Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59.

Trên đường trở về, ánh đèn đường lướt qua kính xe như những dải ánh sáng mỏng manh, chớp tắt rồi tan biến. Thành phố về đêm vắng hơn thường lệ, hay chỉ là lòng người đã quá nhiều suy nghĩ để nhận ra những chuyển động xung quanh?

Trong khoang xe im phăng phắc, chỉ có tiếng quạt gió khe khẽ và nhịp thở không đều của người ngồi cạnh.

Trung Anh tựa đầu vào cửa kính, mắt không thực sự nhìn vào bất cứ đâu. Gò má cậu áp lên mặt kính lạnh buốt, hàng mi cụp xuống như thể đang che giấu một điều gì đó. Những ngón tay đan chặt vào nhau trong lòng – một sự căng thẳng không lời.

Thành Đạt liếc qua gương chiếu hậu. Cậu thấy bóng Trung Anh in nhòe giữa nền đêm và ánh sáng xe hắt từ phía sau – mong manh, nhỏ bé, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ ra.

Nhưng cậu không nói gì.

Bởi cậu biết – có những khoảng lặng, lời nói chỉ làm cho người kia thêm nặng nề.

– Muộn lắm rồi, đêm nay qua nhà tớ nhé?

– Ừm
Trung Anh khẽ đáp, ánh nhìn vẫn vương trên những ngọn đèn đường phía xa.

Về đến nhà, Trung Anh tháo áo khoác và giày, không bật đèn phòng khách mà chỉ lặng lẽ đi thẳng vào trong.

Thành Đạt đứng lại ở ban công. Không bật đèn, không vào bếp, cũng không thay đồ. Cậu châm một điếu thuốc – điều mà cậu hiếm khi làm, trừ những lúc bản thân cần một cái gì đó để giữ mình khỏi trượt xuống những suy nghĩ sâu hơn.

Từng làn khói mỏng tan vào không trung, mùi khói thuốc quyện với không khí ẩm lạnh của đêm, gợi đến một điều gì rất xa xăm.

Phía sau, Trung Anh đứng dựa vào khung cửa kính ban công, không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu kia – cao lớn, trầm lặng, như bức tường chắn gió cậu đã quen tựa vào suốt những năm tháng sau chia ly.

Một lúc sau, giọng Trung Anh khẽ vang lên, nhẹ như gió lướt qua vạt rèm:

– Cậu giận à?

Thành Đạt không quay đầu, chỉ khẽ thở ra làn khói rồi đáp:

– Không. Tớ chỉ thấy… mình hơi thừa thôi..

Một câu nói nhẹ, nhưng va vào lòng Trung Anh như tiếng vọng từ vực sâu. Cậu siết tay lại, nhưng không nói gì. Mắt cậu rũ xuống, hàng mi rung nhẹ.

Thành Đạt dập điếu thuốc, dựa hẳn người vào lan can, vẫn chưa nhìn cậu:

– Cậu biết không, tớ luôn chấp nhận chuyện mình không thể thay thế Lâm Anh. Nhưng đôi khi… tớ cũng tự hỏi liệu cậu có từng nhìn thấy tớ – không phải như một người lấp chỗ trống của cậu ấy, mà là một người thật sự hiện diện trong cuộc đời cậu không?

Trung Anh bước chậm lại, dừng cách cậu chỉ vài bước chân. Gió đêm se lạnh luồn qua khe áo khiến cậu hơi rùng mình.

– Tớ xin lỗi…nhưng mà tớ…tớ cũng không biết phải nói gì để làm cậu bớt buồn cả…

Giọng cậu vẫn nhỏ, như sợ rằng nếu lớn hơn, chính mình sẽ tan vỡ.

– Nhưng nếu có điều gì đó tớ chắc chắn… thì là, tớ biết ơn vì cậu đã ở bên. Mọi lúc.

Một thoáng im lặng.

Rồi bất ngờ, Trung Anh vòng tay ôm từ phía sau, mặt vùi vào tấm lưng rộng mà cậu từng né tránh suốt cả buổi tiệc.

– Chỉ là… hôm nay thấy mệt quá thôi. Không phải vì cậu. Không phải vì ai cả. Mà là vì chính tớ.

Giọng cậu nghèn nghẹn, không rõ đang nói với Thành Đạt – hay nói với chính bản thân.

Thành Đạt vẫn đứng im, cảm nhận vòng tay đang bấu chặt hơn một chút quanh eo mình. Gió khẽ lay những mép tóc trên trán cậu, và nơi lưng áo – có một giọt ấm nhỏ rơi xuống rồi thấm dần vào lớp vải.

Không ai nói thêm gì nữa.

Chỉ có nhịp thở chồng lên nhau, khẽ khàng như một bản hòa âm lặng lẽ.

Đêm rất dài.

Và trong cái dài ấy, có hai người đứng cạnh nhau – một người đã lỡ yêu, một người đang lạc lối

Nhưng ít nhất, họ vẫn còn ở trong cùng một khung hình
….
Gió cuối thu nhẹ nhàng thổi qua ô cửa sổ, mang theo mùi lá khô và mùi ẩm ướt nhàn nhạt đọng trên từng lớp kính. Văn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và tiếng lật giấy lạc lõng giữa một không gian rộng lớn.

Lâm Anh đặt chiếc bút xuống bàn.

Cậu ngồi đó, trong bộ sơ mi sẫm màu có lẽ đã nhăn nhẹ ở phần cổ tay sau một ngày dài, cà vạt được tháo lỏng từ buổi trưa và nếp tóc phía trước trán cũng rũ xuống một cách bừa bộn. Mỏi mệt. Nhưng ánh mắt cậu lại không rời khỏi chiếc điện thoại – nơi vẫn đang hiện lên một trang Instagram quen thuộc.

Ảnh của Trung Anh – chụp trong buổi chụp sáng ấy, đã được đăng cách đây hai tiếng.

Góc nghiêng ấy, ánh mắt ấy, khí chất vừa thanh thoát vừa bất cần ấy… tất cả vẫn khiến tim Lâm Anh chùng xuống, như một vết xước đã lành nhưng chỉ cần một va chạm nhẹ là bật máu trở lại.

Cậu đưa tay đến biểu tượng tim, rồi do dự một giây… trước khi nhấn like.

Một động tác nhỏ…
Nhưng đủ để cuộc tình…lại bắt đầu

Khẽ lướt qua ô chat,

cậu đọc lại từng dòng. Từng lần kể Trung Anh ốm, từng lần dỗi nhau chỉ vì hai ba chữ “tớ bận”, từng tấm ảnh ngày xưa – khi cả hai còn chưa biết thế nào là rời xa.

"Đến cuối cùng, tớ vẫn không thể làm gì ngoài việc bỏ đi," – Lâm Anh khẽ thì thầm, như thể đang nói với chính bản thân trong chiếc gương phía xa. "Nhưng nếu hôm nay tớ còn yêu cậu… thì có lẽ đã đến lúc phải quay bước lại về phía cậu…"

Không còn là thứ tình yêu đầy tự ái và sợ tổn thương như năm mười bảy tuổi.

Mà là tình yêu của một người đàn ông đã đi qua mất mát, từng trải đủ đau thương để biết rằng… nếu có cơ hội thứ hai, thì không thể chần chừ thêm nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com