Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68.

Ê 2 chân t đạp 2 thuyền, nay t vừa cười muốn điên vừa thương bevis. Kiểu cảm giác bevis trong truyện nó vận vào Đạt ở ngoài đời r ý :))

Nhma th vẫn vui vì quả ke lổ tung nhé
---------------

Studio tầng ba vẫn yên tĩnh như mọi khi. Ánh sáng dịu, máy móc gọn gàng, mùi gỗ sồi cũ hoà cùng tiếng nhạc nền nhẹ như làn khói. Trung Anh bước vào phòng thu với bản ballad cuối cùng nằm trong danh sách ghi chú. Tóc cậu vẫn còn mùi dầu gội bạc hà, dây áo hoodie hững hờ thắt nơ, mọi thứ đều gọn ghẽ – nhưng ánh mắt thì không yên.
Hôm nay không hiểu sao, tim cậu đập loạn. Cứ như chưa từng đứng trong phòng thu lần nào vậy.
Câu hát đầu tiên cất lên, chậm và khẽ, như thể được rút ra từ một phần sâu kín trong lồng ngực.

…Mình có thể bắt đầu lại không
Như một người chưa từng biết đến nỗi đau?

Cậu hát, nhưng đồng thời, cậu cũng nhớ – đến những lần Lâm Anh đứng ngoài cánh gà, ánh mắt nửa chế giễu nửa lo lắng khi cậu gồng lên để hát những nốt cao; đến tiếng cà phê khẽ đặt lên bàn kèm mẩu giấy viết tay; đến tin nhắn đêm qua, và cả giọng nói lúc sáng nay: "Nếu em không nhắn? Vậy thì tớ vẫn đến. Vì tớ muốn."
Dòng cảm xúc ấy khiến giọng hát của cậu như mềm ra, run lên đôi chỗ – nhưng lại càng chạm tới người nghe. Người kỹ thuật viên trong phòng ngoài cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Trung Anh bằng thứ xúc cảm không cần nói thành lời.
Sau hơn một tiếng thu âm, cậu bước ra khỏi phòng thu với cổ họng khô rát và bàn tay hơi run.
Ngay lúc ấy, cửa phòng phía đối diện bật mở. Thành Đạt bước tới, tay cầm chai nước và khăn lông nhỏ. Cậu ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng mở nắp, dúi chai nước vào tay Trung Anh, rồi lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.

– Xong rồi à?
– Ừm… cuối cùng cũng xong rồi..
– Giọng cậu yếu lắm rồi đấy. Tối nay đừng nói nhiều.

Thành Đạt đặt tay lên vai Trung Anh, khẽ bóp nhẹ như để xoa dịu mỏi mệt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chậm rãi kéo Trung Anh lại gần, ôm cậu vào lòng – không siết chặt, cũng không quá buông lơi. Một cái ôm như thể người ta đã quen nhau rất lâu rồi, đủ tin tưởng để cậu ấy không cần hỏi, mà Trung Anh cũng không cần trả lời.

– Bé làm tốt lắm.

Thành Đạt thì thầm.

– Tớ tự hào về bé.

Trung Anh đứng yên trong vòng tay ấy, một tay còn cầm chai nước, một tay rũ xuống bên hông. Cậu không đẩy ra. Cũng không gượng gạo. Chỉ khẽ cúi đầu, nhắm mắt lại.
Một phần nào đó trong cậu… thật sự mệt. Và với Thành Đạt, cậu không cần phải giữ gì cả.

– Tối nay qua bên tớ ngủ nhé, tớ nấu trà gừng uống cho ấm nhá?

Cánh cửa hành lang bên ngoài khẽ mở. Một bước chân vang lên rất nhẹ, rồi khựng lại ngay ngưỡng cửa.
Ánh sáng từ ngoài hành lang rọi vào một góc chân người.
Lâm Anh đứng đó.
Gương mặt cậu ta không có biểu cảm gì rõ ràng. Tay vẫn đút túi, vai hơi tựa vào khung cửa, ánh mắt bình thản nhìn về phía hai người trước mặt. Chỉ là… rất khẽ, khóe môi cậu ta mím lại trong một phần giây. Rồi lại thả lỏng.

– Thu xong rồi à?
Giọng cậu vang lên nhẹ tênh.
– Vậy đi ăn thôi. Tớ mời.

Trung Anh giật mình. Thành Đạt chưa buông tay. Nhưng Trung Anh thì đã ngẩng đầu, ánh mắt hơi bối rối nhìn về phía cửa.

– Cậu làm xong rồi à?

Giọng cậu khẽ khàng.

– Có nói là đi xa đâu. Tớ chỉ đậu xe chỗ khác. Đợi em ra để chở đi ăn trưa.

