lần đầu tiên Trung Anh ngồi trong vòng tay cậu mà thì thầm rằng: "Tớ sợ lắm… sợ tớ không đủ giỏi." Lần đầu tiên Trung Anh khóc vì lo lắng không dám kể với ai – chỉ dám rúc vào hõm cổ cậu, như thể đó là nơi an toàn cuối cùng trên đời.
…thế mà giờ đây, tất cả những điều đó đã không còn là của cậu.
Trung Anh được kéo vào thay đồ, rồi quay lại khu lounge với chiếc áo khoác dài phủ vai, tóc vẫn còn chưa khô hoàn toàn do mồ hôi khi diễn trước ống kính.
Lâm Anh cuối cùng cũng gom hết dũng khí mà đứng lên, tiến lại gần. Trung Anh đang quay lưng lại với cậu, đứng trước khung cửa sổ vương đầy nắng
10 năm trước, cũng trước một khung cửa sổ, có một người lén nhìn người kia đang thiếp đi trên bàn
Và 10 năm sau…có một ngwoif cũng đang đứng trước khung cửa sổ…để cố níu lấy nưhng ký ức đã xa tầm tay
Cậu cười mỉm, rồi khẽ chạm lên vai người đối diện, gật đầu chào trước.
– Trung Anh… lâu rồi không gặp.
Trung Anh quay đầu,
Rồi im lặng
Một sự im lặng đến ngột ngạt, trên mặt cậu lộ rõ thoáng bất ngờ
ngập ngừng một chút, rồi Trung Anh cũng khẽ cúi đầu:
– Ừm, lâu thật rồi…
Sự im lặng kéo dài giữa hai người như một vết sẹo chưa kịp liền da. Chẳng ai biết nên nói điều gì tiếp theo – hay nên hỏi gì trước.
May thay – hoặc đúng hơn, đáng tiếc thay – Thành Đạt lúc ấy xuất hiện từ sau lưng Trung Anh, một tay nắm chặt tay người kia, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Lâm Anh:
– Đi thôi Trung Anh, tí cậu có lịch nữa đấy
Trung Anh quay sang, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ kịp gật nhẹ:
– Tớ… đi trước nhé.
Rồi một ánh nhìn thật khẽ,
Hình như trong đó là sự nuối tiếc, sự trách móc…và đâu đó chứa chan hai chữ
..nếu như
Lâm Anh đứng lặng. Nhìn bóng hai người rời đi. Một lần nữa.
Lần này, không phải cậu quay lưng. Mà là cậu bị bỏ lại.
Chôn chân nơi khung cửa đầy nắng, giờ đây Lâm Anh mới biết được cảm giác bị bỏ lại..là ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com