58.
Cảnh báo cuối ko ồn thì đi mà trách con Y1 vì truyện ngược nhá
MUAHAHAHA
.........
…
Không khí trong xe ngập trong im lặng một lúc lâu.
Ánh nắng mùa thu trượt dài trên mặt kính, hắt vào ghế trước, chiếu lên gương mặt Trung Anh những vệt sáng dịu. Cậu ngồi tựa đầu vào cửa sổ, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên khuy áo sơ mi, ánh mắt nhìn ra dòng người lướt qua ngoài kia đầy vô định
Thành Đạt nổ máy, nhưng vẫn chưa lái đi ngay.
Cậu liếc sang người ngồi bên cạnh – Trung Anh không nói gì, nhưng dáng người hơi rút lại, đôi chân khẽ co, và cánh tay thì vẫn đặt lên đùi trong trạng thái hơi gồng. Một kiểu co mình kín đáo mà chỉ người quá quen mới nhận ra.
Không cần hỏi cũng biết trong đầu cậu đang nghĩ gì.
Thành Đạt không nói gì thêm, chỉ khẽ với tay mở điều hòa, chỉnh nhiệt độ thấp hơn một chút rồi quay đầu nhìn ra phía trước. Xe vẫn đứng yên bên vệ đường cạnh studio, nơi cánh cửa kính đã đóng lại, không còn bóng dáng của ai.
– Cậu có thấy bất ngờ không?
Trung Anh lên tiếng trước, giọng trầm khẽ như chỉ đủ nghe giữa khoang xe yên ắng.
Thành Đạt mím môi, gật đầu:
– Ừm, có. Rất bất ngờ.
Một khoảng ngưng thật dài.
Rồi Trung Anh lại hỏi, lần này mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, hàng mi khẽ rung:
– Cậu nghĩ… tại sao cậu ấy lại ở đó?
Thành Đạt khẽ nhún vai, tay gác lên vô lăng:
– Chắc là… người của công ty?
– Nhưng bộ phận marketing không nhắc gì tới. Chỉ bảo người giám sát hôm nay là trưởng phòng truyền thông thôi mà…
– Ừ, lạ thật đấy… cậu bảo mới thấy thằng đấy hôm họp báo ra mắt sản phẩm thôi mà đúng không?
Trung Anh cười nhạt, Im lặng lại kéo tới.
Một kiểu im lặng không khó chịu, nhưng đầy chất chứa.
Trung Anh vẫn không quay sang, nhưng cậu biết rõ, Thành Đạt đang nhìn mình. Vẫn ánh mắt si tình ấy, ánh mắt đã khiến Trung Anh phải dằn vặt trong suốt bao nhiêu năm qua
– Trung Anh…
– Ừ?
– Cậu không định hỏi cậu ấy điều gì à?
Câu hỏi buông ra như thể rất nhẹ, nhưng va vào lòng ngực Trung Anh lại như một viên đá lặng lẽ rơi xuống mặt nước đã từng yên ả quá lâu.
Cậu khẽ nhắm mắt lại trong một nhịp, rồi mở ra, tiếng thở mang theo chút khô khốc:
– Không. Tớ nghĩ… nếu có điều gì cần nói, thì cậu ấy đã nói rồi. Còn nếu đã chọn im lặng mười năm... thì sự xuất hiện hôm nay cũng đâu còn quan trọng đâu…
Thành Đạt gật nhẹ, mắt vẫn nhìn đường:
– Nhưng lạ thật, tại sao lại là buổi chụp này?
– Không biết. Có thể… chỉ là trùng hợp?
Một câu nói nghe ra thì vô hại, nhưng cả hai đều biết – trong thế giới mà mọi lịch trình đều được sắp đặt từ trước, "trùng hợp" là điều xa xỉ.
Lại là một khoảng im lặng nữa.
Cuối cùng, Thành Đạt siết nhẹ tay lái, nổ máy lần nữa:
– Dù là gì đi nữa, ít nhất… hôm nay cậu vẫn làm tốt. Ổn chứ?
Trung Anh quay sang nhìn cậu, rồi cười nhạt mà đùa lại:
– Hôm nay đang xấu lắm, không có tạo dáng được
– Cậu đẹp mà, Trung Anh của tớ lúc nào mà chẳng đẹp?
Thành Đạt khẽ nghiêng đầu như muốn thu lại khoảnh khắc những hạt nắng đang lướt nhẹ trên mi mắt của người kia.
Xe lăn bánh.
