Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66.

Hẹ hẹ
.....
Chiếc xe lại lăn bánh trên con đường cũ, ánh đèn đường kéo thành những vệt sáng vàng nhạt trải dài trên mặt kính. Không gian trong xe im lặng, nhưng không còn ngột ngạt như lúc đi. Chỉ còn tiếng quạt gió khe khẽ thổi và âm thanh của phố đêm lùi dần sau lưng.
Trung Anh tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn những tán cây lao xao bên ngoài. Ánh đèn đường hắt lên gò má cậu một màu cam trầm, dịu và mỏng như mảnh hoài niệm chưa tan.

– Mệt không?
Lâm Anh hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

– Cũng… đỡ hơn rồi.
Trung Anh khẽ đáp, ngón tay gõ nhè nhẹ lên đầu gối.

– Cảm ơn cậu.
– Tớ nói rồi mà. Tớ bắt cóc cậu đi chút xíu nhưng chắc chắn sẽ làm cậu vui mà

– Ừm, hơi… khùng tí, nhưng mà có hiệu quả thật.

Trung Anh bật cười khẽ, không rõ là vì lời nói hay vì giọng điệu tự mãn của người kia.
– Ừ thì…
Lâm Anh kéo dài giọng, quay sang liếc Trung Anh một cái.

– Cậu vẫn uống bia mà không biết nhắm món gì như hồi lớp 11 là tớ yên tâm rồi. Không thay đổi nhiều nhỉ?
– Ừm…
Cậu ngẫm nghĩ một lát, rồi chậm rãi quay sang:

– Nhưng mà… cũng 10 năm rồi mà…cũng phải thay đổi nhiều điều chứ…
– Ví dụ?

Trung Anh không trả lời ngay. Chỉ khẽ nghiêng mặt, nhìn người bên cạnh, ánh mắt lặng như mặt hồ vừa gợn sóng. Nhưng trong lòng cậu lúc này, từng gợn sóng ấy đang chạm nhau, lan rộng ra — âm ỉ như chẳng thể dừng lại.

Chiếc xe rẽ vào con phố quen, dừng lại sát lề dưới chân toà nhà chung cư nơi Trung Anh sống. Lâm Anh kéo phanh tay, nghiêng người về phía cậu:
– Tới rồi. Xuống thôi em yêu.
– Đừng có gọi tớ kiểu đó nữa.
Trung Anh vội quay qua phía cửa sổ để giấu đi nụ cười tươi rói trên môi, giọng bối rối pha chút cáu nhẹ.

– Ờ, ờ, không gọi nữa.

Lâm Anh nhún vai, rồi bất ngờ nghiêng người sang, chống tay lên cửa xe phía Trung Anh, khoảng cách giữa cả hai lại rút ngắn chỉ còn vài gang tay. Cái bóng của cậu ta đổ lên Trung Anh, mùi bạc hà quen thuộc lại ùa tới — lần thứ hai trong ngày.
Trung Anh rụt vai.

– Cậu… làm gì đấy?
– Không gì.
Lâm Anh nheo mắt.

– Tớ chỉ nhìn cậu kỹ thêm một chút trước khi tiễn về thôi.
– Nhìn kỹ để làm gì?
– Để chắc chắn rằng người ngồi cạnh tớ từ nãy đến giờ… là Trung Anh bằng xương bằng thịt, chứ không phải trong mơ

Câu nói ấy không cao giọng. Cũng không nặng tình. Chỉ thốt ra rất đỗi nhẹ nhàng — như một câu độc thoại giữa những ngập ngừng chẳng dám gọi tên.
Nhưng chính vì thế… nó khiến Trung Anh khựng lại.
“Cha nội này sến rện!”
Trung Anh thoáng nghĩ, ánh mắt phán xét khẽ đổ lên người nam sến súa bên cạnh
Một thoáng xao động ánh lên nơi đáy mắt. Cậu nhìn người đối diện, như thể đang cố xác nhận lần nữa — đây có phải là người năm đó đã để mình lại giữa sân ga mưa ướt? Có phải là người từng đi xa không một lời nhắn?
Lâm Anh hơi cúi xuống, đôi mắt không rời khỏi cậu:

– Tớ biết tớ đã đi xa… thật xa khỏi cậu. Nhưng nếu hôm nay là một vạch xuất phát mới, thì tớ mong… tớ sẽ có cơ hội để đến gần lại. Dù phải đi chậm, đi xa, hay bị từ chối. Tớ vẫn muốn thử.

Lần này, cậu không cười. Không trêu. Không cà khịa gì cả.
Chỉ là một lời nói thật lòng. Không vòng vo. Không dối lừa.
Cánh cửa xe mở ra. Trung Anh bước xuống, đôi chân có chút lóng ngóng như vừa bước khỏi một miền miên man nào đó khác.

