64.
Tin nhắn đến vào lúc 9:34 sáng.
Chỉ vỏn vẹn ba từ:
"Cảm ơn cậu."
Phía dưới là biểu tượng hình xe hơi.
Lâm Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh sáng phản chiếu từ tấm kính xe hắt lên gò má cậu khiến nó trở nên trắng bệch và yên lặng như một mảnh giấy chưa kịp viết gì. Tim cậu đập một nhịp khẽ. Không có emoji, không có lời dư thừa. Nhưng đó là tin nhắn đầu tiên, sau mười năm.
Và cũng từ tin nhắn đó... mọi thứ bắt đầu thay đổi
...
Kết thúc buổi phỏng vấn, Trung Anh uể oải vươn vai bước ra khỏi phòng thu âm, nhanh chóng rảo bước xuống tầng 1 để tìm Thành Đạt. Mới 10 giờ sáng nhưng dường như bầu trời đã tối sầm lại, báo hiện một cơn mưa to sắp đến. Khẽ đặt mình xuống sofa ở sảnh chờ, Trung Anh lơ đễnh rút điện thoại ra để lướt vài vài vòng quanh mạng xã hội
@lanhng: phỏng vấn ổn chứ? Xong thì nói tớ nhé
@lanhng: Campaign lần này còn có phần thu âm nhạc quảng cáo cơ, tớ muốn tham khảo ý cậu về demo lần này, cậu nghe đi nhé
@langng: chìa khóa xe tớ gửi ở chỗ bảo vệ, tí cậu lấy xe thì qua đó lấy nhé
3 tin nhắn tưởng chừng như vô hại ấy như khiến tim cậu khẽ đập lệch đi một nhịp. Dù mới ban sáng, người cầm lái trên chiếc ô tô của cậu là Lâm Anh, những việc đột ngột nhắn tin như thể chưa từng có gì diễn ra giữa cả hai như thế này khiến cậu không khỏi có phần hồi hộp. Có gì đó trong cậu luôn sợ hãi những dòng tin nhắn từ tài khoản quen thuộc kia, như thể tin nhắn tạm biệt của 10 năm trước ấy sẽ hiện lên bất cứ lúc nào
Trung Anh trả lời lại một cách đầy hững hờ, nhưng ít nhất...lần này cậu đã không phớt lờ nữa
Cậu không chặn tin nhắn.
Những ngày sau đó, tần suất nhắn tin của cả hai đã tăng vọt. Vẫn là những dòng tin nhắn dài của Lâm Anh và những dòng trả lời đầy súc tích của Trung Anh. Nhưng từ những câu hỏi về công việc, những dòng tin ấy dần chuyển qua những lời hỏi thăm, quan tâm vu vơ nhỏ nhặt
Và những cốc cà phê vẫn được gửi đến trước cửa nhà của cậu mỗi ngày, thi thoảng còn kèm theo một lời nhắn nhỏ
" tớ biết có người chỉ uống bạc xỉu nhiều sữa"
Một tối muộn, khoảng gần 11 giờ, sau khi họp team livestream ở studio, Trung Anh vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại khẽ sáng lên. Là Lâm Anh.
@lanhng: Cậu về chưa?
Chỉ bốn chữ, không dấu hỏi.
Trung Anh ngập ngừng vài giây, rồi gõ:
@whoisTA: Vừa về.
Và vài giây sau, thêm một tin nữa:
@lanhng: ắm xong nhớ sấy tóc nhé.
Cậu nhìn màn hình. Lặng lẽ.
Không trả lời.
Nhưng tối đó, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Trung Anh mang máy sấy ra bàn, ngồi trước gương thật lâu.
Những ngày tiếp theo, mạch liên lạc giữa hai người đều đều như nhịp kim giây - không vội vàng, không bất thường, nhưng cứ thế mà hiện diện.
Lâm Anh bắt đầu gửi thêm nhiều lời dặn nhỏ hơn trong ngày, như một người bạn cũ, một cộng sự... hay một điều gì lưng chừng giữa những điều đó:
@lanhng: Trưa nay nhớ ăn nhé.
@lanhng: Lịch quay ở studio căng quá, nhớ nghỉ giữa giờ nhé.
@lanhng: Tối có gió lạnh, mang thêm áo.
Và cứ như thế, từ khi nào chẳng rõ, Trung Anh quen dần với tiếng báo tin nhắn từ Lâm Anh.
...
Cùng lúc đó, lịch trình của Trung Anh cũng căng như dây đàn. Album mới - sản phẩm đánh dấu năm thứ 3 debut - là canh bạc lớn nhất cậu từng đặt vào sự nghiệp đang sắp đến ngày ra mắt. Cậu gầy đi thấy rõ, mắt quầng và giọng nói thì khàn đặc sau những buổi thu kéo dài đến tận khuya.
Thành Đạt, như thường lệ, vẫn ở cạnh cậu.