Ngoài trời, lá rơi lác đác bên những hàng cây nghiêng bóng, cuốn theo làn gió nhẹ se lạnh đầu mùa.
Trong lòng Trung Anh, gió cũng đang thổi. Nhưng cậu không rõ đó là gió của những ký ức cũ… hay là cơn gió đang mở đầu cho một cơn bão sắp đến gần.
…
Đâu đó trong studio giờ đã vắng người,
Lâm Anh đứng lặng thật lâu giữa hành lang vắng, nơi ánh sáng từ các bóng đèn huỳnh quang rọi xuống nền gạch loang loáng, lạnh như một đoạn ký ức cũ bị đánh rơi giữa những tiếng bước chân vội vã.
Cửa studio đã đóng hẳn. Căn phòng mà cậu vừa chứng kiến người mình từng yêu rực rỡ dưới ánh đèn, giờ đây trở nên lặng câm như một sân khấu sau buổi diễn – khán giả đã rời đi, nhân vật chính cũng không còn đứng ở đó.
Tay vẫn nắm chặt quần âu, Lâm Anh lặng lẽ bước về phía xe ô tô. Mỗi bước đi là một bước lùi về kỷ niệm cũ, như thể cơ thể đang ở hiện tại nhưng trái tim thì cứ bị kéo ngược về tháng năm của những ngày ngồi đợi Trung Anh trước cổng trường, cùng nhau ăn bánh rán ướt mưa, hay những chiều ngồi ôm nhau nơi rooftop, hay những lần cãi nhau chỉ vì một lần tin nhắn trả lời muộn…
…
Cậu thở dài. Thứ cảm giác ghen lúc nãy không kéo dài được lâu – bởi lẽ cơn đau tê dại sau đó còn mạnh hơn nhiều.
… Mình không còn tư cách để ghen nữa.
Một người ra đi không lời từ biệt, quay lại sau mười năm với vị trí của một "đối tác thương mại" – thì có quyền gì để đòi hỏi tình cảm? Có quyền gì để hỏi người kia “cậu sống có ổn không?” khi bản thân đã từng chọn cách biến mất mà không hề nhìn lại?
Lâm Anh ngồi phịch xuống ghế, tháo cà vạt, ngửa đầu ra sau, mắt nhắm lại.
Không rõ là do đèn phòng quá sáng, hay do sống mũi đã cay từ trước…
…
Buổi trưa hôm đó, Lâm Anh không ăn gì.
Chỉ uống nửa ly cà phê nguội ngắt, đọc đi đọc lại danh sách khách mời cho buổi lễ ra mắt sản phẩm chính thức diễn ra vào tuần sau – nơi tất cả những người quan trọng đều có mặt, và đáng buồn thay… cả Trung Anh lẫn Thành Đạt cũng nằm trong danh sách đó.
...Nhìn thấy hai người ấy… giữa đám đông…” – cậu mím môi – “Liệu mình có chịu nổi không?
Nhưng với cương vị là chủ tịch mới của công ty, cậu biết rằng mình khó lòng mà có thể trốn tránh
Cậu khẽ gõ vào màn hình điện thoại. Gỡ block tài khoản @whoisTA đầy quen thuộc. Vẫn là cuộc trò chuyện dừng lại ở năm nào đó… một dòng tin chưa bao giờ gửi:
@lanhng: Hôm nay trời mưa, tớ nhớ cậu nhiều quá."
Cậu xóa. Rồi gõ lại.
@lanhng: Lúc nãy gặp cậu, tớ...
Lại xóa tiếp.
Cuối cùng, Lâm Anh chỉ gửi một dòng đơn giản, như thể là lời từ một người xa lạ:
@lanhng: Hy vọng buổi chụp sáng nay không làm cậu thấy khó xử
Tin nhắn được gửi đi lúc 2:04 chiều. Nhưng không có hồi âm.
…
Đâu đó trong một căn penthouse một góc phố tĩnh lặng ở quận Long Biên,
Trung Anh uể oải mà nằm trên sofa, lười biếng lướt mạng xã hội
Tingg
Tiếng thông báo như xé toạc không gian yên tĩnh của căn nhà, trên thanh thông báo, một tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ như kéo Trung Anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ
@lanhng: Hy vọng buổi chụp sáng nay không làm cậu thấy khó xử
Trung Anh bần thần
…10 năm
Đã là 10 năm..
Và những gì cậu nhận lại được…chỉ là hai chữ “khó xử”...
…
Hai ngày sau.
