65.
Xem xong quả last date mà mỏ t giựt giựt =))
ỒN LÊNN!!!!
.....
Một tuần trôi qua như một dải màu xám đặc quánh, kéo dài mãi không dứt.
Lịch quay. Lịch họp. Lịch tập vũ đạo. Lịch thu âm. Mỗi ngày trôi qua như một bản lặp không lối thoát, không có nút nghỉ, không có đoạn chuyển. Trung Anh quay cuồng trong guồng quay ấy, đến mức nhiều lần cậu không còn phân biệt được ngày và đêm, chỉ biết mở mắt ra là phải vội vã bước tiếp - như thể nếu chậm lại một nhịp, cả thế giới sẽ vượt khỏi tầm tay.
Đêm nào cũng vậy, khi trở về đến nhà thì đồng hồ đã nhích sang quá nửa khuya. Căn hộ tối đen, chỉ có ánh đèn nhỏ nơi bếp vẫn nhấp nháy - do Thành Đạt cố tình để lại. Bữa tối nguội lạnh, miếng khăn giấy gấp gọn gàng, cùng một lời nhắn viết nguệch ngoạc trên mảnh giấy nhớ:
Cậu nhớ hâm lại rồi ăn nhé, thương em bé <3
Trung Anh không còn thấy đói. Cũng chẳng còn cảm giác buồn ngủ. Chỉ biết rằng nếu ngồi xuống lâu một chút, đầu cậu sẽ gục xuống bất cứ lúc nào. Có lần, Thành Đạt phải lôi cậu đứng dậy giữa giờ nghỉ, dúi vào tay chai nước điện giải, giọng thấp đi nhưng ánh mắt lại rõ ràng bực bội:
- Cậu mà còn như thế này nữa là tớ cho nghỉ luôn hợp đồng đấy, nghe chưa?
Trung Anh chỉ mỉm cười. Một nụ cười không hẳn là biết ơn, mà cũng không hẳn là dửng dưng. Vì cậu biết, Thành Đạt lo cho mình - thật lòng.
Nhưng điều khiến Trung Anh mệt, không chỉ là công việc.
Mà còn là... những cảm xúc không tên đang lặng lẽ quay trở lại.
Chúng đến rất khẽ. Nhẹ thôi. Nhưng đều đặn như từng nhịp gõ vào lòng, chẳng thể lờ đi.
Từ những tin nhắn lúc nửa đêm:
@lanhng: Cậu về chưa?
@lanhng: Đừng quên tẩy trang đấy.
@lanhng: Ngày mai quay sớm. Nhớ ăn gì đó rồi ngủ đi.
Lời lẽ gãy gọn, không màu mè. Nhưng không hiểu sao, giữa vô vàn tin nhắn công việc, chỉ những dòng ấy mới khiến tim Trung Anh khựng lại.
Từ những hành động nhỏ không thể gọi tên - một lượt thả tim dưới story, một ly bạc xỉu của quán quen ship đến vào đúng buổi chiều Trung Anh mệt lả vì chạy liên tục mấy set hình dưới nắng. Trên hóa đơn không ghi tên người gửi, nhưng cậu biết. Bằng trực giác. Bằng trí nhớ của cơ thể. Bằng cái cách mà vị ngọt quen thuộc ấy vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi, như một lời nhắc rằng: có người đang dõi theo cậu.
Và quan trọng hơn cả, đó là vì người ấy - không còn là Lâm Anh của mười năm trước.
Không còn bốc đồng. Không những hứa hẹn suông, không còn những im lặng đầy khó hiểu
Mà là Lâm Anh của bây giờ - lặng lẽ, chừng mực, kiên nhẫn. Và... đôi khi hơi ngứa đòn với kiểu ngang ngạnh đặc trưng chưa bao giờ đổi.
Chiều cuối tuần, buổi chụp hình kéo dài hơn dự kiến. Trung Anh vừa thay đồ xong, tay còn chưa kịp vuốt tóc thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Lâm Anh, không mở đầu, không kết thúc, chỉ vỏn vẹn mười chữ:
@lanhng: Đừng về vội. Tớ đợi dưới hầm xe.
