Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Sáng ngày hôm sau, ông trời mở đầu ngày mới với một bức màn trời âm u, những sợi nắng như còn chưa kịp tỉnh. Cả khu phố lặng lẽ như ai đó đang cố níu kéo giấc mơ cuối cùng của đêm.
Trung Anh thì không mơ nổi. Cuộc đời đánh thức cậu khỏi giấc mộng ngọt thơm mùi kẹo mút dâu kem bằng một tràng chuông báo thức đinh tai nhức óc. Cậu bật dậy khỏi giường như bị điện giật, tóc rối như tổ quạ. Vơ vội đống đồng phục được vắt trên ghế, cậu mắt nhắm mắt mở chạy vào nhà vệ sinh, kết quả là vì quá trơn mà lại vồ ếch ngay cạnh bồn cầu, cà vạt vẫn còn lòng thòng trên vai, còn hai chiếc vớ thì… mất tích không dấu vết.
"Chết tôi rồi…"
Chạy như bay tới trường, trái tim cậu nện từng nhịp gấp gáp hơn cả đồng hồ báo thức. Vừa tới cổng, tiếng chuông vào lớp vang lên như một bản tuyên án đầy lạnh lùng dành cho cậu học trò đang đứng trước vành móng ngựa. Trung Anh nuốt nước bọt, lén lút rón rén bước vào lớp.
Nhưng… không kịp nữa rồi.
Ngay cửa là cô chủ nhiệm – đôi mắt sắc như dao cau và một cuốn sổ điểm đang mở.
– "Nguyễn Đoàn Trung Anh! Em lại đến muộn à? Tháng này em làm lớp mất bao nhiêu điểm thi đua rồi có biết không??
Trung Anh giật bắn người, cố cười trừ, giọng khàn khàn:
– "Dạ… em bị kẹt xe ạ..."
Cô nghiêng đầu, liếc xuống sổ, cố gắng nhịn cười trước vẻ nhếch nhác đến đáng yêu của cậu học sinh này:
– "Lâm Anh đã báo em vắng không lý do rồi. Em đến trễ thì phải báo trước chứ, cái thằng nhóc này. Tóc tai thì bù xù, cà vạt còn không thèm đeo tử tế, áo thì cúc lệch cúc hở. Khai thật đi, tối qua thức đêm bắn fi fai hả?
Trung Anh ngượng chín mặt, cúi gằm mặt xuống khi cả lớp cười ầm lên vì cậu ( trong đấy nghe rõ giọng con Châu béo nhất )
Câu nói rơi xuống nhẹ như giấy, mà sao lại nặng như đá đè lên tim Trung Anh. Cậu quay ngoắt sang nhìn Lâm Anh, ánh mắt tóe lửa.
Chơi vậy chơi ai chơi lại?
Lâm Anh không bối rối, không cúi mặt. Vẫn tư thế ngồi ngay ngắn, ánh mắt dịu dàng, bình thản như nước mùa thu:
– "Tại cô hỏi, cậu chưa tới, nên tớ nói đúng thôi. Có sai gì đâu."
Không có chút mỉa mai. Chỉ là một câu trả lời trung thực đến mức… phát ghét.
Trung Anh cắn môi, ngậm ngùi lủi thủi bước về chỗ. Suốt tiết học đầu tiên, cậu cằn nhằn không dứt, kê ghế ra xa như muốn dựng biên giới, cố tình lục cặp thật to, giành phần ánh sáng bên cửa sổ như thể đang tuyên chiến bằng… đồ dùng học tập.
Lâm Anh vẫn im lặng, nét mặt không gợn sóng. Thậm chí, cậu còn lặng lẽ ghi chú hộ phần đầu bài giảng mà Trung Anh lỡ mất. Nét chữ tròn trịa, gạch đầu dòng ngay ngắn – giống hệt cách cậu luôn giữ lấy sự bình thản của mình.
Chuông ra chơi vừa điểm, Trung Anh đã vội lôi máy ra để than vãn với Châu. Cậu gõ chữ như trút hận thù:
@whoisTA: MÀY ƠI TAO CAY QUÁ!!!ÀHHKGHDGLLNNVVFHSHF
@whoisTAHÔM NAY TAO ĐI MUỘN 5 PHÚT MÀ CÁI THẰNG LÂM ANH NÓ BÁO CÔ!!
@whoisTA: CHƠI VẬY AI CHƠI LẠI??
@whoisTA:bố thằng dẩm!!!
@Chauxinh: Haha tỉnh đi con, tại mày chậm chạp chứ ai =))

@Chauxinh: Mà công nhận nó đẹp trai quá xá, đúng là hồng hài nhi của chuỵ🤣
@whoisTA: BLOCK!
Trung Anh gục xuống bàn. Thế giới này đúng là không công bằng. Tại sao lại là Nguyễn Lâm Anh, tại sao lại là cậu?