Buổi lễ ra mắt sản phẩm tổ chức tại sảnh lớn khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phố. Ánh đèn vàng lung linh, âm thanh từ dàn dây nhẹ nhàng vang lên như thinh không đang rót vào tai những vị khách mời một thứ nhạc đệm không lời.
Lâm Anh xuất hiện trong bộ suit xanh than cắt may hoàn hảo, cà vạt nâu lụa thắt lỏng tay. Cậu bắt tay từng khách mời, gật đầu nhẹ với những lời chúc, nhưng ánh mắt lại đảo quanh như đang kiếm tìm một điều gì đó không tên.
Và rồi, như có một điểm chạm vô hình…
Cậu thấy Trung Anh.
Giữa đám đông, Trung Anh bước vào, mặc bộ vest đen thiết kế riêng, cổ tay đeo đồng hồ bản mỏng, tóc được vuốt nhẹ gọn gàng, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không giấu nổi chút mệt mỏi.
Đi bên cạnh cậu – vẫn là Thành Đạt, vẫn khí phách, đẹp trai và đầy lịch thiệp, rất ra giáng của một người thành công, với bàn tay đặt nhẹ lên lưng Trung Anh như một cử chỉ che chở.
Tim Lâm Anh bất giác co rút.
Giữa không gian sang trọng này, cậu bỗng thấy mình thật nhỏ bé – như một khán giả bị gạt ra khỏi vở diễn đã từng là của mình.
– Anh Lâm Anh! Sắp đến lượt anh lên phát biểu rồi ạ
Phúc Nguyên khẽ nhắc nhở Lâm Anh, mắt nhanh chóng hướng theo tia nhìn của người sếp khó ở
Tiếng gọi khiến cậu giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và bước về phía bục phát biểu.
Trong khoảnh khắc đứng lên đó, đối diện với ánh nhìn của hàng trăm người, Lâm Anh chỉ lướt qua ánh mắt Trung Anh một lần.
Và cũng chỉ cần một lần ấy thôi, trái tim cậu lại muốn gào lên:
…Tớ nhớ cậu… Nhớ đến mức chỉ cần ánh mắt đó dừng lại trên tớ thêm một giây thôi, tớ sẽ gục ngã
“Xin giới thiệu, tân chủ tịch Nguyễn Lâm Anh!”
Trung Anh giật thót mình, quay sang nhìn Thành Đạt, người cũng đang sốc nhẹ không khác gì cậu
Thành Đạt khẽ gằn giọng:
– Cái đệch…thằng đó là chủ tịch công ty này sao?
Trung Anh vẫn như bị mèo nuốt lưỡi, cứ thế mà siết chặt ly vang trên tay, mắt hwongs về nơi sân khấu đang rực sáng kia
Sau phần phát biểu, tiệc đứng bắt đầu. Trung Anh đang đứng với vài người phóng viên thì nhận ra ai đó đang tiến lại gần. Là Lâm Anh. Tay cầm ly champagne, cậu khẽ gật đầu.
– Trung Anh, hôm nay cậu… trông rất ổn.
– Cảm ơn. Cậu cũng vậy.
Giọng nói không run, nhưng ánh mắt lại chao đảo. Không ai muốn là người nhắc đến chuyện cũ, nhưng khoảng cách giữa hai người – chỉ một bước chân – lại như cả một đại dương.
– Tớ đã xem hết ảnh chụp sáng hôm đó. Rất đẹp. Cảm ơn cậu đã hợp tác…
– Không có gì.
Câu chuyện đáng ra sẽ còn tiếp, nếu Thành Đạt không bước đến đúng lúc, đưa tay khẽ chạm vào vai Trung Anh:
– Trung Anh, bên nhà báo muốn phỏng vấn riêng một chút, mình qua nhé?
Trung Anh quay sang, mắt lướt qua Lâm Anh, ngập ngừng:
– Ừm…tớ đi một lát.
Lâm Anh gật đầu, nhấc ly rượu lên như một lời chúc.
Nhưng trong lòng… là một vết xước mới.
…
Cậu nhìn theo hai người, cảm giác như ai đó đang rút sợi dây cuối cùng níu trái tim mình lại.
Cười gượng, cậu quay đi, cố gắng lẫn vào đám đông – như một người dưng đúng nghĩa.
Nhưng gió trên tầng cao hôm ấy lạnh hơn cậu tưởng
Lạnh hơn những mùa đông cô đơn giữa New York đầy danh vọng…
Lạnh như thể cậu đang lạc giữa một đại dương…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com