Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63.

Cửa xe bật mở bằng một tiếng “cạch” rất khẽ.
Lâm Anh nhanh chân vòng sang phía bên kia, mở cửa ghế phụ cho Trung Anh. Động tác đó không quá phô trương, không gượng gạo, chỉ đơn giản là một phản xạ quan tâm quen thuộc – như thể trong 10 năm qua, nó chưa từng bị quên lãng.
Trung Anh hơi khựng lại. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu nhìn bàn tay của Lâm Anh đang đặt lên tay nắm cửa – gầy hơn xưa, có một vết xước nhỏ nơi mu bàn tay trái. Có lẽ là do cậu ấy lại làm việc tới khuya. Vẫn là kiểu không biết chăm sóc bản thân, vẫn là người vì công việc mà quên cả ăn ngủ.

– Cảm ơn…
Trung Anh lí nhí, rồi cúi đầu chui vào xe.

Chiếc xe đóng lại, mọi âm thanh từ thế giới ngoài kia bỗng bị chặn đứng. Chỉ còn lại không khí im ắng giữa hai người, và tiếng máy lạnh khe khẽ chạy.
Trung Anh vừa ngồi xuống ghế phụ thì bất ngờ Lâm Anh nghiêng người sát lại, đưa tay vòng qua trước ngực cậu để…thắt dây an toàn cho cậu

– Phải đeo vào xe này mới đi được Lâm Anh nói, giọng nhỏ, hơi khàn.

Hơi thở phả nhẹ lên cổ khiến Trung Anh bất giác rùng mình. Khoảng cách quá gần, gần đến mức cậu có thể thấy rõ một nốt ruồi nhỏ nơi xương quai xanh của Lâm Anh, thấy cả hàng mi rũ thấp – và… đôi mắt từng là cả tuổi trẻ của cậu.
…Cái đệch…cái tên đáng ghét này đẹp đến mê người

– Được rồi.

Lâm Anh nói tiếp, khẽ rướn người ra sau, trở về ghế lái.
Cả hai không ai mở nhạc. Không ai lên tiếng ngay. Chỉ có tiếng xi nhan và tiếng xe lăn bánh đều đều trong buổi sớm tinh mơ.
Trung Anh là người phá vỡ im lặng trước.

– Ở bên Mỹ… có ổn không?

Lâm Anh mím môi một chút, rồi gật đầu:

– Ổn. Ừm… cũng hơi buồn ổn. Nhiều việc lắm. Cuộc sống nhanh hơn ở đây, tớ chỉ có đi làm, đi học, về đến nhà là hết ngày rồi…

Lời cuối cùng đó, cậu nói chậm, như muốn thả rơi vào khoảng không giữa hai người.
Trung Anh nhìn qua cửa kính. Thành phố buổi sớm được nhuộm vàng bởi cái nắng của tháng 10, vừa có chút chói chang của mùa hạ, vừa có chút dịu dàng của mùa thu

– Vậy… sao cậu lại về?

– Vì ba mẹ tớ mất.
Lâm Anh đáp, không chút quanh co
– Bất đắc dĩ nên tớ phải về tiếp quản công ty thôi…

Một khoảng lặng. Rồi cậu mỉm cười, ánh mắt nhìn phía trước:

– Nhưng mà cũng may. Vì nếu không… chắc sẽ không được gặp lại cậu.

Trung Anh không đáp. Chỉ xiết nhẹ tay lên đầu gối. Mỗi câu nói của Lâm Anh giống như một chiếc kim nhỏ, không đâm mạnh, nhưng thỉnh thoảng lại chạm vào đúng chỗ đang lành miệng.

– Còn cậu?
Lâm Anh hỏi

– Làm idol… chắc không dễ nhỉ

– Cũng không đến nỗi. Tớ thi vào Sân khấu Điện ảnh, rồi có vài vai nhỏ, rồi cũng chật vật trầy xước, đi thi đủ thứ, cuối cùng cũng debut được. Mọi người nhìn vào nghĩ là sướng lắm, nhưng mà…nhiều khi cũng thấy hơi lạc lõng tí, chắc tại nhịp sống càng ngày càng nhanh thôi…
Trung Anh cười nhạt

– Chắc có Đạt làm quản lý cũng đỡ nhiều lắm chứ, tớ thấy cậu ấy tốt với cậu lắm mà?