Thành Đạt vẫn không rời tay khỏi vai Trung Anh. Nhưng lần này, ánh mắt cậu ấy nghiêng sang nhìn thẳng Lâm Anh. Cả hai người – đều không nói gì, nhưng trong không khí chợt dâng lên một thứ áp lực lặng câm, như những đường nhìn đang đấu nhau trong im lặng.

– Em bé muốn đi ăn không? Hay cậu mệt rồi tớ chở về nhà tớ nấu cơm nhá?

Thành Đạt lên tiếng trước, giọng đều và nhẹ, nhưng ánh mắt không còn mềm như thường.

– Tớ…

Trung Anh khẽ ngước mắt nhìn Lâm Anh.
Cậu ấy vẫn tựa cửa, mắt không rời khỏi cậu, nhưng lần này, ánh nhìn ấy như chững lại – không thúc ép, không tấn công. Chỉ là một lời mời đơn giản. Nhưng trong ánh mắt ấy có một điều gì rất rõ ràng: "Em chọn đi."
Trung Anh đứng yên.
Rồi khẽ bước về phía bàn để đồ trong góc, đặt chai nước xuống, lấy mũ lưỡi trai cầm lên trên tay.
Không nhìn ai, cậu nói:

– Cả ba đi cùng nhau đi.

Một giây yên lặng.
Rồi Thành Đạt cười nhạt, tay đút túi quần:

– Tuỳ cậu, sợ cậu mệt thôi.

Còn Lâm Anh thì chỉ nhún vai. Khóe môi nhếch lên, nửa như đùa, nửa như thách thức:

– Ừm, càng đông càng vui chứ nhỉ, em yêu?

Thang máy xuống tầng hầm vừa mở ra, Trung Anh đã nhanh nhẹn bước vào trước, chọn đúng vị trí giữa khoang, lưng tựa nhẹ vào vách inox. Hai người kia theo sau, còn Lâm Anh đứng một bên, tựa lưng vào tường, trong Thành Đạt thì định đứng cạnh Lâm Anh… cho đến khi Trung Anh nhích sang, khẽ kéo nhẹ vạt áo Thành Đạt:

– Đứng đây này.
– Hở?
– Ở giữa. Ấm hơn. Tớ mỏi chân…

Không đợi trả lời, Trung Anh đã dịch người sang sát Thành Đạt, gần như ép vai vào vai. Không gian trong thang máy khá hẹp, đã vậy còn bị lấp kín bởi hơi thở của 3 người đàn ông, khiến không gian trong phút chốc bỗng nóng bừng. Còn cậu thì… bỗng dưng thấy hơi lạnh nơi sống lưng, như thể đang nhận phải ánh nhìn chăm chăm từ hai người bên cạnh
Thành Đạt nhìn cậu một thoáng, nhếch môi cười, không hỏi gì thêm. Lâm Anh ở góc còn lại, tay đút túi, mắt nhìn thẳng lên bảng đèn hiển thị tầng. Không nói gì. Cũng không cười. Nhưng ánh mắt thì tối lại một nhịp.
Bên cạnh, Trung Anh huých tay Thành Đạt:

– Tí ăn gì?
– Cậu muốn ăn gì?
– Cái gì có phô mai đi… tớ đang thèm mấy thứ béo béo ngậy ngậy ý
– Cậu ăn nhiều phô mai thế không sợ mập à?
– Mập cũng đáng yêu chứ bộ.
– Hôm trước tớ ôm thấy em Bông có bụng sữa rồi đó
– Ủa alo?

Cả hai cười rúc rích. Lâm Anh khẽ gõ gõ ngón tay lên thành thang máy. Mặt cậu tối sầm lại. Cái tên vô liêm sỉ kia, đến cả bụng sữa của Trung Anh cũng đã thấy rồi…thì liệu còn gì mà hắn chưa thấy không?
Ting. Cửa mở.
Ba người bước ra, chân bước về phía bãi xe. Nhưng ngay lúc ấy, Lâm Anh khựng lại, rút chìa khóa xe ra khỏi túi, nhướng mày:

– Xe tớ đậu xa một chút. Hai cậu đứng đây đợi chút nhé. Đừng đi lạc đấy, em yêu.

– Em đâu có hay lạc.

Trung Anh buông, giọng bông đùa.
Lâm Anh không trả lời, chỉ liếc sang Thành Đạt một cái rồi quay lưng bước đi.
Ngay khi bóng cậu khuất sau dãy xe, Thành Đạt nghiêng đầu, thấp giọng:

– …Này, cậu với Lâm Anh… sao lại gọi nhau kiểu… “em yêu” vậy? Xong lại còn biết mà tới đón nữa?

Trung Anh chớp mắt.
– À… cái đó…

– Không phải tớ ghen, nhưng… cũng hơi khó hiểu đấy.

– Ờ thì…

Trung Anh gãi đầu

— Hôm qua bọn tớ có đi uống một tí… nói chuyện, rồi tớ có nhắn tin nói về buổi thu hôm nay… thế là cậu ấy bảo sẽ tới đón.