Cậu nhíu mày. Trả lời lại chỉ bằng một dấu chấm hỏi. Nhưng đúng lúc bước ra khỏi thang máy, tiếng còi xe vang lên. Ngắn, gọn, đúng kiểu quen thuộc của người kia.
Chiếc xe đen trượt tới, dừng lại sát vỉa hè. Kính cửa hạ xuống.
Và rồi hiện ra trước mắt là... một Lâm Anh đội mũ lưỡi trai ngược, kính râm kéo hờ qua sống mũi, tay cầm vô-lăng bằng một tay, tay còn lại thản nhiên... ngậm que kẹo mút.
- Lên xe đi em yêu. - Giọng cậu ta kéo dài, nửa như đùa cợt, nửa như thách thức.
Trung Anh đứng sững. Kiểu xưng hô này...10 năm rồi chưa từng được nghe lại một lần
- Cậu... bị gì vậy?
- Không bị gì hết. Anh có hẹn với em mà.
- Hẹn ai?
- Em.
Lâm Anh ngậm kẹo, nhún vai, ngả đầu sang một bên, cười cái kiểu chỉ khiến người ta muốn ném luôn chiếc mũ lưỡi trai của cậu ta xuống đất.
- Yên tâm, không đi nhà thờ, cũng không định cầu hôn cậu đâu mà lo, lên xe đi
Trung Anh cắn nhẹ môi, mắt đảo qua đảo lại, định nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại thở hắt ra, lặng lẽ mở cửa ghế phụ và ngồi vào.
Vừa kịp ngả lưng ra sau, chưa kịp cài dây an toàn thì Lâm Anh nghiêng người qua. Cái bóng của cậu ta đổ xuống sát bên, mùi hương bạc hà nhẹ quen thuộc ùa tới. Một tay cậu kéo dây đai an toàn "rẹt" một tiếng, thắt chặt trước ngực Trung Anh.
- Làm gì vậy!
Trung Anh giật mình, khẽ đẩy cậu ta ra.
- Tớ thắt hộ thôi mà. Em yêu mệt rồi, đúng không?
Lâm Anh cười như không có gì.
- Tớ tự thắt được.
Trung Anh lầm bầm, mắt vẫn liếc sang bên.
- Tớ biết em mệt. Nên mới bắt cóc em đi chơi một tí.
- Ai nói là tớ muốn đi chơi với cậu?
- Nhưng mà em vẫn lên xe đấy thôi? Cậu ta nháy mắt.
- Mà ai là em yêu của cậu? Còn nói thế là tớ xuống xe đấy!
- Thôi thôi không trêu nữa, chờ tí nhé tớ đi nhanh thôi.
Trung Anh quay mặt ra cửa kính, khẽ rút dây đai lại cho vừa, giấu đi nụ cười đang rón rén trồi lên nơi khóe môi.
Trong tim, có một điều gì đó... đang khẽ mở ra.
Rất chậm.
Rất khẽ.
...
Thành phố vừa lên đèn. Ánh sáng vàng vỡ ra từ những ô cửa cao tầng, rơi lấp lánh xuống mặt đường đã bắt đầu thưa người. Chiếc xe của Lâm Anh rẽ vào con hẻm nhỏ gần cuối phố, bánh xe nghiến nhẹ trên nền sỏi cũ, rồi dừng lại nơi một khu nhà bỏ hoang - khu nhà mà Trung Anh nhận ra ngay khi bước xuống.
Một giây lặng người.
Trước mắt cậu là tòa nhà cao bốn tầng, nằm sâu trong con hẻm, gần sát trường cấp ba năm nào. Nơi mà cả hai từng trốn học lên sân thượng để nhìn ngắm thành phố, để nói những điều không ai dám nói, để nắm tay nhau thật chặt khi vẫn còn non trẻ và ngốc nghếch. Cậu cứ tưởng nơi ấy đã bị phá bỏ từ lâu, vậy mà...
- Nhớ không?
Lâm Anh nghiêng đầu, cười một cái nghiêng nghiêng đầy tinh nghịch.
- Hồi lớp 11 bọn mình suốt ngày lên đây để ngắm hoàng hôn đấy
- Có hôm còn trốn tiết leo rào bị giám thị đuổi còn gì...