– Ngủ sớm nhé. Đừng quên uống nước gừng, tối nay lạnh đó.

Lâm Anh nói với theo, khi Trung Anh vừa chạm chân vào bậc thềm chung cư
Trung Anh khẽ quay lại, gật đầu. Không rõ là vì lời dặn, hay vì dư âm của câu nói ban nãy vẫn còn quẩn quanh trong lòng.
Khi xe lăn bánh rời khỏi con phố, Trung Anh vẫn đứng yên nhìn theo.
Ánh đèn hậu mờ dần trong sương đêm.
Chỉ đến khi nó khuất hẳn sau khúc cua, cậu mới thở ra, một hơi thật dài — như thể suốt từ nãy đến giờ vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh.
Đẩy cánh cửa thang máy, Trung Anh ngả lưng vào vách inox lạnh, đưa tay lên che mặt.
Rồi cậu… bật cười.
Cười như một thằng nhóc vừa được người mình thích mỉm cười đáp lại sau bao nhiêu năm lặng thinh.
Cười như thể chỉ muốn nhảy cẫng lên, hét ầm cả tầng chung cư.

– Đồ ngốc…
Cậu khẽ lẩm bẩm, tay vẫn che mặt, nhưng đôi tai đã đỏ ửng.
Là ai ngốc thì chưa rõ. Có thể là Lâm Anh, với những câu nói chẳng đầu chẳng đuôi. Mà cũng có thể là chính Trung Anh — người vừa để trái tim rung lên lần nữa, chỉ vì một ánh mắt và một lời nói tưởng chừng chẳng mấy nghiêm trọng.
Cậu bước vào căn hộ tối om, đóng cửa lại thật khẽ.
Và trong bóng tối ấy, tim cậu vẫn còn vang vọng những nhịp không tên.

Đêm hôm ấy, Trung Anh không ngủ nổi.
Không phải vì lốc bia Hà Nội, cũng chẳng phải vì gió đêm quá lạnh.
Mà là vì trong lòng cậu… thủy triều cứ âm ỉ mà vỗ vào bến bờ. Như thể mấy tầng mây ký ức xưa cũ ấy vừa bị gió khẽ lay động để rồi lặng lẽ rơi xuống – chẳng ồn ào, nhẹ tênh...nhưng cũng chẳng dừng lại được nữa
Cậu nằm nghiêng trên giường, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt nhẹ lên trán. Chiếc áo hoodie mỏng vừa mặc lên, tóc khô một nửa dính lòa xòa vào gáy. Mắt đã nhắm được một lúc, nhưng tim thì chưa chịu yên.
“Ting.”
Điện thoại rung nhẹ. Là tin nhắn từ Lâm Anh

@lanhng: Tắm xong nhớ sấy tóc nhé. Không là mai cảm đó

Trung Anh nhìn dòng tin một hồi. Rồi khẽ cười.
Chẳng lời nào dỗ ngọt, không hình sticker màu mè, cũng không hỏi han kiểu mùi mẫn. Chỉ là một lời dặn khô khốc — nhưng lại khiến cậu ngẩn người.
Vì cậu nhớ, có một người… mười năm trước, cũng từng cúi xuống sấy tóc cho cậu mỗi khi cả hai trốn học mưa về. Tay lạnh, máy sấy rung rung trong lòng bàn tay, còn giọng thì vừa gắt gỏng nhưng cũng đầy ôn nhu:

– Tóc dài làm gì cho mệt, để khô rồi bệnh ra đấy lại đổ thừa tớ.

Và giờ đây, cũng là giọng điệu ấy, chỉ khác…là cách nhau giữa hai màn sáng…và vượt qua ngần ấy những giao mùa…
Trung Anh đặt điện thoại xuống bàn, lặng lẽ ngồi dậy. Tóc ướt lòa xòa rũ xuống, dính lên cổ áo. Cậu quờ tay bật máy sấy. Một tay đỡ mái tóc, một tay giữ phần gáy, hơi ấm từ máy sấy thổi qua như thể đang được ai đó vuốt nhẹ lên tâm trí.
Chính giữa dòng lặng lẽ ấy, cậu bất giác mở lại khung chat. Và gõ.
Chậm. Rất chậm.

@whoisTA: Tóc sấy xong rồi.
@whoisTA: Không biết bao giờ “bạn” mới bắt đầu đến lại gần nhỉ.

Vừa bấm gửi, Trung Anh lập tức chui tọt vào chăn, mặt úp xuống gối

– Mô phật…con bị gì vậy trời!!

Điện thoại bị tống vào hộc tủ.
Màn hình tối om.
Nhưng tim cậu thì đang… phát sáng.
..
Gần 2 giờ sáng.
Cậu không chịu được nữa, lại bật người ngồi dậy, lấy điện thoại bấm số.