Trung Anh bất giác ngẩn người đỏ mặt. Lâm Anh vừa công nhận Đạt rất tốt? Dù chưa rõ ý định của cậu ta, nhưng Trung Anh cũng thừa eq để hiểu rằng Đạt và Lâm Anh từ lâu đã là tình địch…và chẳng có lý nào mà cái tên ngồi bên cạnh lại có thể khen Thành Đạt như vậy
Lâm Anh chỉ cười khẽ, thích cái vẻ đáng yêu khi bị trêu của người nhỏ. Dù chưa rõ tâm tình của người kia thế nào, nhưng bằng một sự tự tin ngu ngốc nào đó của mình, mà cậu vẫn tự tin rằng mình sẽ có được trái tim của Trung Anh lại một lần nữa
Lâm Anh nghiêng đầu, lặng nhìn Trung Anh một chút. Không hỏi thêm. Không ép nói thêm. Chỉ vậy thôi.
Khi xe dừng ở cổng công ty, Trung Anh tháo dây an toàn trước, nắm lấy quai túi, chuẩn bị mở cửa.

– Cậu lên trước đi.
Lâm Anh nói, tay đặt lên vô-lăng

– Tớ đi gửi xe.
– Ừm… cảm ơn vì đưa tớ đến.

Trung Anh định quay người đi, nhưng đúng lúc đó – Lâm Anh vội cúi xuống lấy thứ gì đó từ hộc tủ trước ghế phụ.

– Chờ chút.

Cậu lôi ra một chiếc bình giữ nhiệt mà cậu luôn mang bên mình, bên trong vẫn còn nước ấm

– Sáng nay lúc vào bếp… tớ thấy cậu ho. Mang theo cái này, phòng khi lạnh.

Trung Anh khựng lại. Đôi mắt cậu dán vào chiếc bình ấy, trong đầu vang lên những hình ảnh rời rạc: buổi sáng sớm, tách trà gừng, tiếng ho vụng về trong phòng khách… và Lâm Anh đã để ý.
Cậu nhận lấy bình nước mà không nói gì, rồi mở cửa xe bước ra.
Lúc cánh cửa đóng lại, Lâm Anh vẫn ngồi đó, nhìn theo qua cửa kính.

Trung Anh bước nhanh vào toà nhà công ty. Hành lang dài, ánh đèn sáng trắng trải dài đến tận thang máy.
Tay cậu vẫn nắm chiếc bình nước ấy, chiếc bình nhỏ thôi, nhưng vẫn như cảm nhận được hơi ấm từ nước…và từ bàn tay của chủ nhân của nó
Cậu rút điện thoại trong túi ra, mở khoá, ngập ngừng vài giây… rồi mở app nhắn tin.

@whoisTA: Cảm ơn cậu nhiều 🚗

Rồi gửi đi.
Chỉ 4 chữ. Nhưng là tin nhắn đầu tiên sau mười năm.
Phía đầu bên kia chưa seen. Nhưng Trung Anh vẫn cứ nắm chặt điện thoại trong tay, đứng dựa lưng vào tường hành lang. Trái tim cậu không đập nhanh như lần đầu gặp lại, không xao xuyến như hôm qua, chỉ… âm ỉ. Như một mặt hồ đang gợn sóng – vì một hòn sỏi rất nhỏ.

Từ xa, khi nhìn qua cửa kính ô tô, Lâm Anh nhìn thấy Trung Anh đang đứng yên một chỗ, tay vẫn nắm điện thoại.
Lâm Anh chỉ cười khẽ, rồi như một tên nhóc mới lớn vừa tủm tỉm vừa đánh xe vào bãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com