Trung Anh lẩm bẩm, không nhịn được mà cong môi lên một chút.
- Ơ kìa, người bị phát hiện là cậu nhé. Tớ chẳng qua dắt cậu chạy thôi.
- Ừ... ừ, tại cậu rủ chứ bộ...
Lâm Anh nhún vai, không cãi thêm, chỉ lặng lẽ mở cốp xe, lấy ra một chiếc túi canvas trắng. Trong túi có hai chai bia, vài túi snack và một chiếc áo khoác mỏng. Cậu huơ huơ chai bia trước mặt Trung Anh:
- Tối nay tớ bao cậu, 10 chai to nhé. Lên không?
Trung Anh liếc nhìn đồng hồ. Gần bảy giờ. Cả ngày hôm nay cậu đã quay từ sáng đến tận chiều muộn, chân tay vẫn còn tê rần vì đứng tạo dáng hàng tiếng đồng hồ, nhưng lúc này... không hiểu sao cậu lại gật đầu.
Lâm Anh dắt đường, cậu theo sau. Mọi thứ dường như vẫn còn nguyên - cầu thang sắt hoen rỉ, những viên gạch vỡ, cả mùi bụi bặm lẫn trong gió. Nhưng khi hai người bước lên đến sân thượng, một làn gió lạnh khẽ ùa qua, mang theo cả mùi hoa sữa và vị của một thời không thể quay lại.
Rooftop vẫn thế. Bức tường gạch đỏ lởm chởm, lan can sắt xỉn màu, và khoảng trời mở rộng đến ngạt thở.
Lâm Anh ngồi xuống mép tường, đặt túi đồ bên cạnh, rồi chìa một chai bia cho Trung Anh.
- Này. Uống đi, không phải ngồi gượng thế. Bây giờ xả vai nhé, tớ không phải giám đốc, cậu cũng không phải idol nữa. Coi như bọn mình vẫn học lớp 11 đi!
Trung Anh đón lấy, ngồi xuống cạnh cậu. Bia lạnh, ngọt và hơi đắng, như cảm giác trong lòng cậu lúc này.
Một lát sau, Lâm Anh cười khẽ:
- Trông cậu y chang hồi lớp mười một, uống một ngụm rồi ho như sắp tắt thở ấy.
- Tớ không quen uống bia.
Trung Anh lườm khẽ, rồi quay mặt ra thành phố.
Cả hai im lặng một lúc. Không khí có phần chùng xuống. Dưới kia, đèn xe chạy thành từng vệt sáng dài. Gió lùa qua tóc, qua cổ áo, mát lạnh đến sống lưng.
Lâm Anh đột nhiên cất tiếng, giọng chậm lại:
- Tớ biết cậu đang mệt. Cả tuần này tớ để ý rồi. Cậu gầy đi nhiều lắm, mắt thì trũng sâu, môi thì nứt... Nhìn là biết ép bản thân đến mức nào đấy.
Trung Anh khẽ rụt vai.
- Công việc thôi mà... Tớ vẫn ổn.
- Nhưng tớ không muốn cậu chỉ "ổn" nữa. Tớ muốn cậu thật sự sống, thật sự vui. Cười lên, giống như hồi xưa ấy. Trung Anh mà tớ quen hồi xưa cười phát là đến cả Châu còn chịu thua mà
Cậu ngạc nhiên. Một phần nào trong lồng ngực như khẽ mềm lại.
Lâm Anh chống hai tay ra sau, ngửa mặt lên trời:
- Cậu có biết vì sao hôm nay tớ đưa cậu tới đây không?
- Không phải để uống bia hả?
- Không.
Cậu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Trung Anh.
- Tớ chỉ muốn cậu nhớ lại ngày xưa thôi, muốn cậu chậm lại một tí, tận hưởng tí đi. Tớ nhớ lúc cậu còn vô tư hồn nhiên lắm...chứ không phải lao lực như bây giờ. Nhìn cậu bây giờ...cô đơn lắm
- Tớ không cô đơn...
Trung Anh phản kháng, nhưng giọng đã chùng xuống.
- Vậy sao trong mắt cậu luôn có gì đó rất buồn?
Trung Anh không trả lời.
Cậu ấy nói đúng.