– Gì?
Châu bắt máy với giọng ngái ngủ.
– Thành Đạt tỏ tình mày à?
– Ờm…ý là….tao vừa đi rooftop uống bia…với Lâm Anh.
– TRỜI ƠI TRUNG ANH! MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?
– Dạ dạ em xin lạy chị 3 vãi…
– Mày đi rooftop, mày uống bia, rồi còn nhắn tin kiểu mùi mẫn nữa đúng không? Mày tưởng mày 17 tuổi hả? Mày định lò vi sóng thật đó à?
– Tao biết chứ…
– Mày biết cái gì? Mày biết nhưng vẫn làm? Mày biết rồi vẫn yêu lại nó? Lại để nó bỏ mày lần nữa à?
– Tao đâu có yêu lại. Tao chỉ…

Trung Anh ngập ngừng

– …mở lòng một chút thôi.

Châu rít một hơi, như thể cố nuốt cục tức xuống.
– Lòng mày được mấy mét mà cứ đòi mở với cả đóng? Trung Anh này, nghe tao nói cho rõ: mày có quyền yếu lòng, nhưng đừng có để mình ngu lần hai. Lâm Anh có thể đã thay đổi, nhưng mày cũng thay đổi rồi. Mày không còn 17 tuổi cong đít lên chạy theo trai đâu. Giờ mày là người của công chúng, có team, có sự nghiệp, có cả Thành Đạt cạnh mày rồi…
– Tao biết.
– Biết rồi thì đi ngủ. Sáng mai mà mày nhắn thêm câu gì sến súa nữa là tao phi qua đập luôn cái điện thoại đấy đấy, nghe chưa?
– Biết rồi, biết rồi…

Rồi tút.
Cuộc gọi kết thúc. Nhưng không khí trong phòng lại trở nên ấm hơn.
Trung Anh thả người xuống giường. Mắt nhắm lại, tay ôm gối. Cậu vẫn chưa dám mở lại điện thoại. Chỉ nghe tim mình đang gõ nhịp… như thể những ký ức của tuổi 17 đang ùa về

Sáng hôm sau.
Tiếng chuông điện thoại khiến Trung Anh giật mình.
Cậu bật dậy, mắt nhắm mắt mở, tay lục tìm cái điện thoại từ trong đống chăn. Là Lâm Anh gọi đến.

– Alo…?
– Em đang mặc gì?

– Hả…?

– À mà không quan trọng. Cậu có ba phút để thay đồ.
– Ơ khoan… Cậu gọi tớ làm gì?

– Xuống nhà. Xe đang đợi dưới hầm.
– Gì cơ?
– Quần jeans tối màu, hoodie xám hoặc đen. Mũ nếu chưa kịp chải tóc. Hôm qua cậu bảo sáng nay thu âm. Cậu quên lịch à?

– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết. Tớ mua sandwich với cà phê đen ít đá rồi, xuống nhanh đi, vừa đi vừa ăn

– Cậu là ai mà cứ ra lệnh…
– Người đang muốn chăm sóc em đúng cách. Và nếu cậu còn lề mề, tớ sẽ lên tận nhà bế xuống.

“Tút.”
Cuộc gọi kết thúc.
Trung Anh chết trân nhìn màn hình vài giây.
– Cái…gì vậy
Cậu bật dậy, vừa chải tóc vừa lầm bầm.
– Tên điên… tổng tài phát cuồng à…

Nhưng tay thì đã lôi áo hoodie ra khỏi tủ. Chân thì đã xỏ vào đôi sneakers quen thuộc. Và miệng thì khẽ… cong lên một cách mất kiểm soát.
Khi cậu bước ra khỏi thang máy, chiếc xe đen quen thuộc đã đỗ ngay sát lề, đúng góc bóng cây trước cửa tòa nhà.
Kính xe hạ xuống. Lâm Anh nghiêng đầu, ánh mắt sau kính râm hơi nheo lại:

– Em yêu, lên xe đi.

Trung Anh thở dài, mở cửa xe bước vào, nhưng không giấu được ánh mắt vừa bất lực vừa… ấm áp.

– Lần sau cậu đừng có gọi kiểu đó nữa.
– Sao?
– Nghe xong lại không dám trái lời.

Lâm Anh khẽ cười, đạp ga.

– Thì đó là mục đích của tớ mà.

Và giữa dòng người bắt đầu đông dần của buổi sáng, chỉ riêng chiếc xe ấy, như đang đi ngược chiều với mọi quy luật — bình thản, chậm rãi, và mang theo hai trái tim đang dần… mở cửa lại lần nữa cho người bên cạnh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com