– Tới đón?
Thành Đạt nheo mắt.
– Ừa… còn gọi tớ là em yêu… thì chắc là… cha nội đó khùng khùng ý
– Chắc là phải có gì hơn thế chứ?

Thành Đạt cười nửa miệng.

– Người bình thường đâu ai bỗng dưng gọi em yêu khi chưa có gì đâu…à đâu, cũng đã từng rồi mà nhỉ…

Trung Anh đang định chống chế thì từ xa, đèn xe ô tô đã nhấp nháy. Lâm Anh lái chiếc porsche đen bóng từ từ đến gần, tấp vào bãi đỗ trước mặt hai người.
Chưa kịp để ai mở cửa, cậu ta đã nhanh chóng bước xuống xe, vòng qua bên phải, mở cửa ghế phụ trước:

– Lên đi, em yêu.

Trung Anh mím môi. Nhưng chưa kịp cất bước thì

– Ấy khoan.

Thành Đạt nghiêng người, tay kéo cửa ghế sau, cúi đầu nhẹ trước khi vẫy tay:

– Em bé, ghế sau ngồi êm hơn đấy. Có chỗ tựa đầu, dựa vào tớ tranh thủ ngủ xíu cũng được.

Trung Anh ngơ ra một giây. Rồi cười khúc khích. Cậu không nói gì, chỉ lách qua ghế phụ, chui luôn vào hàng ghế sau, ngồi cạnh Thành Đạt.
– Ơ…
Lâm Anh nhíu mày, mắt quét sang kính hậu, nhưng môi vẫn cố giữ vẻ bình thản:
– Vậy để tớ mở điều hoà sau cho mát.
– Cảm ơn anh nhé.
Trung Anh buông, giọng ngọt như đường phèn, rồi nghiêng đầu tựa vào vai Thành Đạt – kiểu hơi quá lố một tí.

– Cậu mà dựa lâu là tớ trật vai thật đấy.
Thành Đạt trêu, cúi xuống gần cậu hơn.
Cả hai cười nói rôm rả. Nắng ban trưa gay gắt mà xuyên qua cửa kính xe, khiến màu tóc vốn đen tuyền của Trung Anh giờ lại ánh lên sắc nâu có phần thanh khiết. Đường xá Hà Nội vốn dĩ luôn đông vào buổi trưa, khiến Trung Anh khẽ ngao ngán, thiếu kiên nhẫn mà hắt ra hơi thở dài
Lâm Anh vẫn lái xe. Tay cậu siết nhẹ vô-lăng, mắt nhìn thẳng. Không xen vào câu chuyện phía sau. Nhưng từ gương chiếu hậu, rõ ràng có thể thấy ánh mắt cậu ấy đang… không ổn.
Rất không ổn.

– Hôm nay muốn ăn gì?

Lâm Anh hỏi, giọng đều.

– Gì có phô mai đi? – Trung Anh đáp ngay.

– Thế ăn lẩu đi, lẩu tok nhá?
Thành Đạt thêm vào.

– Cũng được… nhưng cho tớ chọn món nhúng nhá?

– Bông chọn gì tớ cũng ăn, nghe cậu hết!

Đằng trước, vô-lăng hơi xoay lệch sang trái một nhịp mạnh hơn cần thiết.
Trung Anh nhìn thấy trong gương chiếu hậu: gò má Lâm Anh hơi gồng lại, quai hàm cũng siết chặt. Cậu ta đang ghen. Rõ ràng là ghen. Nhưng vẫn cắn răng lái xe như mấy gã tổng tài ngang ngược không biểu cảm trong mấy audio tiểu thuyết Trung Quốc trùng sinh mất não mà cậu hay nghe
Trung Anh cắn môi, rướn người lên, gác cằm vào khoảng trống giữa hai ghế trước:
– Ê Lâm Anh… cậu ăn gì?

– Tớ ăn bất cứ món gì mà em thích

– Ủa?
Thành Đạt chau mày.
– Lâm Anh có ăn cay không đấy?

– Có, đặc biệt là mấy món chua chua nữa chứ
Lâm Anh đạp lại đầy ẩn ý, chắc mẩm rằng cái tên EQ cao đang ngồi ghế sau nghịch tóc của ai kia chắc chắn sẽ hiểu được sự khiêu khích trong lời nói của mình
Khoảnh khắc ấy, cả ba người cùng rơi vào một khung tranh hoàn toàn kỳ quặc: một người lái xe mặt lạnh, một người ghế sau tựa vai bạn như mèo con, người còn lại thì cười nhăn nhở, nhưng tay lại đặt lên bắp chân Trung Anh đầy chiếm hữu.

Còn Trung Anh… thì đang nghĩ:

“Thật là… hình như mình đang bị chiều quá rồi thì phải.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com