Cậu ấy mang theo cà phê mỗi sáng, thuốc bổ gan mỗi trưa và một túi nước cam tươi mỗi tối. Có những buổi tối sau giờ thu âm, cả hai lăn ra sofa phòng chờ, mồ hôi chưa kịp khô thì đã bịn rịn như hai đứa sinh viên cùng thi cuối kỳ.
- Tớ bảo rồi, đừng có cố đến khản giọng như thế nữa.
Thành Đạt vừa mắng vừa đặt tay lên trán Trung Anh, đôi mắt đầy lo lắng.
- Không cố thì sao kịp lịch ra mắt? - Trung Anh lí nhí.
Thành Đạt không trả lời, chỉ thở dài, rồi luồn tay ra sau gáy cậu, kéo cậu lại, khẽ xoa nhẹ như vỗ về. Khoảnh khắc ấy, giữa phòng thu lặng lẽ, tiếng thở dốc còn vương, cậu như quên mất ngoài kia có những tin nhắn đang chờ trên màn hình điện thoại.
BROADCAST: Ổ QUẠT CỦA TRUNG ANH!!
@datdayy: Có người mải hát quên ăn nèe
*@phatdayy đã gửi 2 ảnh
Nhìn vào lượt tim đang tăng một cách chóng mắt trong broadcast dưới bức ảnh Trung Anh đang nằm đè lên người Thành Đạt, đầu dựa vào ngực người mình, Thành Đạt không khỏi suýt xoa:
- Fan của Bông đúng là nhanh tay thật nhỉ?
Trung Anh lười nhác mà gật đầu, lí nhí: livestream tí xả stress không?
Đoạn cậu nhanh tay bật chế độ livestream trên instagram, thu hút hàng nghìn mắt xem chỉ trong vài phút ngắn ngủi
Và trong hàng nghìn con mắt đang xem đó, có một người đang không kiềm được mà siết chặt màn hình điện thoại trong tay
...
Có hôm, trời mưa lớn. Lịch chụp hình concept bị delay, mọi người về hết, chỉ còn hai người ngồi trên bậc thềm studio, bên nhau dưới một cái áo khoác mỏng. Thành Đạt chống cằm nhìn ra đường, tay vô thức khoác lấy vai Trung Anh:
- Cậu nhớ hồi đi quân sự lớp 11 không? Cái hôm đầu tiên sau khi đến ý
- Ừm, lúc mà bọn mình ngồi ở sân sau á?
- Ừ, lúc đấy tớ đã nghĩ..cậu cũng thích tớ đấy
Trung Anh quay sang, bất ngờ.
Thành Đạt bật cười, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là một nỗi luyến tiếc miên man
- Nhưng hóa ra tớ vẫn chưa phải người đầu tiên cậu nghĩ đến mỗi sáng đúng không?
Câu nói ấy, nhẹ như mưa. Nhưng rơi vào lòng Trung Anh, lại nặng như đá.
Cậu không nói gì.
Vì không biết nói gì cả.
...
Tối đó, về đến nhà, Trung Anh nằm dài trên ghế sofa, mở điện thoại, có một tin nhắn từ Lâm Anh:
@lanhng: Hôm nay mưa to quá, cậu có bị ướt không?"
Cậu đọc đi đọc lại vài lần, rồi nhắn lại một chữ:
@whoisTA: Không
Lâm Anh không nhắn thêm gì.
Trung Anh đặt máy xuống ngực, nhắm mắt.
Từ những tin nhắn ngắn gọn của Lâm Anh... đến ánh mắt dịu dàng của Thành Đạt...
Từ những buổi sáng cùng nhau luyện thanh... đến ly cà phê đặt trước studio không tên người gửi...
Tất cả như hòa vào nhau, trộn lẫn, kéo dãn trái tim cậu thành hai hướng đối nghịch.
Một bên là người chưa từng rời đi, chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ cậu mở lòng.
Một bên là người đã từng bỏ lại, nhưng giờ quay lại bằng từng điều nhỏ nhặt, như gom góp từng mảnh ký ức cũ để khâu lại vết nứt năm xưa.
Và cậu, kẹt giữa những điều ấy... mà chẳng tiến đến bên ai...
...
Đêm khuya. Tin nhắn đến lần nữa. Vẫn là từ Lâm Anh:
@lanhng: Tớ không nghĩ là cậu sẽ trả lời. Nhưng nếu mệt quá thì nhớ uống nước ấm với ngủ sớm nhé
Chỉ là một dòng chữ lặng lẽ, gửi đi từ phía bên kia màn hình.
Và đêm ấy, lần đầu tiên trong nhiều tuần, Trung Anh không ngủ trên ghế sofa. Cậu gập chăn lại cẩn thận, tắt đèn phòng khách, rồi bước vào giường.
Chẳng có điều gì lớn lao cả.
Nhưng Trung Anh biết, có những yêu thương không cần ồn ào. Chỉ cần hiện diện. Đúng lúc.
Và dù trái tim cậu chưa sẵn sàng để yêu lại, cậu vẫn mơ hồ nhận ra một điều:
Rằng từng lớp băng mỏng quanh tim mình... đang bắt đầu tan ra. Từng chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com