Những ngày gần đây, mọi chuyện như bủa vây: lịch trình dày đặc, album bị chỉnh sửa liên tục, hợp đồng quảng cáo, áp lực từ công ty, cả ánh mắt quan tâm của Thành Đạt mỗi tối - dịu dàng nhưng cũng khiến cậu thêm lạc lõng. Và rồi, xen vào tất cả, là Lâm Anh - người cứ bước từng bước nhỏ, từng cử chỉ lặng thinh, nhưng lại khiến lòng cậu không còn bình yên nữa.
Vạt nắng cuối đã tắt, thành phố đã lên đèn. Gió đêm đã bắt đầu khẽ thổi qua lọn tóc còn vương keo sáp của Trung Anh, khiến cậu bất giác mà khẽ nép người lại
- Cậu nhớ hôm cuối trước khi tớ đi không? Hôm mình...cãi nhau ý? - Lâm Anh hỏi khẽ.
Trung Anh thoáng ngạc nhiên khi Lâm Anh chẳng tránh né mà trực tiếp nhắc lại thứ kỷ niệm đầy đau lòng và có phần nhạy cảm ấy
- ...Có.
- Tớ đã nghĩ cậu sẽ chạy theo, giữ tớ lại. Nhưng cậu không.
- Cậu cũng không ngoảnh lại... Trung Anh đáp, giọng khô khốc.
Lâm Anh cười nhạt.
- Tớ biết. Vì lúc đó tớ cũng nhắm mắt lại khi đi khỏi cổng trường mà. Nếu quay lại nhìn cậu... tớ sẽ không đi được.
Lần này, Trung Anh quay đầu hẳn sang nhìn cậu ấy.
Ánh mắt Lâm Anh lúc ấy không còn ngông ngông, không còn tự tin nữa. Mà chỉ có nỗi chân thành gần như xót xa.
- Tớ đã bỏ cậu lại một lần, và tớ biết... chỉ cần tớ bước chệch thêm một bước nữa, tớ sẽ đánh mất cậu mãi mãi.
Lâm Anh khẽ thở,
- Nhưng lần này, tớ không chạy nữa. Tớ sẽ không đi đâu cả. Dù cậu có cần tớ hay không.
Một cơn gió lạnh thổi qua. Trung Anh rùng mình.
Cậu bỗng nhận ra... suốt nhiều năm qua, chưa từng có ai dám nói những lời như thế với cậu. Dám đối diện với lỗi lầm, dám nhận, dám đau, và dám đứng lại.
Trung Anh không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, chạm nhẹ vai mình vào vai cậu ấy.
Một động tác nhỏ. Nhưng rõ ràng.
Như một lời cảm ơn.
Như một lời thừa nhận, rất khẽ, rằng lòng cậu - đã chạm đến.
Bia hết. Gió lạnh hơn. Trên bầu trời, vài ngôi sao đã kịp lóe sáng.
Lâm Anh giơ chai bia lên:
- Cạn ly nhé?
- Ừm. Cạn ly.
Hai chai bia chạm vào nhau khẽ đến mức gần như không phát ra tiếng.
Nhưng trong tim Trung Anh, có điều gì đó đã rung lên - thật khẽ, thật lâu.
Chiếc tai nghe dây cũ kỹ đầy quen thuộc khẽ được người bên cạnh đặt vào tai Trung Anh, kéo cậu vào vùng trời ký ức của những tháng ngày tuổi trẻ
...
But if I just showed up at your party
Những nếu anh xuất hiện tại bữa tiệc của em thì sao?
Would you have me? Would you want me?
Em sẽ tiếp đón anh chứ? Em sẽ muốn anh có mặt ở đó chứ?
Would you tell me to go fuck myself
Em sẽ nói anh biến đi
Or lead me to the garden?
hay sẽ dẫn anh đi dạo quanh khu vườn?
In the garden, would you trust me
Trong khu vườn, em sẽ tin anh
If I told you it was just a summer thing?
nếu anh nói đó chỉ là chút cảm nắng mà thôi
I'm only seventeen, I don't know anything
Anh chỉ mới 17 tuổi, anh chẳng biết gì cả
But I know I miss you
Nhưng anh biết rằng anh nhớ em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com