Tiết Văn sau đó càng khiến tình hình thêm tệ. Cô Bằng bước vào trong bộ váy điệu đà, đon đả chào lớp. Ánh mắt cô chợt va phải Lâm Anh, gương mặt khá lạ lẫm trong lớp. Cô dịu dàng cất lời:
Lâm Anh hở em, trời ơi, nay mới được gặp thần đồng bằng xương bằng thịt, còn trẻ mà siêu quá em ơi, học vượt lớp luôn cơ mà. Các anh chị thấy chưa, em nó tuổi trẻ tài cao, mới học lớp 10 mà đã học vượt được rồi. Còn anh chị thì chỉ suốt ngày lêu lổng thôi, chơi thôi, ăn thôi
Tai của Trung Anh như ù đi, cậu vội gục đầu xuống bàn, tay bịt hai tai như thể từ chối lắng nghe những lời tung hô về người bạn cùng bàn ấy.
Anh Trung Anh, anh làm gì thế? Dám bịt tai lúc giáo viên đang nói hở?
Trung Anh giật thót mình, chỉ biết ngồi nhìn xuống đất để thể hiện sự hối lỗi của mình.
Sau cùng, cô Bằng yêu cầu làm việc theo cặp… cùng bàn. Trung Anh trố mắt như thể cô vừa thông báo cuối tuần cả lớp sẽ khai trừ Lâm Anh
Lâm Anh ngẩng đầu, khẽ gật, như thể đã quen với việc đi chung với giông bão.
Khi bắt đầu làm bài, Trung Anh lật sách mạnh tay, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
– "Cậu làm phần mở, tớ làm kết luận. Đừng có sửa phần tớ."
Lâm Anh khẽ nhún vai:
– "Ừ, tớ không sửa. Nhưng nếu sai chính tả, tớ sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé. Câu chuyện, không phải truyện đâu, Trung Anh ạ!
Không biết vì câu nói hay vì cách cậu nói – nhẹ như gió, mà lại khiến Trung Anh nghẹn họng.

Giờ ra chơi lần hai.
Trung Anh liếc sang vở của Lâm Anh. Ghi chú gọn gàng, nét chữ sạch sẽ như mới in. Cậu khẽ bĩu môi, lẩm bẩm:
– "Giả tạo."
Lâm Anh vẫn ngồi yên, lặng lẽ rút từ cặp ra một hộp sữa. Rồi lấy thêm một hộp nữa. Không quay đầu, không nhìn, chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn Trung Anh:
– "Uống không? Bố tớ bắt đem 2 hộp, mà tớ không uống nhiều được."
Trung Anh nhìn hộp sữa socola, rồi nhìn tay mình – cái tay vừa mới… với ra chưa tới một giây trước đó.
Cậu khựng lại:
– "Tôi đâu có xin."
– "Ừ, nhưng tay cậu vừa định lấy rồi đó."
Trung Anh đỏ mặt. Nhưng vẫn… cầm hộp sữa.
Không nói cảm ơn.
Cậu quay mặt ra cửa sổ, môi mím lại như đang ngẫm nghĩ điều gì hệ trọng lắm, kiểu: "Có nên uống sữa không, hay để nó nguội cho biết mặt?"
Hộp sữa trong tay vẫn còn lạnh. Mùi socola thơm dịu. Cậu thở ra một hơi.
Bên cạnh, Lâm Anh vẫn chăm chú đọc sách, nét mặt tĩnh lặng như thể chưa từng có một cuộc chiến nào vừa diễn ra giữa hai người.
Trung Anh liếc sang một lần nữa.
Rồi một lần nữa.
Chạm mắt.
Không có giận dữ. Không có kiêu ngạo. Chỉ là một ánh nhìn... rất tĩnh lặng.Như cơn mưa sớm tháng ba – chẳng hề réo rắt, nhưng lại đủ để khiến người ta thấy mình vừa chạm vào điều gì đó rất thật.
Cậu quay đi. Tim hơi đập nhanh.
Chắc tại thiếu ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com